::ERVCMDS::
Psi đóng cửa phòng khám, anh mặc một bộ vest đen và cầm theo một bó hồng trắng rồi lên xe khởi động. Chiếc xe chạy một mạch từ trung tâm ra ngoại ô thành phố và dùng lại trước cổng một nghĩa trang hoang tàn. Psi đứng trước cánh cổng sắt màu đen đã xiu vẹo đến mức muốn đổ sập xuống, chỉ cần có một cơn gió khá mạnh thổi qua thì nó lại kêu cót két như sắp đổ xuống. Nó thật giống một tảng đá treo trên đầu, cứ đung đưa qua lại, không biết lúc ào sẽ rớt ầm một cái xuống và đè nát cái đầu ta.
Psi theo con đường mòn quen thuộc tìm đến trước một khu mộ, anh đặt bó hồng trắng xuống bên cây thánh giá rồi đứng đó yên lặng nhìn. Trên cây thánh gia không có lấy một tấm hình, một cái tên hay bật cứ thông tin gì. Cây thánh giá được cắm cũng không phải loại được đúc thạch cao trắng xoa và đẹp đẽ như thường. Nó chỉ là hai cái que màu trắng được buộc tạo thành hình thánh giá, nhìn cứ như hai khúc xương trắng được cắm lên.
Psi lấy chiếc đồng hồ quả quýt quen thuộc ra, anh nhìn giờ trên đó một chút rồi lại cất vào túi áo. Anh hơi khom xuống, lấy tay xoa lên nấm mồ mọc đầy cỏ dại và hoa, cười khẽ.
Ngón tay lướt qua lướt lại trên bề mặt đất cát chợt khựng lại một chút, Psi cảm thấy có cái gì đó ở dướt lớp đất này liền đào một lỗ nhỏ lên.
Là một mẩu xương trắng. Mặt Psi tái mét.
---
Năm nay Psi được 15 tuổi. Cậu đã ra dáng một thiếu niên nhưng vóc dáng vẫn rất gầy và mảnh dẻ hơn so với cơn thể của một đứa con trai phát triển bình thường. Suốt 3 năm qua cậu vẫn tiếp tục trong vai chú hề của màn phóng dao, tuy vết thương trên người được chữa trị đến một vết sẹo cũng không còn, nhưng lại sót mất một vết rất sâu.
3 năm phát triện, ngoài chịu ngược đãi về thể xác bằng những mũi dao thì tâm lý Psi cũng bị tra tấn triệt để. Cậu không được phép mặc quần áo trừ khi biểu diễn, bị ép ăn thịt sống như động vật thay vì thức ăn được nấu chín như trước kia. Psi còn bị ép phải chứng kiến những màn giao cấu giữa người trong rạp xiếc và động vật, những màn tra tấn tình dục mà những kẻ đó gọi là tập luyện cho biểu diện.
Tâm lý và nhận thức của một cậu bé, đã bị nhưng con quái vật ấy đập nát và vặn vẹo đến mức không còn là một con người bình thường nữa. Cậu bắt đầu có hành vi không khống chế được tình dục, rối loạn ứng xử và hoang tưởng mức độ nhẹ.
Năm nay Psi 15 tuổi. Đồng nghĩa với đó là cậu bắt đầu phải lên "diễn chính".
Một buổi tối bình thường như bao ngày, nhưng với Psi thì không phải vậy. Cậu mặc trang phục biểu diễn hôm nay và ngồi chờ trong phòng đợi. Trước khi biểu diễn thì diễn viên thường được cho uống một loại thuốc khống ché tinh thần và hành vi để tránh gây ra những hành vi tổn thương bản thân dẫn đến tự sát. Trong suốt quá trình "luyện tập" bao lâu qua, Psi đã được dạy dỗ đến thuần thục cách vận dụng thứ thuốc này.
Psi ngồi đờ đẫn ra trước bàn gương, nhìn khuôn mặt đầy màu được hóa trang đến độ "tuyệt đẹp" như những người kia đã nói. Psi không thấy cậu đẹp, cậu thấy lớp phấn trắng xóa trên mặt mình không khác gì dống bùn đất đen thui và bốc một mùi hôi tanh tưởi của bùn, đôi môi thoa son đỏ như một cái miệng đầy máu. Ngay từ lần đầu Psi thấy hình ảnh này trong gương thì cậu đã bị dọa đến mức suýt nửa nổi cơn điên loạn cắn phá xung quanh, những đêm ấy cậu phải bị cột chặt và bịt miệng để tránh cơn động kinh và cắn lưỡi từ những cơn ác mộng gây ra.
Thật ra Psi không phải quá sợ khuôn mặt ấy của cậu, nhưng chính khuôn mặt được hóa trang ấy như giọt nước tràn ly, khiến bao sự sợ hãi và cuồng loạn bùng nổ lên đỉnh điểm. Sau chuyện ấy, cậu được đưa tới một nơi hoàn toàn lạ và được cho uống đủ loại thuốc, có cả tiêm vào người rất nhiều thứ nước. Đó là quãng thời gian đánh sụp hoàn toàn lý trí của Psi, từ khi bước ra khỏi nơi ấy thì Psi đã không còn là một con người nữa.
Một người đi vào phòng đợi kêu Psi ra ngoai, cậu liên đi theo ra tới sân khấu. Vén bức màn nhung màu đỏ sậm lên, Psi lần đầu tiên thấy được sân khấu mà mình đã biểu diễn ba năm qua. Trên đó vẫn còn là tiết mục trước, Psi thấy có hai cô bé gái được treo lên bởi các dây xích được thả từ trần nhà xuống. Hai bé gái đang cử động theo nhạc nền méo mó, bỗng toàn thân co rúm lại. Tứ chi co giật, cả người như bị động kinh liền rung lên bần bật, miệng có chất dịnh màu trắng trào ra ngoài. Những người sau cánh gà thấy thế bất ngờ cuống cuồng lên, hai cô bé được dây xích thả xuống nền nhà. Có người chạy ra cúi đầu xin lỗi với khán giả bên dưới và nắm đầu hai cô bé kéo vào trong cánh gà.
Hai phát súng nả thẳng vào cổ họng của hai cô bé ấy. Vì súng kề sát ngay cổ họng nên áp lực viên đạn bán ra đã phá nát nửa đầu tới dưới cổ của chúng. Máu phụt ra bắn lên mặt Psi đứng gần đó, cậu cảm thấy được cảm giác nóng ấm của máu trên da thịt mình. Cơ thể chúng co giật theo chút phản xạ cuối cùng rồi lặng đi. Psi bỗng dõi mắt ra góc tối cách đó không xa.
Cậu thấy một đôi mắt dầy thù hằn và sát ý. Cậu nghĩ, có thể người được mùi máu tươi từ trong ánh nhìn ấy.
Lần đàu tiên từ khi có nhận thức, Psi cảm thấy hứng thứ với ánh mắt ấy, một cách lạ kỳ.
Màn biểu diễn hôm nay bị hủy bỏ, Psi không cần phải diễn vai của mình hôm này liền được đưa về khu vực của mình. Trên đường được đưa về, Psi liền thấy lại người quen. Nói người quen cũng không hẳn, vì người này là Psi đơn phương quen biết.
Cậu bé bị rạch miệng năm ấy, giờ đã trưởng thành rồi.
Người đó như có linh tính, cũng quay lại đáp ánh mắt của Psi. Psi cảm thấy được người đó đang cười, dù trên miệng hắn đã có sẵn một cái miệng cười rồi. Câu nghe được có tiếng nói bên tai mình:
"Mày muốn biết không?"
Psi nhíu mày, cậu quay đầu đi rồi quay lại thì người ấy đã biến mất. Người đưa cậu về liền đạp cho cậu một cái rồi ép cậu đi về trước.
Tối hôm ấy, Psi nằm trằn trọc cả một đêm chỉ để nghĩ về ảnh mắt cậu trong thấy ban tối và cả ngườ ấy. Trong Psi dần hình thành một điều gì ấy mà ngay cả Psi cũng chưa nhận ra.
---
Psi sau khi từ nghĩa trang về, thì không chạy về nhà chạy đến khu ổ chuột của thành phố. Xe dừng ngay đầu một con hẻm, Psi đi bộ từ ấy. Luồn lách qua từng dãy nhà xập xệ, những con đường quanh co giống nhau như đúc thì cuối cậu anh cũng tới được một căn nhà nhỏ bằng gổ ở một góc hẻo lánh.
Anh đẩy cửa bước vào, vào nhà bếp và tới trước tủ bếp. Mở cánh tủ bếp r thì có một cánh cửa sắt, anh dùng chìa khóa mở cánh cửa sắt ấy.
Sau cánh cửa sắt là một khoảng không gian tối mịt, Psi bước thẳng vào ấy mà không cần bất cứ dụng cụ phát sáng nào. Bóng đêm nuốt chửng Psi.
Tiếng bước chân vang lên trên nền kêu cộp cộp, có thể nghe loáng tháng tiếng động từ xa. Tiếng ấy như một vật nặng nào aaos liên tục va vào các bứng tường gây ra. Psi đến trước một cửa một căn phòng, mở ra.
Nhìn người bị cột chặt tứ chi đang lăn lộn trên nền nhà, Psi liền tới đỡ người ấy ngồi dậy. Người ấy bị bịt chặt hai mắt, miệng cũng bị dán chặt nên chỉ có thể rên ư ử khi thấy có người tới.
Psi hài lòng nhìn vẻ sợ hãi và ỷ lại của người ấy. Anh đưa tay vuốt ve hai má của người đó, nói nhỏ:
"Cậu cứ như vậy, là tốt rồi. Biết nhiều quá, sẽ chết."
Psi nhìn vết sẹo bên má của người ấy, đó là một ký hiệu.
Ψ
----
14.08.17
12:33
#Quỳnhh
Dạo này thật siêng, gần tới hồi kết rồi phải siêng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro