#426EB4#
Cảm giác lưỡi cưa sắc bén cứa vào da, cắt đứt từng tấc da tấc thịt, cắt đừng từng mạch máu... cậu như nghe được tiếng "phựt", mạch máu mỏng manh bị nghiến đứt, máu đỏ tràn ra. Từng tế bào da, từng thớ thịt bị xẻ ra từng chút từng chút một. Rẹt rẹt vài tiếng, mảnh da liền mạch giờ chỉ còn là một mớ bùi nhùi nhầy nhụa máu.
Cậu đắm chìm trong cái cảm giác ấy. Cơn đâu từ vết cắt lan dần dần ra, tín hiệu đau đớn gửi về não bộ dồn dập làm cậu tê dại, cái cảm xúc ấy khó mà diễn ta bằng lời. Nó cứ như thuốc phiện đang xâm nhập vào từng giọt máu, vào từng sợi dây thần kinh, nó tản ra bao trùm lấy não bộ, chặn đứng mọi tín hiệu. Nó thì thầm vào não bộ những câu hát du dương, mềm mỏng. Tiếng hát ngân vang như xa như gần như tiếng ca thánh thiện không nhiễm chút dơ bẩn, thuần khiết hoàn toàn của những thiên sứ. Xoa dịu cơn đau tê tái, ru cậu vào giấc ngủ yên bình không mộng mị, xoa dịu sự sợ hãi và lo lắng đáng muốn phá vỡ lớp màn chắn kia mà xông vào não bộ...
Cậu choàng tỉnh.
Không có tiếng máy cưa, không có mùi máu tanh, không có vết cắt sâu hoắm trên da thịt. Không có gì cả cả, chỉ có cậu cùng màn đêm vô tận. Delta ngoái đầu lại phía sau, nhìn cánh cửa màu xanh lam kia mở toang ra và cả cặp mắt đỏ rực đầy phẫn nộ, tàn bạo đang nhìn chằm chằm vào cậu. Không, cặp mắt đó không nhìn cậu, nó nhìn một cái gì đó phía sau lưng cậu. Sau lưng vang lên tiếng nhạc thánh thót hay phát ra từ hộp nhạc. Mùi đồ ăn thơm nức mũi quấn quít xung quanh cậu, tiếng cười đùa vui vẻ của những đứa trẻ hạnh phúc như ngọn giáo chọt thủng màng nhĩ cậu. Đau điếng người.
Delta quay lưng.
Không còn màn đêm vô tận, không còn hương vị lạnh lẽo cô độc như ban nãy, nơi cậu đứng bây giờ trở thành một phòng ăn đầy ánh nến rực rỡ, ngọn lưa trong bếp lò bùng cháy kêu lách tách, hương thơm từ nồi chảo trên bếp cùng những món ăn được bầy ra trên bàn ăn quyện vào nhau và quyện vào ánh lửa lan tỏa ra khắp căn phòng. Delta cảm thấy mọi sợ hãi ban nãy như bị sự ấm áp này gột rửa, trong cậu giờ chỉ còn mỗi sự bình yên. Một người phụ nữ cười nhẹ nhàng vẫy vẫy cậu vào bàn ăn, đôi mắt ấm áp sáng bừng che lấp đi vết chân chim hằn sâu bên khóe mắt. Một người phụ nữ cực khổ, tảo tần.
Delta đi theo cái vẫy tay của bà, rất tự nhiên ngồi vào bàn ăn nâng chén. Tiếng con nít líu ríu bên tai cậu:
"Anh ơi anh ơi, anh nói thử xem tối nay ông già tuyết có đến thăm mình không? Em đã treo tất trên bếp lò rồi đó, em ước năm nay nhà mình không cần phải mang đồ qua cho lão phù thủy bên kia nữa–" tiếng líu ríu vừa tới đây đã bị một giọng trẻ con khác nạt.
"Lo ăn đi, đừng có nói linh tinh." Delta nhìn qua bên phải, người nói là một bé gái tết hai bím rất dễ thương, khuôn mặt non nớt trẻ con cố ra vẻ mình là người lớn rất buồn cười. Cậu nhóc nãy giờ cứ bám vai cậu ríu ra ríu rít tự dưng xịu xuống, ngồi phịch xuống ghế óa khóc lên. Người phụ nữ cười xòa buông chén qua ẵm cậu nhóc lên dỗ: "Đừng khóc, mẹ thương. Chị cũng lo con vừa ăn vừa nói bị nghẹn nên mới la con thôi. Chị thương con lắm mà."
Cậu nhóc nước mắt nước mũi chảy dài, hai mắt đỏ hoe nhìn người phụ nữ: "Thiệt không mẹ? Nhưng chị mới la con mà."
"Thiệt mà. Chị thương con nên mới ẵm con nè." Người phụ nữ vỗ vỗ lưng cậu nhóc rồi chuyền qua đứa cho bé gái tết bím. Bé gái nhận em còn chọt chọt hai mũi nó hai cái, làm nó lại khóc ầm lên.
Delta ngẩn ngơ. Không khí ấm cúng này, hương vị đồ ăn này, tiếng khóc tiếng la tiếng ríu rít này như một ký ức hằn sâu trong cậu, bỗng chốc muốn phá vỡ cánh lồng ngăn cách mà xổ ra ngoài. Trên má cậu nóng hổi. Người phụ nữ mãi dỗ hai chị em kia bỗng xoay qua cậu: "Sao con lại khóc!?" Bà lấy tay gạt đi nước mắt cậu: "Mẹ biết con ở bên đó không vui vẻ gì, ngoan, đừng khóc nữa. Hôm nay là Giáng Sinh, con phải vui lên." Delta gật đầu với bà, im lặng bưng chén cơm lên ăn. Hạt cơm nóng hổi như muốn tan trong miệng cậu, hương vị ngọt ngào in sâu vào trong trí nhớ.
Cả buổi tối đó, cậu cùng người phụ nữ và hai đứa nhóc kia quây quần bên nhau ăn bữa cơm Giáng Sinh, cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau treo tất lên cửa lò sưởi, cùng nhau hát Thánh ca trước khi đi ngủ. Mọi thứ thật ấm áp, thật mơ hồ, thật không chút chân thật.
Delta đắp mền nằm trên giường, cậu không ngủ được. Hai đứa em kia của cậu đã ngủ say từ lúc nào rồi, cô nhóc thì cuộn mền chặt như một đống bông còn nhóc con kia nằm trong nôi gỗ cứ chép chép miệng. Delta cảm thấy mơ hồ, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng ban đầu cậu bước vào căn nhà thì nó rất hẹp, nhưng qua mỗi cánh cửa thì cậu không thể nắm rõ được không gian của nó kéo dài đến đâu, không thể nắm bắt được mọi thứ. Cậu cứ như lạc vào mỗi một thế giới khác nhau mỗi khi bước qua một cánh cửa.
Nằm miên man suy nghĩ, cậu nghe dưới nhà có tiếng lục đục rất nhỏ. Tính tò mò trỗi dậy, cậu mở cửa phòng xuống dưới nhà. Cậu núp sau cầu thang gỗ, nhìn người phụ nữ kia đang loay hoay làm từng món đồ chơi bỏ vào trong mấy chiếc tất. Chiếc tất của bé gái thì có một con búp bê bằng vải nhỏ cỡ ngón tay cái, một chiếc cột tóc và một chiếc ruy băng cài tóc. Còn chiếc tất của bẻ trai thì là một con rối gỗ, một chiếc bao tay vải. Những thứ đó được bà cắt ra từ những bộ quần áo lành lặn duy nhất của mình, được làm từ chiếc lược gỗ dày cui. Bà cứ cầm chiếc cưa nhỏ, nhanh tay đẩy tới đẩy lui, đục chỗ này, khoét chỗ kia rồi chẳng mấy chốc một con rối gỗ ra đời.
Delta lấy hai tay chùi nước mắt. Cậu biết em gái mình ước rằng mẹ mình có một bộ quần áo mới, còn em trai lại ước rằng mẹ không phải cho anh hai chính là cậu đây qua bên nhà ông phù thủy nữa. Vì hai đứa còn nhỏ, không biết viết nên cậu mới phải viết thay chúng nó. Nhưng mẹ cậu, bà không biết chữ. Bà không biết những điều ước vào mỗi dịp Giáng Sinh của những đứa con mình là dành cho mình, bà nghĩ chúng muốn vòi vĩnh ông già tuyết những món đồ chơi mà bà không thể nào mua cho chúng, nên mỗi năm đều lén lút làm đồ chơi rồi bỏ vào trong từng chiếc tất. Vì bà không muốn con mình phải thất vọng, bà không muốn con mình nghĩ chúng là những đứa trẻ bất hạnh bị ông già tuyết bỏ rơi.
Còn hai đứa trẻ mỗi khi nhận được quà vào buổi sáng sớm đều hỏi mẹ rằng mẹ ơi, sao ông già tuyết lại đưa sai quà cho con rồi. Chúng không thấy mẹ chúng giấu chặt hai tay đầy vết kim đâm hay vết cắt phạm phải ra sau lưng, nghe mẹ chúng nuốt nước mắt mà nói: "À, chắc là ông già tuyết không biết chữ chăng?! Nên hai con phải cố gắng học chữ, đững để lầm lẫn như ông già tuyết nha. Như ông già tuyết là xấu lắm."
Delta không hiểu vì sao cậu lại biết những điều này, nhưng nước mắt từ hốc mắt cậu cứ trào ra không ngớt. Cậu càng lau, nó càng ướt. Nước mắt cậu như tình thương của bà mẹ kia, tràn đầy không ngớt.
Bên ngoài cửa vang lên mấy tiếng đập cửa rầm rầm, người phụ nữ vì không muốn đánh thức con liền vội chạy ra mở cửa mà không kịp choàng áo khoác. Gió lạnh từ chỗ cửa mở cửa ùa vào lấn át hơi ấm trong phòng.
Người đập cửa là một người đàn ông, mặt lão rất hung dữ và đáng sợ, đôi mắt lão sâu hoắm cùng với cái mũi nhọn dài làm cho lão không khác gì lão phù thủy. Lão ta nạt người phụ nữ bằng cái giọng the thé đáng kinh tởm. Lão còn đưa tát bạt một bạt tai rồi đá người phụ nữ ra ngoài, đóng sầm cửa rồi chốt chặt, mặc người phụ nữ cầu xin lão cho bà vào nhà. Tiếng nỉ non nho nhỏ truyền vào tai Delta làm tai cậu đau như bị dùi đục.
Lão già hùng hổ bước rầm rầm lên lầu, rồi lão thấy Delta ngồi đó. Lão nắm chặt tóc Delta lôi cậu lên lầu, đá văng cánh cửa phòng cậu và hai đứa em. Bé gái bị đánh thức bất ngờ, nhìn thấy lão thì hét lên còn bé trai vị bị phá giấc nên òa lên khóc. Lão tát con bé một phát rồi xách thằng bé trong nôi ra quăng lên giường. Lão bịt miệng và mắt chúng bằng mảnh vải đen bốc mùi hôi thối, lão còn cột chặt tay và chân chúng lại rồi tống vào bao tải kéo di xềnh xệch, mặc hai đứa nhỏ khóc la dữ dội. Lão nhìn vào Delta cười khẩy rồi nắm đầu cậu lôi xuống nhà.
Lão quăng Delta qua một xó nào đó rồi kéo cái bao đi khắp nhà, lục tung mọi ngóc ngách. Cứ mỗi khi tìm được đồng tiền nào lại nhét vào túi, tìm thấy cái gì ăn được thì cho vào miệng ăn không quan tâm nó có dơ bẩn hay ôi thiu gì không. Lão cứ như mấy lão già phù thủy man rợ trong truyện cổ tích.
Thấy không kiếm được gì nữa lão liền từ bỏ, kéo cái bao hướng ra cửa chính, khi đi ngang qua cái bàn ăn thì tiện tay quơ luôn cái lưỡi cưa rỉ sắt kẹp vào nách. Gã mở cửa kéo cái bao đi trên nền tuyết lạnh ngắt. Người phụ nữ bị cái lạnh cắt da thịt làm cho tê tái, môi bà tím tái đi vì lạnh, nước mắt đông lại thành băng trên khuôn mặt đầy đau khổ của bà. Thấy lão ta kéo cái bao ra thì bà như bừng tỉnh, vụt tới ôm chân lão khóc lóc thảm thiết, cầu xin lão thả con mình ra. Lão ta ngại phiền liền giơ chân đạp bà văng ra, đầu bà đập mạnh vào cửa rách đầu, máu đỏ tuôn ra. Bà mặc kệ, tiếp tục nhào tới giữ chân lão già. Lão điên tiết lên, quăngcái bao ra kia rồi rút cái cưa ban nãy ra, tay trái nắm tóc bà giật ngược lên, tay còn lại kề cái cưa vô cổ bà.
Roẹt. Tiếng da thịt bị nghiền rách.
Phựt. Tiếng mạch máu bị cắt đứt.
Phụt. Tiếng máu tươi bắn ra ướt đỏ cả tuyết.
Những âm thanh nghe như không thể nào tồn tại kia lại vang lên bên tai Delta rõ mồn một. Cậu thấy mình như chết lặng.
Lão già mặc người phụ nữ nằm co giật trên tuyết lạnh kia mà kéo cái bao đang dần im lặng không vùng vẫy kia đi tiếp.
Giáng sinh, ngày Chúa ra đời, ngày con chiêng nhắm mắt.
Delta đưa hai tay run rẩy lên che mắt. Lòng bàn tay cậu ướt nhẹp, cậu không rõ đây là nước mắt hay là gì nữa. Tầm mắt cậu tối om, hai tay bị trói ngược ra sau. Bên tai cậu vang lên rất nhiều âm thanh. Cậu bình tĩnh lẵng nghe.
"Món hàng thứ 3, giá khởi điểm 700. Ai trả giá cao hơn không?" Tiếng một người đàn ông vang lên. Rồi sau đó xung quanh Delta nhao nhao lên trả giá, cuối cùng món hàng thuộc về một người đàn ông trả giá 5000. Delta nghe âm thanh mở cửa kim loại, một người bước tới lôi cái gì đó ra hướng cửa, Delta chợt nghe tiếng ưm ưm xẹt qua tại mình rất quen thuộc, có cái gì đó chạm vào tay cậu. Delta vội nắm chặt lấy nó, sờ sờ để cảm nhận.
Đây là chiếc cột tóc mà người phụ nữ kia đã làm cho bé gái, từng đường chỉ nếp vải đều quen thuộc với cậu. Delta cố vùng vẫy, để rồi miếng vải bịt mắt cậu rơi xuống...
Delta thấy em gái mình bị một gã đàn ông đeo mặt nạ túm vào, trước người nó còn đeo tấm biển số 3. Vậy bé gái chính là món hàng số 3 mới nãy được đấu giá!? Delta nhìn quanh thì cậu chợt chết cứng...
Người phụ nữ kia nằm trên một miếng băng lớn, bụng bà bị mở toang ra, để lộ nội tạng đang được ướp đá còn khá tươi mới kia. Đám người dưới hội trường nhao nhao trả giá để có thể sở hữu được từng món nội tạng của người phụ nữ khốn khổ kia.
Delta im lặng. Buôn bán nội tạng, bán người, bạo hành trẻ em, những thứ này rất quen...
Đang miên man suy nghĩ thì Delta chợt nghe hội trường im lặng, ngẩng đầu lên thì thấy mọi người đang nhìn chăm chăm về cậu. Delta sợ hãi, cậu cứ chậm rãi lui về phía sau, từng chút từng chút một, mãi đến khi lưng cậu chạm vào một cái gì đó cứng. Là một cánh cửa màu trắng sữa. Người đấu giá lúc nào lại nói: "Món hàng thứ 5, một bé trai 7 tuổi tên là Zeta, giá khởi điểm 2000. Có ai muốn trả giá cao hơn không?"
Delta không kịp nghe mạn đấu giá xem ai là người thắng cuộc để sở hữu cậu. Vì khi cậu nghe được cái tên "Zeta" thì cánh cửa phía sau chợt mở làm cậu ngã nhào vào phía trong rồi nhanh chóng khép lại.
Sau cánh cửa, hương hoa loa kèn vương khắp không gian.
-end-
------
#Quỳnhh
Không dám ngược đọc giả nữa... ngược đọc giả sẽ bị trời phạt.....
Không dám lười nữa... lười nữa sẽ bị đọc giả phạt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro