Chap 3
Sau vài nhiều giờ đồng hồ trước màn hình máy tính, mọi cố gắng của Perio như không được đền đáp. Không có bất cứ trang mạng nào có thông tin hay nhắc đến nó; căn bệnh kỳ lạ ấy vẫn còn là một ẩn số đối với anh...
... Một khoảng không vô tận...
... bóng tối...
... tiếng bước chân...
Perio chạy với cơ thể chậm chạp, đau mỏi. Có thứ gì đó đang đuổi theo sau anh. Dù đã chạy không ngừng, dốc hết sức vào từng bước chân nhưng nó vẫn đuổi. Từng bước chân của anh đang chậm dần. Nghĩ rằng không thế thoát khỏi thứ đó, Perio quay đầu lại với hi vọng xác định được đó là gì. Một bóng đen cao lớn tiến dần về phía anh. Đôi mắt đỏ màu máu của nó như muốn cướp đi mọi linh hồn. Phía sau lớp áo choàng xám, nó đưa tay hướng về Perio như muốn lấy đi thứ gì đó của anh. Cơ thể Perio dường như không thể di chuyển. Trong phút chốc, khi nó tiến đến đủ gần, bên trong đôi mắt ấy, Perio có thể nghe thấy tiếng thét, tiếng gào đau đớn, hỗn loạn. Âm thanh ấy như thể xé toạc da thịt những ai nghe thấy nó.
Nhịp tim đập nhanh đưa Perio trở về với thực tại. Anh giật mình tỉnh dậy trước màn hình máy tính. Cơn ác mộng ấy vẫn đeo bám anh từ ngày đầu đến Mazaka.
...
Vẫn tiếng chuông báo thức ấy, nhưng chỉ vừa kịp reo vài tiếng, Perio đã kịp tắt. Không phải vì kịp dậy sớm mà do Perio đã thức xuyên đêm. Cái đêm ấy thật dài, những tiếng hét trong cơn mộng ấy như in hằn trong tâm trí Perio và dần trở thành nỗi ám ảnh. Khi con người đứng trước hai sự lựa chọn thực sự tồi tệ, chắc hẳn họ sẽ buộc phải chọn điều ít tồi tệ hơn, ít nhất là cho bản thân họ. Có lẽ để lẩn tránh giấc mơ đáng sợ ấy, thức đêm là một lựa chọn tốt hơn nhiều.
Perio mệt mỏi bước ra khu trọ, cái không khí trong lành điểm thêm là những hạt sương sớm đã giúp tâm hồn anh nhẹ nhõm hơn phần nào.
Một đêm thì có thể thức trắng nhưng để dạ dày trống rỗng thì quả là không thể. Nghĩ đễn đồ ăn, Perio rủ Galiye mua đồ để lấp đầy cơ thể yếu ớt này.
Ghé qua phiên chợ ồn ào, hai người chọn được một ít trứng, rau củ và một ít đồ hộp ăn dần. Trên đường trở về, Perio kể về cơn ác mộng ấy cho Galiye. Thật trùng hợp, đó cũng là những gì mà bố của Galiye kể lại về tình trạng của ông trước qua đời...
*vụt*
Trong lúc đang nói chuyện với nhau, một bóng vàng chạy nhanh qua giữa hai người họ. Chỉ trong chớp mắt, túi đồ ăn Perio đang cầm đã bị cướp mất.
- "Lại là hắn" - Galiye tức giận đuổi theo.
- "Là nhóc áo vàng hôm qua mình thấy trên đường!" - Perio bất ngờ.
Hai người cố đuổi theo, dù đã chặn mọi ngóc ngách nhưng cũng không thể cản lại được đôi chân thoăn thoắt ấy. Galiye sử dụng ma pháp bắn tia năng lượng về phía hắn nhưng hắn đều né được. Một lúc lâu sau, hai người nhận ra mình đã mất dấu hắn.
- "Không biết hắn là ai nhưng mỗi lần xuất hiện, hắn lại đi cướp đồ ăn của người khác. Thật đáng ghét!" - Galiye than phiền.
Đang nói dở, Perio và Galiye nghe thấy tiếng mèo kêu ở con hẻm gần đó. Tò mò, hai người lại gần xem thử. Vừa bước vào hẻm, độ chục con mèo đang tranh nhau ăn. Kì lạ thay là những đồ ăn ấy đều là đồ ăn của Perio vừa mua. Nhìn vào phía góc tường, chính là cậu hoodie vàng hồi nãy. Để ý thấy Perio và Galiye xuất hiện, giờ thì không còn đường nào để chạy, cậu đành ngồi im đợi mọi chuyện phiền phức ập vào mình. Perio tiến đến hỏi cho ra lẽ.
- "Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" - Perio dù đã kiềm chế nhưng vẫn để lộ giọng bực tức.
Không thấy hồi đáp, Galiye đến gần doạ rằng nếu không nói, cô sẽ phóng tia năng lượng vào người cậu.
Ngẩng đầu lên, phía dưới mũ áo, ánh mắt đầy sự thù hận của cậu cũng đủ để kiến hai người giật mình.
- "Tia năng lượng ấy đã là gì so với những thứ tôi phải trải qua?" - Cậu khẽ nói.
- "Mất mát, tuyệt vọng, đau đớn, giả dối... cái thế giới này chỉ toàn giả dối!"
Trong khi nói, cậu cởi bỏ chiếc áo hoodie vàng ra ngoài, để lộ những vết hằn, vết bầm tím và những vết xẹo chưa lành đầy trên tay, trên ngực và cả cổ.
Galiye và Perio sửng sốt, không tin vào cảnh tượng trước mắt.
- "Những vết bầm đó... " - Perio.
- "Đúng vậy, là căn bệnh đó" - Galiye nói.
Rốt cuộc giới hạn sức chịu đựng của con người là to lớn đến nhường nào; một cơ thể gầy gò với đầy vết tích của bệnh tật như vậy, sao có thể chịu được. Từ tức giận, hai người bọn họ dường như phần nào thương cảm hơn. Số đồ ăn ấy, cậu cướp được nhưng không dùng, ít nhất là chỉ ăn cho lót dạ, số còn lại để nuôi bầy mèo hoang của cậu.
- "Vậy là mọi chuyện đã rõ, nhưng sao cậu không kiếm việc làm lấy tiền mua đồ ăn mà phải đi ăn cướp như vậy?" - Gaiye hỏi.
- "Trong cái thành phố này, ai sẽ là người cho tôi cơ hội làm việc?... Không ai cả. Mọi người đều nhìn tôi với một ánh mắt kỳ thị... chỉ vì tôi mồ côi... "
Đồng cảm càng thêm đồng cảm. Galiye gần như chết lặng khi nghe câu nói ấy.
- "Dù là vậy nhưng tôi không thể nhìn người khác phải chịu cảnh đau đớn bởi căn bệnh này, đó là lí do tôi còn ở đây"
Hiểu được mình và cậu ấy cùng chung mục đích trong thành phố, Perio lại càng thấu hiểu tâm can cậu.
Sau cuộc trò chuyện, hai phía cũng hiểu nhau hơn, Perio ngỏ ý muốn mời cậu vào cuộc hành trình của mình để tìm ra sự thật căn bệnh. Cùng có chung một quan điểm, cả ba người bọn họ đã đồng ý chung tay tìm ra ẩn số lớn nhất trong thành phố.
Sau cuộc gặp mặt tình cờ, cậu quyết định trả lại số đồ ăn đã lấy của Perio và cùng hai người họ lên đường tìm kiếm sự thật.
- "Vậy là cậu đã sống ở đây từ nhỏ?" - Perio hỏi.
- "Đúng,... và đã chứng kiến rất nhiều người ra đi chỉ vì căn bệnh ấy... "
- "Trong đó có gia đình tôi... "
Cậu vừa nói vừa nắm chặt bàn tay, cúi mặt xuống như muốn quên đi tất cả, quên đi hết những kỉ niệm xưa cũ với gia đình cậu. Khi vừa sinh ra cậu đã thiếu đi hơi ấm của mẹ, không lâu sau người cha cũng rời xa cậu mà đi. Biết bao nhiêu lời hứa, lời thề với ba tưởng chừng như sắp thành hiện thực, ấy thế mà căn bệnh quái ác kia xuất hiện và lấy đi tất cả, để lại hình bóng của một cậu bé không cha, không mẹ nhưng mang trong mình đủ mọi nỗi đau. Cuộc đời cậu không có quá nhiều mối quan hệ tốt đẹp, ai rồi cũng bỏ cậu mà đi. Sự tồn tại của cậu rồi còn có ý nghĩa gì, hay số phân ấy đã được định sẵn?
Vì đã quá quen với việc nhìn người khác rời bỏ mình nên khi đồng ý đi cùng Perio và Galiye, cậu cũng không đặt quá nhiều niềm tin vào mối quan hệ ấy. Nghĩ rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ bỏ mình mà đi như bao người khác, cậu không xem hai người là bạn, chỉ coi là nhân vật phụ trong cuộc đời cậu để giúp cậu đạt được mục đích là tìm ra nguồn gốc căn bệnh.
- "Phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên cậu" - Câu hỏi của Perio kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ đen tối của quá khứ.
- "Pow" - Pow suy nghĩ một lúc rồi nói.
- "Được rồi Pow, cậu cùng với Galiye qua phòng trọ của tôi dùng bữa lót dạ nào, coi như lần này tôi mời" - Perio.
- "Nhìn tôi giống đang đói lắm à"
- "Thôi nào, ai mà lại không cưỡng được sức hấp dẫn của đồ ăn chứ" - Galiye huých nhẹ vào tay Pow.
- "Đành vậy thôi" - Pow.
...
Sau một khoảng thời gian dùng bữa, tuy đồ ăn không nhiều nhưng cái chính là ai nấy đều hiểu nhau hơn, họ có thời gian thư giãn, trò chuyện, tâm sự với nhau. Mới đây thôi, họ còn là những người xa lạ, mỗi người một cuộc sống; số mệnh theo gió mà cuốn lấy hình bóng ba người họ, họ có cơ hội gặp nhau. Ba người, ba số phận nhưng cùng chung một mục đích; đó không phải tình cờ, đó là sự sắp đặt. Liệu những số phận nhỏ bé ấy có tạo ra sự thay đổi lớn cho Mazaka? Hay cũng chỉ như những con người khác cố gắng tồn tại nơi sương mù, nơi bệnh tật chỉ để chạy theo đồng tiền? Một dấu hỏi lớn cho số phận ba người họ đang chờ để được giải đáp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro