[Mayy] Tên Đáng Ghét!(Ko đọc uổng đời)
Chào các bạn, mình là Mayy Justin Nguyễn hay Nguyễn Lê Tuấn. Mình lần đầu tiên viết truyện nên mong các bạn ủng hộ mình nhé!
+Rate: truyện dành cho 18+ trở lên, ngoài ra ai cũng có thể đọc được =))
+Tác giả: Nguyễn Lê Tuấn (Mayy Justin Nguyễn)
+Post by: mayy_kute
+Khái quát: Tình yêu đơn giản bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất ♥
Câu chuyện bắt đầu......♥♥♥
Những ánh nắng mềm mại khẽ len lói qua ô cửa sổ phòng khiến căn phòng sáng ánh nắng. Tôi khẽ vươn vai thức dậy và bắt đầu một ngày mới thật tươi đẹp. Một buổi sáng mùa hè, cuối cùng, tôi cũng đã sắp lên lớp 10, sắp "lớn" rồi đây. ^^. Tôi háo hức thay đồ thật nhanh vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học trên Trung Tâm Ngoại Ngữ và Tin Học. Đây là 1 ngôi trường dạy những kiến thức về môn Anh Văn và Tin học bổ sung cho các học sinh, sinh viên. Tôi rất háo hức vì đây là lần đầu tiên tôi tự đi đăng kí học ở 1 trung tâm, ckứ ko phải cùng bố hoặc mẹ cùng. Đến trước cửa phòng tiếp nkận học sinh, tôi tự tin bước vào trong đăng ký. Phù! Không khó như tôi nghĩ, việc đăng ký xin học đã xong. Tôi học lớp Anh Văn A3, lớp của cô Giang, phòng 16.
Tôi đi qua dãy nhà học để tìm phòng. Một lúc sau, tôi đã thấy căn phòng số 16 ấy, lớp đã bắt đầu học. Tôi tự tin trên từng bước bước đến lớp học. "Bụp" Bỗng từ đằng sau, một tên con trai cao cao, khoảng17-18 tuổi j đấy đâm xầm vào tôi khiến sách vở và từ điển của tôi văng ra tứ tung. Tôi vốn hay "nóng" nên mắng hắn:
-Mắt để trên đầu ak? Bộ ko thấy có ng sao?
Hắn quay lại, nhìn lên nhìn xuống rồi nói 1 câu: "Lỗi" rồi vụt vào lớp. Trời đất! Người đâu mà vô duyên đến thế hả trời.... "Lỗi" ??? Lỗi j???? Xin lỗi mà cũng ko nói hết câu đc sao....??? Thu dọn sách vở vào cặp, tôi bước vào lớp. Cô giáo giới thiệu:
-Đây là em Mayy, học sinh lớp 9, hè này là lên lớp 10....mong các em chỉ bảo cho em ấy nha..
Bao nhiêu con mắt đổ dồn về tôi, tôi dường như đã đánh mất cái sự tự tin lúc đầu, bởi trong lớp có nhiều người còn lớn tuổi hơn tôi. Thậm chí có chú công an trông đã hơn 30 tuổi vẫn còn vào học.....Tôi bắt đầu run run....
-Em vào bàn thứ 3 ngồi kia.....
Cô giáo chỉ tôi vào một cái bàn nhỏ, chỉ có 1 người. Bất hạnh thay....người đó lại là tên đáng ghét lúc nãy. Cúi gầm mặt xuống và đi đến chỗ ngồi cô giáo đã phân. Bực mình lắm mà ko làm j đc. Tôi tập trung vào học để quên đi chuyện lúc nãy....Ngồi đc một lúc thì có tiếng chóp chép bên tai, nghe thật khó chịu. Quay sang, hắn đang ngồi nhai kẹo, tay thì đang bấm điện thoại lại còn gác chân lên bàn nữa chứ. Kái tên này đến đây để học hay để ckơi? Muốn thì ra quán Cà Phê mà ngồi nhai kẹo và nhắn tin...thế có sướng hơn nhìu ko??? Kìm nén ko nổi tôi quay sang nói.... "Nè! Nkả kẹo ra, cất điện thoại đi ....để ng ta học 1 tý đc ko????". Hắn chậm rãi cất điện thoại đắt tiền của hắn vào túi quần rồi phun kẹo ra. Phun đi đâu ko phun, lại phun ngay vào cặp tôi. Lấy tờ giấy kẹp cục kẹo của hắn vào, tôi điên tiết vứt ngay thằng vào mặt hắn. Hắn ko nói j...chỉ cười. Tôi ghét làm sao kái con người đáng ghét này quá...Tuy đẹp trai một cách bát mắt...nhưng sao mà.....
Kết thúc một buổi học, tôi thấy rất vui vì cô giáo và các anh chị trong đây rất thân thiện, trừ kái tên đáng ghét kia....Lúc ra về, hắn đi ngang qua tôi, quay lại nhìn nhìn rồi phóng thẳng xuống cầu thang....Nhìn kái j???? Phóng cây bút đâm lủng 2 con mắt bây giờ.....Tôi xuống nhà xe, lấy xe đạp và đạp về. Con đường về sao hôm nay đẹp lạ thường, gió thoảng nhẹ nồng nàn hương thơm của mùi hoa sữa.... Hai hàng cây bên đường nhẹ rung rinh trước gió, như đang vui đùa trong một ngày tươi mới. Cái cảm giác vui vui này theo tôi cho đến khi về nhà. Đến nhà thì tôi thấy có khách, không ai xa lạ, đó là bác Hiền, hàng xóm của tôi. Tôi vội dắt xe vào sân rồi chạy tới chào bác. Bác nở nụ cười thật tươi rồi bào tôi ngồi lại gần bác. Khẽ vuốt tóc tôi, bác thông báo với tôi và mẹ rằng bác sẽ chuyển nhà. Tôi đứng bật dậy và vô cùng ngạc nhiên.
-Sao vậy bác? Tại sao lại chuyển nhà ạ? - Tôi hỏi ngay
-Bác phải chuyển đi để về chăm sóc cho mẹ của bác, bà yếu lắm rồi, cần phải có con cháu bên cạnh những lúc này chứ cháu.
Chẳng thể nói gì thêm, vì bác nói rất đúng. Bác phải về chăm sóc mẹ bác, đó là nhiệm vụ của một người con mà. Tôi cảm thấy buồn và một cái j đó ko tả đc. Có lẽ là sự trống trải mà tôi phải chịu sau này. Ai sẽ tâm sự với tôi những lúc buồn, vui, những lúc cãi vã bạn bè và những trò tinh nghịch mình làm... khi bác chuyển đi chứ? Buồn thật....Bác an ủi tôi rằng: "Cháu đừng lo, bác đã bán căn của bác cho một người quen, người ấy cũn tốt lắm cháu à. Cháu sẽ ko buồn đâu."
Tôi khẽ nhún vai và ôm bác 1 kái thật chặt, như một lời tạm biệt với bác.
Lúc tiễn bác, ngồi trên xe, bác còn vẫy tay và hét thật to: "Ở lại mạnh khỏe nhé Cún, bác thương cháu." Mặc kệ nước mắt đang chảy ra thật nhiều trên gương mặt tôi, tôi vẫy tay lại bác và hét lại: "Cháu cũng thương bác!". Trông bác cười thật tươi trên chiếc xe đang dần dần chuyển bánh, tôi vui lây và lấy tay lau đi dòng nước mắt còn đọng trên má. Rồi 1 ngày cũng trôi qua, tôi lại vươn vai trong nắng sớm bình minh. Vẫn thói quen chạy sang nhà bác Hiền, nhưng....nhà vẫn đóng cửa. Tôi lại chạy đi mua thuốc theo lời mẹ dặn...Đến tiệm thuốc, tôi gặp một dáng người quen quen, có thể tôi đã gặp ở đâu rồi. Tôi tò mò nhìn sang....AAAAA...Kái tên Đáng Gét mà tôi gặp ở trung tâm. Tôi bực lắm...và quyết định....trả đũa....:
-Cô ơi! Bán cho cháu 3 viên thuốc đau đầu và bán cho anh này 1 kái "BCS" nha cô.
Hắn quay sang nhìn tôi, vẻ mặt ngỡ ngàng và bảo:
-Anh có gọi đâu mà kêu....
Tôi lơ đi lời hắn nói, xem như là tôi điếc, ko nghe j...
-Á! Thằng ku trên trung tâm j j đó đúng ko.???? Á à...trả đũa anh mày chứ j?
.... Lấy thuốc xong, tôi quay đi mà chẳng thèm để ý tới hắn. Bỗng hắn hét to....
-Nè Ku ơi! Ku để quên kái "BCS" ở quán nè....cầm về đi...
Tôi ngượng chín cả mặt, ai cũng tròn con mắt nhìn tôi. Chạy thật nhanh về nhà cho rồi....Trời ơi...người ta pik đâu sẽ nghĩ mình là đứa "Con níck quỷ" T^T. Đi ngang qua nhà bác Hiền, tôi dừng chân lại trước cổng, tôi khóc. Có lẽ tôi đã quên mất bác đã đi từ chiều hôm qua. Tôi nhớ bác! Bỗng nước mắt lại rơi, tôi nhạy cảm quá chăng? ^^. Bỗng có tay ai đó từ đằng sau đập mạnh lấy vai tôi khiên tôi giật mình.
-Nè! Hỏi chút coi!
Quay lưng ra, tôi vô cùng sững sờ khi đứng trước mặt tôi lại là cái tên đáng ghét mà tôi đã gặp trên Trung Tâm. Nhanh tay lau đi nước mắt, tôi bực dọc trả lời:
-Hỏi ai? Ai hỏi? Câu nói ko có chủ ngữ và vị ngữ ở trong câu. Ko biết định nghĩa của lịch sự là gì ak?
-A! Kái thằng nhóc hùi nãy nữa? Xui ghê ta. Hỏi chút koi!
-Là ông nội tui hay sao mà sai hả? Kiếm người khác mà hỏi.
-Dạ...xin lỗi nhóc....cho hỏi chút xíu koi...
-Nhanh lên...ko có thời gian đâu.
-Nhóc pik nhà bác Hiền mà ở nhà số 15/7 Lê Lợi ko?
Tôi ngạc nhiên. Hắn bik nhà bác Hiền sao? Tò mò tôi hỏi ngay:
-Anh là ai? Là gì với nhà bác Hiền?
-Hỏi chi?
-Anh ko trả lời tui ko nói nhà đâu. Tự đi mà tìm ha...
-Mệt quá! Anh là con của bạn bác Hiền. Đến tìm nhà bác vì anh mua nhà của bác lun. Anh sẽ sống ở đó lun. Được chưa kái thằng nhóc tò mò....
-Nè...tui có tên đàng hoàng nghe chưa....nhóc này nhóc nọ...... Muốn chết ko hả??
Hắn khẽ cười. Tôi thì lại có 1 cảm giác khó chịu, vì hắn sau này sẽ sống cạnh nhà mình sao? Một tên vô duyên và bất lịch sự như hắn lại ở gần nhà tôi. Sao mà chịu được...Tôi thở phào 1 kái và trả lời hắn:
-Nhà anh đang đứng trước đây nè...là nhà bác Hiền đó...
Hắn trợn to con mắt lên bất ngờ, hắn nói to:
-Ôi trời! Nhà đây mà làm uổng công hỏi nãy giờ....
Tôi nhanh nhảu trả lời:
-Ai bảo con mắt để trên đầu làm j mà ko thấy số nhà.....
Rồi tôi quay lưng đi, quay về nhà. Hắn nói vọng từ trong sân ra:
-Anh là hàng xóm mới rùi đó....Nhóc phải thân thiện với anh đó nghe chưa???
-Đã bảo ko đc gọi là Nhóc mà.... - Tôi đóng sầm cổng lại và lên phòng.
Sáng hôm sau vẫn là 1 ngày nắng đẹp nhưng có điều tôi ko chạy qua nhà bác Hiền như mọi lần, vì tôi biết hắn ta đang ở bên ấy. Vừa bước xuống cửa thì đã thấy cái bản mặt khó ưa của hắn....
-Nè! Đi ăn sáng đi. Không biết đường. Dẫn đi với!
-Có vấn đề về thần kinh ak? Hay là bị "què" bẩm sinh mà ko pik đường đi?
-Mới tới. Không pik rõ.
-Vậy thì tự đi mà tìm ha. - Tôi quay phắt vào trong. Nhưng vừa bước vào thì hắn nói thật to.
-Hey, có thư của bác Hiền gửi ai đây mà sao đưa mình ta?
Tôi giật thót chạy ào ra cổng giật lấy tờ giấy được xếp ở trên tay hắn. Trong thư:
"Cháu yêu của bác khỏe chứ? Bác đã đến nơi rồi cháu à. Bác nhớ cháu lắm. Cháu phải ở nhà học thật giỏi nhé, phải nghe lời ba mẹ nữa đó. Cháu mà hư là bác đánh đòn đấy. À, thằng cháu bác mới tới, nó ham chơi nhưng hiền lắm cháu à. Cháu để ý tới nó 1 tí nha. Nó là hàng xóm mới của cháu đấy nên...có jcháu chỉ bảo nó với....Thương cháu. Bác Hiền..."
Đọc xong, tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Bản mặt hắn mà hiền???? Để ý hắn là sao????
Hắn cười 1 cái, nham hiểm thấy sợ lun.
-Bác Hiền nói zị rùi đó, nhóc phải GIÚP ĐỠ anh à nha!
-Biết rồi...Mún ăn j?
-Oh hô hô! Anh mày mún ăn....kái j mà nó ngon ngon, khô khô, cay cay, mang đậm chất riêng biệt...
-Bộ là nhà ẩm thực nổi tiếng hay sao mà đòi hỏi zị hả? Ở đây ko có cái món anh cần đâu....ăn mỳ tôm ak...
-Mỳ tôm sao??? Người như anh mày mà nhóc kiu ăn mỳ tôm là sao?
-Zị thui...nhịn đói sáng nay đi ha.
-Chứ nhóc ăn j?
-Tui nấu mỳ ăn chứ j....
-Oh...zị nấu anh với....ăn thử xem nhóc làm ngon ko?
-Ủa chứ ai vừa kiu ko thèm ăn mà....có giỏi thì tự đi làm đi...
-Anh....ko pik nấu mỳ....
-To đùng như thế này mà ko pik nấu ăn....đúng là...
-Nấu anh với.......nhóc nha!
Nhìn cái mặt của hắn giả vờ mếu máo, tôi ko nhịn được cười và chấp nhận nấu mỳ cho hắn. Đi qua căn nhà mà trước kia bác Hiền đã ở. Vẫn không gian ấy, vẫn màu sơn ấy mà nội thất trong căn nhà đã khác hẳn. Mọi thứ đều đẹp hơn, mới hơn và hiện đại hơn.
Đi xuống bếp, hắn đẩy tôi nhanh vào trước bếp. Hắn tiến sát đến sau lưng, ghé sát tai tôi và nói:
-Nhóc nè! Nấu ko ngon anh mày đập 1 trận đấy....sợ anh mày ko hả?
Quay phóc đầu lại, tôi cho hắn ngay 1 kái chảo gần đấy vào ngay mũi. Máu chảy ra từ mũi hắn. Tôi ko hiểu sao mình lại làm vậy nữa....chắc có lẽ là do quán tính ^^. Tôi cuống quýt chạy ra lấy bông và khăn lau cho hắn. Kái tên j đâu mà mới đánh có 1 kái mà đã chảy máu mũi rồi.
-Xin lỗi nha...tại quán tính nên....
-Không sao đâu nhóc...chỉ cần nấu mỳ ngon thiệt ngon là anh hết giận liền à....
-Cấm lấy bông, giữ chặt đó nha...ko thui chảy máu nữa ak.
-Cám ơn nhóc...nhóc hay quan tâm người khác vậy sao? Anh thì trước giờ đây là lần đầu tiên anh được quan tâm như thế này đấy.
-Hả? Lần đầu tiên? Vậy là sao?
-Có j anh kể sau....Nấu đi koi.
Tôi quay trở lại bếp, nấu mỳ tôm cho hắn. Sau 20p, hai dĩa mỳ tôm thơm phức đã nằm trên bàn ăn cùng hai đôi đũa xếp cạnh nhau. Hắn to tròn con mắt, nhìn dĩa mỳ tôm mà hỏi:
-Ăn có chết ko? Sao mỳ tôm j mà đỏ đỏ...gớm vậy
-Ko ăn thì thui...
-Oh...hi hi...anh đùa nhóc thui...nhóc giận trông yêu nhỉ...
-Ăn đi! Ồn ào wá!
Hai đứa cùng ăn trên bàn ăn mới. Hắn ăn tới tấp, như chưa từng được ăn ^^ nhìn người ăn mà cứ như heo ăn. Ha ha ha. Giống như nạn đói năm 75 ak. ^^. Nốc hết ly sữa mà ăn đã lấy ra từ trước, hắn quay sang tôi và bảo:
-Ngon thế! Anh chưa bao giờ ăn mỳ tôm ngon đến thế này cơ đấy!
-Huh? - Tôi há hốc miệng ra, bất ngờ vì câu nói của hắn ta...
-Ngon thế! Ngon! Ngon! Nhớ bữa sau làm cho anh ăn nữa nha nhóc...
-Bộ ngày nào cũng phải nấu mỳ sao? Ô sin chắc?
-Ko, anh thiệt đó....bữa nào anh nhất định phải học để làm nhóc ăn mới được.
-Hơ? Ngày đó chắc xa lắm!
Bỗng hắn ăn mỳ làm sao mà hít cả sợi mỳ vào lỗ mũi....Cọng mỳ lòng thòng trên mũi hắn là tôi ko nhịn cười được. Lăn đùng ra cười, hắn thấy vậy cũng cười theo. Ăn xong, hắn bảo mún đi dạo quanh thành phố, ngắm cảnh. Tôi hơi bất ngờ 1 xí vì tên vô duyên như hắn lại thích ngắm cảnh sao?
-Ko rảnh! Mắc đi học!
-Xạo! Hôm nay là chủ nhật mà học quái j...năn nỉ đó....bộ ra đường sợ người ta ném dép vào mặt vì quá lùn sao?
-Nè! Koi chừng kái mồm kái miệng nhá. Ai lùn hả? Kệ tui. Lùn thì sao?
-Lùn thì nhóc dễ thương lắm chứ sao!
Hắn nói câu đó làm tui im bặt, không nói được j. Đành phải dẫn hắn đi. Đôi lúc dường như tôi cũng thật vô ý, những cảnh đường phố này, tôi đã đi qua đi lại hàng trăm lần nhưng...chưa bao giờ tôi có thể nhìn chúng 1 cách cận cảnh. Và giờ mới biết cảnh con đường tuy giản dị mà có nét đẹp sâu sắc. Hai đứa đi khắp nơi nào có thể ngắm cảnh, có thể dừng chân ngồi xuống một gốc cây nào đó hóng mát. Hắn mua cho tôi que kem. Hai đứa vừa đi vừa ăn mà nói chuyện rất ít. Chỉ có hắn lúc nào cũng "Oh! Đẹp thế!" rồi "Cái này ăn được ko đây?" rồi "Mệt ùi...Nghỉ đi"....cứ thế cho đến hết ngày. Tôi với hắn cùng đi trên con đường vào nhà 2 đứa. Đi đến nhà tôi, hắn nói:
-Dạ! Tổng tất cả là 2190 đô la ạ! Mời quý khách thanh toán.
-Lảm nhảm j đó? Say nắng nên bệnh hả?
-Tiền kem, bánh, kẹo, tiền mua nước ngọt, tiền dẫn về đến tận nhà...
-Điên àk? Tui dẫn anh đi cơ mà. Kái đó là do anh tự
nguyện trả...tui có đòi hỏi sao?
-Quý khách trả bằng tiền mặt hay là Credit card ạ?
-Trả bằng cái đấm chịu ko?
-Vậy tôi có thể lấy 1 thứ khác được ko ạ?
-Lấy kái đầu anh ak!
-Hóa đơn đây ạ!
Hắn ghé sát vào mặt tôi, khẽ hôn nhẹ đôi môi của hắn lên má của tui làm tôi cứng đơ người, chẳng pik phải làm j. Hắn vừa chạy về nhà vừa cười sằng sặc, hắn hét to.
-Nè! Cảm ơn quý khách đã dùng dịch vụ của chúng tôi...Mai nhớ qua nấu mỳ cho anh mày đó nghe chưa nhóc
-Mún chết hả? Tui là Ô Sin hả?
...Hắn vào nhà và đóng cửa lại. Tôi thì khẽ ngó xem có ai trong nhà ko rồi vào. Gia đình tôi đang ăn cơm như mọi ngày. Tôi chào ba mẹ và lên lầu vì tôi với tên kia đã ăn trên đường về rồi. Nằm trên giường ôm kái gối ôm màu xanh iu thích ùng chú chuột bông, tự nhiên lại nghĩ về hành động của hắn. AAAA! Tôi hét thật to khiến ba mẹ giật mình. Hắn ngày mai tôi gặp là chết với tôi, nghĩ trong đầu như vậy. Sáng hôm sau, ko như mọi ngày, trời ko nắng chói chang nữa mà thay vào đó là những ánh nắng hiền hòa, dễ chịu như muốn làm dịu đi cái nóng của mùa hè. Đi xuống nhà thì tôi nghe tiếng mẹ đang nói chuyện với ai đó. Ngó qua khe cầu thang thì thấy hắn. Đúng là như ma ấy. Kái tên này định ám tôi hoài vậy sao? Tôi ra phòng khách, chẳng nói j. Mẹ tôi bảo:
-Này con, đây là anh Ken, là con trai của bạn bác Hiền đấy, anh ấy hơn con 5 tuổi đấy con. Anh ấy ngoan lắm... con nhớ học hỏi anh ấy nhé!
-Vô duyên chết pà lun mà ngoan kái j - tôi thì thầm
-Con nói j?
-Ko có j mẹ ...:D
Hắn xin phép mẹ tôi cho hắn được dắt tôi đi mua xe cùng hắn. Bực mình. Dắt?? Như trẻ con hay sao mà dắt? Mẹ đồng ý ngay và bảo tôi lên lầu thay đồ. Tôi mặc một cái quần Jean và kái áo thun trắng có hình con gấu trúc mà tôi iu thích. Xuống cửa, tôi đã thấy hắn ngay đó. Hắn đã thay đồ. Điều làm tôi bất ngờ đó là hắn cũng mặc quần Jean và kái áo thun trằng hình gấu trúc. Hắn gọi tôi:
-Nhanh lên! Mình đi xe đạp của người hàng xóm anh mới mượn ha nhóc...Chứ đi bộ xa lắm!
-Nè! Ai chở?
-Nhóc chở..^^
-Zậy đi 1 mình đy..
-Khoan...khoan..anh đùa nhóc đó, anh chở. Ok?
-Biết zậy là tốt ak!!
...Trời hôm nay mát hơn nhiều so với mọi buổi chiều khác....gió khẽ luồn qua tóc tôi, cảm giác như đang đi trên mây vậy. Bỗng như sực nhớ lại, tôi hỏi:
-Nè! Sao mặc áo Panda vậy?
-Anh đâu pik...tự nhiên thíc mặc à
-Mà sao ko mặc bữa khác mà thíc mặc bữa nay?
-Ai pik đâu...kệ...nhìn 2 đứa giống mặc đồ đôi á...he he
-Đôi kái j??? Tui chưa hỏi tội anh cái vụ hôm qua ak nha.
-Nhóc vẫn nhớ nụ hôn ấy ak....
Hắn một lần nữa làm tôi im bặt. Tôi đành phải đánh trống lảng thôi!!!!
-Lâu quá! Đạp nhanh chút đi.....
-Hộc hộc....
Hắn thở mà tôi mắc cười....kái thân hình vạm vỡ của hắn mà ko chở nổi tôi sao? ^^. Lưng hắn ướt mồ hôi, tôi nhìn mà thấy cũng thương.
-Xuống đi. Tui chở cho. Nhìn ko còn sức lun kìa
-Hộc Hộc....Nhóc cứ ngồi đi. Anh ko muốn nhóc mệt.
-Thôi mệt pa quá...Xuốn đi!
-Nhóc cứ ngồi đi...
-Phiền hà quá!!!
Nói vậy thôi, chứ trong lòng tui ngại ngại sao ấy. Con đường dốc như thế này mà bắt hắn phải chở tôi...thật ko phải. Đến một tiệm xe thật đẹp, hắn thở hổn hển, thè cả lưỡi ra trông như...thui...ko nên nói....hi hi. Tôi chạy qua bên đường, mua chai nước mát và mua thêm mấy kái khăn giấy qua cho hắn. Hắn chẳng nói j. Chụp lấy chai nước xả từ đầu hắn xuống, bây giờ người hắn hoàn toàn ướt. Hắn quay sang tôi và cười:
-Mát!
Bỗng dưng như thói quen , tôi xé bì khăn ra, lấy khăn ướt lau mồ hôi cho hắn. Hắn nhìn tôi chằm chằm. Tôi gắt:
-Nhìn cái j? Cảm ơn kái vụ chở tui thôi!
Hắn nắm lấy bàn tay tôi đang lau trên trán của hắn, nói với tôi:
-Cám ơn nhóc!
Đôi bàn tay to khỏe của hắn nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của tôi, khiến tôi hơi run....đinh rút tay lại thì hắn giật mạnh và đưa tay tôi vào lau trong người của hắn....
-Á! Mồ hôi ko à! - Tôi nói
Hắn cười. Giờ mới có cơ hội nhìn hắn thật kí. Gương mặt quá điển trai, nụ cười của hắn sao mà ấm áp thế, cả cơ thể của hắn nữa, thật rắn chắc, nở nang....Một hồi mơ màng, hắn xé kái bì khăn khác trùm lên mặt tôi, cười sằng sặc:
-Á! Ma con hiện hồn!
-Ai Ma hả??? Có anh mới là Ma á!!
Hắn và tôi cùng bước vào trong tiệm bán xe. Ôi! Nó rộng và sang trọng quá!
Đang ngỡ ngàng trước vẻ tráng lệ của tiệm, hắn bỗng nắm tay tôi:
-Cẩn thận lạc đó nha nhóc!
-Mấy tuổi rùi mà tui lạc? Đâu phải con nik nữa đâu
-Thui....anh sợ lắm
-Sợ kái chi..?
-Anh sợ mất nhóc...
Hắn nắm chặt tay tôi đi vào bên gian hàng trưng bày xe...tôi cũng chẳng pik nói j hơn.....Đi qua tưng hãng xe, từng kiểu xe, từng màu sắc khiến tôi vô cùng thích thú.
-Nhóc thích xe nào?
-Xe nào cũng thik hết.
-Vậy mua cả cái tiệm này cho nhóc nhé!
-Điên àk???
Mua hết rùi tui bán xe hả?
-Nhóc thik màu nào?
-Ơ?? Anh mua mà hỏi tui làm j?
-Anh mua vì mún cho nhóc thik mà :D
-Màu xanh nước biển.
Hắn lựa lấy 1 kái xe kiểu dáng vô cùng đẹp, và đương nhiên nó máu xanh nước biển. Hắn làm thủ tục, trả tiền rôi dắt xe ra ngoài tiệm. Hắn bảo tôi lên xe và nói:
-Khoảng 1 tuần nữa là có biển số.....nhóc đi chọn với anh nha.
-Hên sui...rảnh thì đi.
Hắn nổ máy rồi vọt ga thật mạnh khiến tôi suýt ngã ra sau, theo quán tính....tôi ôm hắn thật chặt. Hắn khẽ cười...
-Cười j? Mún chết hả?
-Anh thấy vui lắm nhóc à.
-Có j đâu mà zui? Bộ mới mua xe mà zui zị hả?
-Zui là vì có nhóc ôm eo ak...hì hì...
-Nè! Ai bảo đi nhanh quá...làm tui suýt té giập đầu lun....ko ôm sao được....
-Vậy bám chắc nữa nha!!!
Nói xong hắn rồ ga, 2 đứa bon bon trên đường cứ như đua xe...may mà ko có cảnh sát...ko thôi là hốt đầu 2 đứa vô đồn vì tội đua xe trái phép. ^^.Về tới nhà, hắn bảo tôi vàp nhà hắn chơi. Ngồi ở phòng hắn, sao căn phòng này trở nên đẹp hơn xưa kia nhiều. Có ảnh các ca sĩ nè, có cả ảnh của hắn nữa. Hắn lúc ấy trông đẹp thật. Một hồi lâu, hắn bưng 2 ly kem dâu vào...Đột nhiên, tôi hét lên:
-Kem dâu.....
Hắn cười trông hạnh phúc lắm..
-Anh pik nhóc thik kem dâu lắm đúng ko?
-Oh! Em cảm ơn anh...á....
-Nhóc xưng hô với anh bằng "em" kìa...hạnh phúc thế!
-Ờ thì......ko mún tui...à...ờ....ko mún gọi zị hả?? Zậy ko gọi nữa là đc chứ j?
-Thui...nhóc gọi zị đi...anh zui lắm....
-Thik thì chiều :D
Hắn cười vui vẻ lắm....nhìn hắn cười, tôi cảm thấy có cái j đó....ấm áp lắm....nụ cười ấy làm tôi xua đi mọi nỗi buồn. Đang thơ thẩn thì hắn bảo:
-Há miệng ra nè nhóc...
-Tui....à...em đâu có què tay đâu mà ko tự ăn được
-Há ra đi.
-A....
Hắn đút cho tôi một miếng kem kèm thêm quả sơ ri trong ly của hắn. Tự nhiên tôi lại cảm giác như miếng kem ngon nhất mà tôi từng ăn. Bỗng sực nhớ ra 1 điều, tôi hỏi hắn:
-À anh nè, sao anh ko sống cùng bố mẹ mà lại đi sống 1 mình?
-Hm....anh muốn sống tự lập. Anh đã sống tự lập từ khi bằng tuổi nhóc cơ. Ba mẹ anh...ko phải là ba mẹ ruột....mà là ba mẹ nuôi. Họ chẳng quan tâm anh sống chết ra sao đâu. Họ cứ chu cấp cho anh mỗi tháng thế nhưng anh vẫn đi làm thêm vì một ngày nào đó, anh muốn anh ko còn phụ thuộc vào họ nữa....
-Hm...em xin lỗi vì làm anh buồn nha.
-Nhóc có lỗi đâu...Có nhóc bên cạnh là anh ko buồn nữa đâu.
-Xiệt ko đó?
-Xiệt 100% he he. Nhóc nhớ ở pên anh nha
-Hàng xóm sát nhà, ko ở cạnh anh thì ở vs ai?
Hắn xoa đầu tôi, cười. Tôi cảm thấy thương hắn. Thương hắn vì cái cảm giác bị bỏ rơi. Chắc hắn cô đơn, lạc lõng trong khoảng thời gian ấy lắm. Vậy mà trong thời gian qua, tôi lại đối xử ko tốt với hắn như vậy....tôi thấy có lỗi quá!!! Tôi nhận phần rửa ly sau khi ăn kem....rửa sạch sẽ và xếp chúng lên kái kệ, đi vào phòng. Tôi thấy hắn đang ngủ ngon lành trên giường. Trông hắn thật đáng iu trong lúc này. Cứ như một con mèo con nằm trải mình sau một ngày mệt nhọc. Mà sao lại ngủ ko thế kia? Ko nằm gối ak? Đau cổ chết! Tôi nâng đầu hắn dậy và kéo kái gối để dưới đầu hắn, rồt đặt đầu hắn xuống, thật nhẹ nhàng trên kái gối mềm mại. Định đứng dậy thì hắn nắm chặt tay tôi khiên tôi giật mình.
-Anh chưa ngủ à?
Hắn kéo tôi một cái thật mạnh khiến tôi ngã xuống, nằm lên bờ vai hắn, tay hắn ôm tôi thật chặt. Bối rối tôi nói:
-Anh....làm...cái j đó?
-Nhóc ở với anh xíu đi....anh....cô đơn lắm.....
Nghe hắn nói vậy, tôi cũng chẳng mún mắng hắn vì những hành động kia. Tôi chưa trải qua kái cảm giác cô đơn ấy, nhưng tôi hiểu đó là 1 cảm giác rất buồn và khó chịu. Tôi cũng khá mệt vì ngày hôm nay nên cũng thiếp đi lúc nào ko biết......Mở mắt ra thấy hắn đang nhìn tôi, bật dậy nhưng hắn lại lấy tay đè tôi xuống...
-Nè! Làm j mà nhìn em chằm chắm thế? Muốn cho em uống thuốc ngủ rồi bán qua Trung quốc sao? Em ko chịu qua Trung Quốc đâu....nơi đó rẻ tiền lắm.....
-Anh ko nỡ bỏ nhóc qua nước khác làm ô sin đâu, làm ô sin của anh được ùi..hè hè
-Muốn chết hả? - Tôi đưa tai véo tai hắn khiến hắn hét thật to. Cả 2 cùng cười rất vui vẻ.
-Nhóc biết một điều anh nhìn thấy ko?
- 8-| Anh thấy j? Trời ơi....A
-Anh thấy ....nhóc rất đáng iu...như con mèo con dễ thương nằm gọn trong lòng anh mà ngủ....yêu thế!!
-Nè....
Hắn dùng những từ ngữ của tôi miêu tả lúc hắn ngủ để nói ngược lại tôi. Đúng là....hắn ôm tôi chứ tôi có ép hắn ôm đâu mà ý kiến......xí....Cũng đã đến h tôi phải về, tôi chào hắn và phóng về nhà.
-Đi đâu cả chiều h mới về hả? - Bố tôi có vẻ bực dọc
-Con đi với anh Ken đi mua xe đó bố.
-Ờ...mua chưa? Xe j? Màu j? Đẹp ko con?
-Dạ xe SH màu xanh nước biển bố à...
-SH cơ à? Thằng này giàu thật....
-Con lên lầu đây bố à...
Nói xong tôi lên lầu lấy bộ đồ và đi tắm. Nước mát thật thích. Vào phòng, đóng cửa, nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối, tôi ngồi nghịch điền thoại, chát chít vs bạn bè. Bỗng có một tin nhắn từ một số điên thoại lạ. Nội dung: "Nhóc iu, ngủ chưa nhóc? Anh nhớ nhóc quá!"
Ngây người một hồi lâu, tôi suy nghĩ.... "Ai vậy ta? Thằng Khoa khùng hả???? Hay thằng Zen bệnh hoạn ta????
Á à...chắc chắn là thằng Phong rồi....dám chọc mình à?"
Nhắn tin lại ngay.... "Ai đó? Phong hả? Khoa hả? Huy hả? Hỏi 1 lượt lun ak. Trả lời đi.....ta mà gặp mặt là chết nghe chưa?"..... "Anh Ken nè nhóc...nhóc chưa ngủ à? Nói chuyện với anh đêm nay nha..." Bỗng dưng tôi lại thấy vui khi nhận được tin nhắn từ hắn, lạ thật. "Sao anh pik số đt em????"
"Lúc nhóc ngủ, anh lén lấy đt nhá qua máy anh hè hè"
"Trời.....vậy là.....lục đồ....á..á...á...á"
"Anh xin lỗi nhóc đừng giận anh nha"...................Cứ thế bọn tôi cứ trò cHuyện suốt đêm vì mọi chuyện trên đời. Nói về sở thích của tôi và hắn, kỉ niệm đáng nhớ và những trò nghịch ngợm của nhau.....Dường như hắn đang dần thay thế chỗ dựa để tâm sự của bác Hiền trong tôi...thật vui....Ngày tháng cứ trôi qua, tôi và hắn cứ vui vẻ bên nhau. Cho đến một ngày......
-Nhóc...hôm nay mình đi biển đi
-Đi thì đi. Anh chở em nha :x
-Ờ....anh xin mẹ rồi, nhóc đi chung với anh được đó.
-Anh chu đáo quá ha....
Hắn chở tôi trên chiếc xe màu xanh dương mà tôi và hắn đã mua...nhưng nó có thêm biển số xe :D. Đường ra đến biển hơi xa....gió lại nhè nhẹ thổi qua mái tóc tôi, khiến tôi buồn ngủ vô cùng.
-NHÓC.....
-Sao anh? Làm gì mà hét to vậy? Giật cả mình
-Hì hì....Nhóc buồn ngủ ko?
-Có...gió mát dễ chịu lắm....em buồn ngủ...
-Vậy dựa vào lưng anh mà ngủ
-Có được ko ak?
-Ko sao....nhóc cứ ngủ đi. Đến nơi anh gọi nhóc dậy.
Tôi chẳng nói j thêm, dựa vào lưng hắn mà ngủ....cảm giác dễ chịu và mình như được che chở......z..z.z.z.z.z.....
Tôi khẽ bị đánh thức bởi 1 kái j đó....cảm giác như là....nụ hôn....tôi cũng không rõ nữa...một nụ hôn trán tôi...tôi bừng tỉnh...
-Nhóc dậy rồi àk?
Nhìn chung quanh, tôi đã nằm trên tấm thảm trải trên bãi cát cùng hắn bên cạnh đang đưa cánh tay vạm vỡ cho tôi gôi đầu....như lần trước.
-Anh.....sao em nắm dưới đây?
-Anh thấy nhóc ngủ say....ko nỡ đánh thức nhóc dậy nên bế nhóc xuống đây nằm cho thoải mái.
-Lỡ đâu có con cua nào bò lên mũi em cắn em thì sao hả????
-Anh thức nãy h để canh giấc ngủ cho em mà...đừng lo...ko con vật nào cắn em đâu. Chỉ sợ 1 con cắn em thui.....hì hì
-Ủa? Ở biển mà có con vật đáng sợ vậy hả anh?
-Anh cắn em nè....he he
-Anh này.....
Choàng dậy, 2 người cùng lấy đồ ăn ra, bày dọn thức ăn trên chiếc thảm, như một buổi picnic. Hắn đút cho tôi ăn những món tôi thích, tôi cũng đút lại cho hắn. Sau khi ăn no nê, cả 2 quyết định trèo lên mỏm đá cao cao phía xa để ngắm cảnh hoàng hôn....Mỏm đá này cao nhưng ko quá cao và kéo dài hơi xa bờ khoảng 2,3mét. Ngồi xuống và ngắm hoàng hôn đang dần dần trôi qua theo thời gian, tôi cảm thấy....nó rất đẹp. Bởi đây là lần đầu tiên tôi ngắm hoàng hôn ở trên một mỏm đá, cùng một ai đó......Mặt trời đo đỏ, từ từ lặn dần xuống biển, cảm giác như mọi thứ như chậm lại theo từng khoảnh khắc mặt trời lặn. Bỗng hắn choàng tay khoác vai tôi và kéo tôi dựa vào vai hắn. Tôi vui lắm! Cảm giác như mình được bảo vệ bởi ai đó, được che chở trong sự yêu thương và bao bọc. Hắn khẽ cười và nói:
-Anh ước j mãi mãi được như thế này nhóc ha!
-Oh! Pik ùi!
-Anh sẽ mãi bảo vệ nhóc, nhóc à....anh...y...
-Nhớ bảo vệ em nha.....hả...anh nói j?
-Nói j là nói j?
-Anh kiu kái j sau câu bảo vệ em ak?
-Hì hì....
-Cười cái j? Sau này em có đi đánh nhau, anh ra đánh giúp em nha...
-Khiếp! Nhóc đánh nhau ak?
-Ko! Em chỉ nói vậy thui chứ trước h em chưa pik đánh nhau là j hết ak. Hì Hì
-Làm anh hết hồn..
-Gì mà hết hồn...?
-Sợ nhóc wánh anh he he
-Em wánh thì wánh ùi.....nhưng em ko wánh anh đâu....
-Sao lại ko wánh anh nè...?
-Thì....ko pik...ko mún..ko.... - Thật sự tôi cũng chẳng pik nói j hơn vì ko hiểu vì sao tôi lại nói như vậy...ngượng chết mất...Hắn xoa đầu tôi rồi cười....
Rồi 2 người cú ngồi thế cho đến khi hoàng hồn đã xuống hẳn....Tôi đứng dậy trước, vươn vai và nói:
-Đẹp quá anh ha....!!!
-Đối với anh, cái j có nhóc đều đẹp cả...
-Phải ko đó?
-Hì hì.
Đi ra phía đỉnh mỏm đá, tôi định ngắm kĩ biển một lần nữa rồi chuẩn bị ra về thì "Á". Tôi bị trượt chân ngã...... "Tõm"!!!! Tôi rơi hẳn xuống biển....Ko pik bơi nên tôi cứ cố gắng ngoi lên ngoi xuống khiến nước biển sộc vào trong mũi và miệng....Tôi thấy hắn chạy ra mỏm đá..
-NHÓC......
Vừa thấy tôi đang lênh đênh trên mặt biển, hắn đã nhảy tõm xuống biển thật nhanh. Hắn biết bơi lại còn rất giỏi nữa chứ......Hắn bơi đến gần phía tôi thật nhanh và nắm được đôi bàn tay tôi đang với với lấy thứ j đấy để bám....Tôi ôm cổ hắn thật chặt và ho sặc sụa....
-Nhóc....có sao ko nhóc...nói anh nghe đi....
-Ặc........ặc.......em....
Chẳng nói j thêm, hắn ngay lập tức....."khóa môi" tôi. Hắn hôn tôi. Một cách say đắm........Thật lâu....tôi cũng chẳng nói được gì hay làm j.....chỉ biết tròn 2 con mắt ra nhìn hắn thật gần. Đây là lần đầu tiên tôi....hôn....một ai đó....ko phải...à....là được ai đó hôn.......Những nụ hôn mà tôi chỉ được thấy ở trên các bộ phim Hàn Quốc, h đây nó đã và đang diễn ra đối với tôi. Tay tôi vẫn ôm cổ hắn nhưng...run run.... Hắn mở mắt....nhìn tôi một hồi lâu rồi nói...
-Nhóc à....anh ko muốn mất nhóc.....
-Anh.....em.....em....
-Nhóc....trong đời anh, nhóc là tất cả....đừng xa anh nhé nhóc....vì.....anh yêu nhóc......
-Nhưng mà....nhưng.....mình là...con trai mà..
-Anh ko quan tâm chuyện đó, anh chỉ cần có nhóc là đủ lắm rồi.....
.....Không gian lúc ấy như thật im lặng cho dù tiếng sóng vẫn cứ ầm ầm xô vào bờ đá khiến nước bắn tung tóe....hắn ôm tôi thật chặt...bơi vào bờ... Hắn lấy cái áo lạnh của hắn, khoác lên vai cho tôi khi thấy tôi đang run lên vì gió biển cứ thổi....
-Nhóc đói chưa????
-Um.....đói ùi.... - tôi vẫn còn ngại cái chuyện lúc nãy nên.....
-Ukm...vậy mình đi ăn đi....tối nay mình ở gần đây đi nha....anh sợ đi trở về nhà...gió lạnh...nhóc lại bệnh nữa...anh không yên tâm....
-Oh....vậy cũng được anh à..... - Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có người thật sự quan tâm mình đến vậy.
Chúng tôi đi ăn trong một quán ăn gần đó, rồi đi ngắm cảnh thành phố, tiện thể đi tìm khách sạn để ngủ lại qua đêm. Lạ thay....tất cả các khách sạn lại bảo hết phòng....nhìn đồng hồ đã hơn 10h...tôi thật sự rất mệt và lạnh....Đến cái khách sạn cuối cùng, thì họ bảo còn 1 phòng đơn.....Mục đích của hắn là tìm 2 phòng đơn để tôi ngủ cho thoải mái và đỡ ngại.....Hắn hơi buồn, quay sang tôi và nói:
-Nhóc ngủ lại phòng đó nha.....Anh ngủ ngoài sảnh cũng được..
-Ko...em ko chịu đâu....sao lại để anh ngủ ngoài sảnh chứ....
-Chứ bây h chỉ còn 1 phòng đơn thôi.....anh sợ nhóc bệnh......nhóc cứ ngủ phòng đó đi...
-Vậy......anh....vào ngủ với em lun đi.... - Tôi ngại ngùng nói..
-Vậy có được không? Anh sợ nhóc ngại....
-Ko sao đâu!......anh cứu em mà.....sao em lại để anh ngủ ở ngoài được chứ?
-Hì hì...cảm ơn nhóc......Cho em lấy phòng đó đi chị
Cả 2 cùng lên phòng mà nhân viên khách sạn chỉ. Điều đầu tiên tôi thấy đó chính là cái cửa sổ lớn để nhìn ra biển, 1 cái tivi, 1 cái tử lạnh bé tí teo và 1 kái giường dưới chùm đèn pha lê tuyệt đẹp. Đóng cửa phòng lại, hắn lấy 1 bộ đồ trong cái túi balô của hắn đưa tôi.
-Nhóc thay đồ đi.....mặc đồ này lạnh nữa bây h....
-Thế còn anh????
-Anh lau 1 tý là khô ngay ấy mà....nhóc thay đi....
-Oh.....
Một lúc sau, tôi đã thay đồ và bước ra trong một kái áo thùng thình....nhìn cứ như là dân....Híp hóp.....^^. Hắn vừa nhìn thấy tôi bước ra là đã lăn ra cười sặc sụa trên giường....
-Nè....anh cười cái j hả?
-Nhóc....nhìn....ha ha ha....mắc cười lắm....
-Zị thui....cởi ra đây.... - Tôi giận nói
-Thôi.....nhưng nhóc đáng iu lắm....mặc đi
Ngại ngại 1 lúc, tôi nói:
-Anh nè....áo anh vẫn còn ướt nè....
-Ko sao....Ngồi tý là khô ý mà.....
-Ko được....bệnh đó....cởi áo ra đi....
Hắn cởi áo ra và đưa tôi treo lên mắc ở trong phòng tắm...tôi lấy kái khăn tắm to đùng ở trong ấy lau người cho hắn.....Hắn ngồi rúc ríc suốt...
-Anh cười j vậy??? Cười vì em mặc áo như thế này ak?
-Ko.....nhóc lau người anh....nhột wá.....
-Vậy tự lau đi......
-Nhóc....lau giúp anh đi mà......lạnh quá...
-Thấy chưa....vậy mà lúc nãy bảo ko sao....
Vừa nói hết câu thì hắn ôm tôi vào lòng.
-Ấm rùi nè....:P
-Nè...kái anh này....
Cứ như thế hắn ôm tôi rất lâu.....cái cảm giác lúc ấy như là ....hắn ko muốn rời xa tôi vậy....tôi nghịch ngợm lấy kái khăn trùm lên mặt hắn rồi hét lên:
-Á!! Ma hiện hồn!!!!
-Ukm.....Anh là Ma đây...hù hù....
Hắn đùa giỡn với tôi trên kái giường nhỏ xíu và bỗng...tôi bị té ra phía sau khiến hắn cũng bị ngã nhào theo....gương mặt hắn gần sát gương mặt tôi....tôi cảm nhận được từng hơi thở của hắn và chắc hắn cũng vậy....rồi nhẹ nhàng....hắn tiến gần nữa....và.....hắn một lần nữa đã "khóa môi" tôi......Tôi tay tôi bỗng dưng.....choàng qua cổ, ôm lấy hắn.....thật lâu....thật lâu.....hắn ngước gương mặt điển trai ấy nhìn tôi...cười....
-Nhóc nè.....anh.....phải đi tắm 1 kái....rồi ra với nhóc....
-Đi thì đi đi....ai cấm
-Mà nhóc nè......
-Đi đi còn chuyện j nữa????
-....buông tay xuống cổ anh
xíu anh mới đi được chớ.....
Rút tay lại thật nhanh như bị điện giật, mặt đỏ ngầu vì ngượng......Khi hắn vào phòng tắm.....tôi đập đầu mình vào gối vì quá ngượng......tay tôi sao lại ôm chặt cổ hắn thế????? Ngại gần chết......Bỗng có tiếng điện thoại reo.....là điện thoại của tôi.....Á.....anh Dũng gọi..
-Anh Dũng...
-......
-Em khỏe anh à....có chớ....em có nhớ anh lắm....
-........
-Dạ....em biết rồi....nhưng em đang đi chơi biển cùng bạn....
-.....
-Oh...hẹn anh bữa khác ha....ukm.....Love u too
Đấy là anh Dũng, anh của bạn thân tôi. Anh ấy đẹp trai lại vô cùng tài giỏi, lại là một con người vô cùng lịch sự và sống rất tình cảm......tôi mến anh ấy lắm....anh ấy là một con người rất rất tốt lun ak....anh ấy hiện giờ đang sống ở Hà Nội và hiện giờ anh ấy trở lại để thăm tôi...nhưng tiếc là tôi đang ở đây.....nhất định một ngày nào đó tôi phải hẹn gặp anh ấy mới được....Đang mơ màng 1 lúc thì hắn lên tiếng khiến tôi giật mình..
-Ai vậy?
-À...anh bạn em ấy mà...
-Sao lại gọi h này?
-Thì anh ấy mới đi từ Hà Nội về....muốn ra gặp em ấy mà....
-Kì lạ...Gặp ai đầu tiên ko gặp...lại đòi gặp nhóc là sao????
-Thì em với anh ấy thân nhau...nên muốn gặp em trước ấy mà...có j lạ đâu anh...
Hắn ko nói j....lên giường đắp chăn và quay đầu qua phía kia.....Hắn làm j vậy???? Hắn giận tôi à???? Mà sao lại giận tôi....??? Hay là hắn....ghen...??? Suy nghĩ một lúc rồi tôi nắm xuống phần giường của mình, quay lưng ra phía hắn và chẳng nói j thêm. Một lúc sau, hắn xoay người lại, kêu tôi:
-Nhóc....quay lại đây!
-Sao anh?
Hắn ôm tôi sát vào người hắn....tôi cảm nhận được đường nét của cơ thể hắn một cách rõ ràng.....và cảm nhận được nhịp tim của hắn....đang đập rất mạnh....Hắn khẽ nói:
-Nhóc là người rất đặc biệt đối với anh....nhóc lun làm anh cười, lun làm anh cảm thấy hạnh phúc khi ở pên nhóc....nhóc là người đầu tiên khiến trái tim anh thoát khỏi sự cô đơn và trống trải....thú thật với nhóc....anh là một con người vô tình....chẳng quan tâm ai ngoài anh đâu....nhưng nhóc đã thay đổi anh....bằng những cách đặc biệt nhất của nhóc...bây giờ...anh sẽ quan tâm nhóc, bảo vệ và chăm sóc nhóc nhiều hơn nữa.....nhóc à....anh thật sự yêu nhóc.....
-..... - Tôi chỉ biết kìm nén cho hỏi thở của mình ko thở quá nhanh. Tôi ngước mặt lên nhìn hắn.
Hắn hôn tôi..........
-Anh yêu nhóc lắm...đừng rời xa anh nhé.....
Mắt hắn từ từ nhắm lại....và...."Khò...Khò...."! Ôi trời.....hắn ngáy kìa.....mới đó mà ngủ rồi...nhanh thật....có lẽ vì hôm nay hắn quá mệt...nhưng đây cũng là cơ hội trời cho để tôi có thể ngắm gương mặt của hắn kĩ hơn....Đôi mắt với hàng lông mi dài và cong vuốt, kái mũi kao kao, đôi môi trông....thật đầy đặn và....ngọt ngào.....tôi ngần ngại đưa tay lên vuốt má hắn......hắn ngủ trông thật đẹp làm sao...
Rồi những tháng ngày hè đã trôi qua thật nhanh, tôi bây giờ đã là học sinh lớp 10 của một trường chuyên nơi tôi sinh sống. Tất cả là nhờ có hắn, có hắn tôi mới có thể có nghị lực để thi vào trường chuyên như vậy, cũng như lúc hắn lun ở pên tôi mỗi lúc tôi thấy nản.....Tôi vẫn cũng hắn học chung trên Trung Tâm ngoại ngữ, vẫn vui vẻ bên nhau trong những giờ học ngắn ngủi cũng như thời gian ở nhà....Rồi vào một hôm thứ 7, lớp A3 tụi tôi lại có thêm 1 người nữa xin vào học. Tôi có 1 chút náo nức vì lớp sẽ có thêm thành viên mới, tha hồ mà tán dóc. Lúc cô giáo giới thiệu xong, người ấy bước vào. Một cậu thanh niên cỡ bằng tuổi "hắn" của tôi. Cậu ta cao ráo, tướng tá thì phong độ, mặt đẹp trai vô cùng. Theo như tôi được biết thì...cậu ta tên là Zen.....tên đó là con của 1 đại gia có chức có quyền rất cao nơi tôi đang sinh sống....thảm nào mặt tên đó lại quá chi là kiêu kăng và rất khó gần. Kỳ là 1 điều là khi vào lớp, tên đó cứ nhất quyết ngồi cái bàn 3 bé xíu, ngay tại chỗ hắn ngồi. Cô giáo bảo hắn:
-Ken này.....em ra bàn sau ngồi nhé em....em nhường bạn mới tới nha.....
Tôi nắm chặt lấy tay hắn....
-Anh...vậy còn em thì sao???
-Nhóc cứ ngồi đó đi....anh ngồi ngay sau nhóc mà.
Tên đó bước tới, đi ngang qua chỗ tôi và xô tôi rất mạnh để đi vào khiến cặp tôi rơi xuống đất. Tôi là vậy....Vẫn thói quen cũ...
-Con mắt để sau gáy ak???? Ko thể nói 1 tiếng "Cho đi nhờ" được sao? Cần thiết phải xô người ta vậy ko?
Tên đó nhìn tôi chằm chằm, mắt tên ta có vẻ j đó rất khó tả...bực bội, tức tối hay căm thù...tôi cũng ko rõ. Tên ta ngồi xuống ghế và gác cả chân lên bàn, ngồi như ngồi ở salon ak. Kái kiểu hống hách ấy khó có thể mà ưa được....sao số tui pkải ngồi chung với mấy người như vậy hả trời....T^T...tôi nhất định không gọi tên ta như vậy nữa....mà quyết định gọi bằng..... "nó". Tuy hơi xúc phạm 1 tí nhưng đó là điều để phân biệt giữa hắn và nó. Đang ngồi chăm chú chép bài, nó vứt quyển vở sang pên pàn tôi.
-Chép bài cho tao đi!
-Anh là ai mà tôi phải chéo júp? Bộ anh tưởng anh là chủ tôi chắc.
-Nếu muốn, mày có thể làm ô sin phục vụ riêng cho tao...
-Anh quá đáng lắm rồi nha.....tay què ak???
-Mày có chép ko???
-Đã pảo là ko cơ mà.
Nó túm chặt lấy tay tôi khiến tôi giật mình. Nó bóp mạnh làm xung quanh cổ tay tôi bắt đầu đỏ lên.....
-Bỏ tay ra! Làm kái j đó?
Nó kéo tôi vào sát vào nó, và thì thầm...
-Mày gan lắm.....Ranh con mà láo àk?.....
-Anh bỏ tôi ra ko? Đừng trách tôi ra tay....
-Ha ha....đụng tới tao là cả gia đình mày ko yên đâu...ranh con ak...
-Anh.....
-BỎ TAY NHÓC RA..... - Hắn từ sau lên tiếng khiến cả lớp im lặng.
Hắn giật tay nó thật mạnh ra khỏi tay tôi. Hắn kéo tôi ra sau lưng hắn và bắt đầu quát.
-Thằng kia...mày đừng tưởng mày là con đại gia có chức có quyền là mày ngon nghe chưa......kái bọn như tụi mày ak...ko xứng đáng học ở đây...
-Mày nghĩ mày là ai nữa hả????? Loại như mày...chỉ đáng làm...."Chó" nhà tao thôi...
-Mày....
-Cô xin các em......thôi đi mà.... - Cô giáo lên tiếng.
Tôi cũng một phần sợ sệt nắm chặt lấy cánh tay hắn và nói.
-Thôi đi anh....em xuống bàn dưới ngồi cùng anh.....
-Nhóc ko sao chứ??? Nó có làm j nhóc ko????
-Em ko sao đâu.....anh bỏ qua nha anh...
-Mày mà đụng đến nhóc lần nữa....tao ko để yên đâu... - Hắn chỉ vào mặt nó và nói như vậy.....
Tôi xuống ngồi bàn sau cùng hắn....nhưng tâm trạng cứ lo lắng làm sao ấy. Liệu có chuyện j xảy ra sau này nữa ko??? Tên nhà giàu kia cũng ko vừa đâu....mong rằng nó ko làm phiền bọn tôi lần nào nữa....Hắn chở tôi về nhà như mọi lần, hắn dặn tôi khi đã tới nhà.
-Nhóc nhớ qua nhà anh khi cất đồ xong nha...anh mún....hì hì...
-Anh muốn j?
-Bí mật....nhóc qua sẽ pik...
-Oh....em qua liền ak....chờ e xíu nha.....
-Nhớ thay đồ đẹp đẹp xíu nha....
-Oh.
Tôi cất đồ và thay đồ thật nhanh rồi phóng qua nhà hắn như bay. Hắn mở cửa tiếp đón tôi như trong các nhà hàng, khách sạn nổi tiếng ở trên TV
-Mời cậu vào...
Hắn nói thế cùng với khuôn mặt nghiêm nghị đáng iu của hắn....khiến tôi cười...
Căn nhà vẫn vậy nhưng được trang hoàng bởi nến và bong bóng....Ngày hôm nay là ngày j vậy??? Sinh nhật hắn sao???? Hay hắn có điều j vui???? Tò mò bước ra phía sau nhà bếp, tôi vô cùng ngạc nhiên khi xung quanh bàn ăn được thắp bởi những cây nến màu xanh, ngọn lửa lung linh khiến căn phòng ăn thật lãng mạn mà trước h tôi chưa nghĩ nó sẽ đẹp đến như vậy. Hắn từ đằng sau đi tới, giơ tay ra và bảo....
-Mời nhóc
Tôi đưa tay nắm lấy đôi bàn tay to của hắn, dẫn tôi vào ghê ngồi. Hắn đẩy ghế cho tôi y như những người quý tộc hay làm. Hắn ngồi xuống ghế của mình, tay bỏ trong túi móc ra 1 thứ j đó....Một hộp quà nhỏ...
-Anh tặng nhóc nè.....Nhóc cầm đi
-Tự nhiên....ngày j mà tặng em...đâu pkải sinh nhật em đâu...
-Nhóc nhớ hôm nay là ngày j ko?
-Ko....Sinh nhật anh hả??
-Hum nay là ngày tròn 9 tháng chúng ta quen nhau.......
-A.....Vậy hả anh?
-Ukm....Nhóc mở ra đi.....
-Nhưng....em ko nhớ nên....em ko mua quà j cho anh cả...
-Sao lại để nhóc mua chứ???? - Hắn nhăn mặt - Mở đi!
Tôi từ tốn mở món quà ra, như đứa trẻ lần đầu tiên bóc quà sinh nhật. Tôi ngạc nhiên khi thấy trong chiếc hộp nhựa trong suốt ấy lại là 2 cái dây chuyền giống nhau nhưng có điều màu sắc khác nhau. Hai thanh kiếm kèm theo chiếc nhẫn quấn xung quanh.....nó thật đẹp...
-Anh....dây chuyền hả????
-Ukm....nhóc thích ko???
-Em thích lắm....đây giống dây chuyền đôi quá ha....
-Hì hì... - Hắn ngượng nghịu, gãi đầu
-Anh đeo cho em đi...
Hắn mở hộp quà ra....lấy sợi dây chuyền có mặt là thanh kiếm màu xanh đeo cho tôi.....hắn ôm tôi từ đằng sau khi đeo xong sợi dây, đầu hắn dựa vào bờ vai bé nhỏ của tôi, khe khẽ nói:
-Nhóc......anh yêu nhóc lắm...đừng rời xa anh nhé.....
Quay người lại tôi nói:
-Anh nè.....em đeo cho anh nữa nha
Hắn quay lưng ra sau để tôi đeo....có j đó....tôi cảm nhận được trong lòng.....sự yêu thương?...hay....sự đồng cảm anh em????...khó có thể mà nói ra lúc đó. Hắn quay lại, ôm tôi vào lòng như mọi lần hắn vẫn thường ôm. Hắn cười nhưng sao hơi buồn...
-Nhóc....yêu anh chứ...???
-Em....em....
-Nhóc ko cần nói đâu...chỉ anh yêu nhóc là đủ rồi....
-Em yê.....
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã trao tặng tôi nụ hôn nồng ấm của hắn.....Ngọt ngào....và chứa đựng tình yêu của hắn dành cho tôi...tôi cảm thấy....có gì đó trong lòng....Đêm đó, tôi ngủ lại cùng hắn. 2 người vui vẻ, cười đùa, quậy phá suốt đêm...nhưng rồi cũng mệt nhoài. Hắn ngủ trước tôi. Tôi nằm vào lòng hắn, ấm áp như ngày nào....Nhìn kĩ gương mặt hắn....hắn vẫn đẹp trai như xưa....nhưng sao hôm nay hắn có vẻ buồn...Vì tôi chưa nói "yêu" hắn sao???? Hắn ko ép buộc tôi nhưng chắc chắn hắn rất mong tôi nói với hắn như vậy....Khẽ thốt nên lời
-Anh à....em...yêu....anh....
Rồi tôi tự động hôn nhẹ lên bờ môi hắn, việc tôi chưa từng làm trước đây, rồi dựa đầu vào cánh tay cứng rắn của hắn mà ngủ.....
Vài ngày sau, bố mẹ tôi pkải đi về quê thăm cô chú. Tôi ở nhà một mình vì tôi muốn chứng tỏ cho bố mẹ thấy tôi đã lớn và có thể tự lo mọi chuyện trong nhà được. Hắn thì ở thư viện của trường hắn, lo vùi đầu vào mấy bài học mà hắn chất đống. Đang nằm xem TV thoải mái trên chiếc ghế Sofa ở phòng khách vì đã hoàng thành xong tất cả pài tập về nhà thì có tiếng chuông cửa. Bước ra, đứng trước mặt tôi là một người đàn ông cao ráo, lực lưỡng, mặc bộ đồ đen, kính đen, hỏi tôi:
-Cho hỏi đây có phải nhà của cậu chủ
Mayy ko?
-Dạ vâng! Cháu là
Mayy đây ạ....Chú kiếm cháu có việc j ko ạ?
Chú ấy ko nói j và quay lưng đi ngay.....Tôi cứ thắc mắc, chú ấy là ai? Sao lại biết tên tôi? Tìm tôi có việc j? Còn việc cậu chủ
Mayy nữa chứ???? Thế là sao?...Một lát sau, tôi nghe có giọng quát:
-Đứng đây chờ đi....tao đuổi việc tụi mày bây h!!!
Bỗng nhiên có ai đó mở cổng nhà tôi, đi vào rồi đóng cổng lại....Kì lạ, ai vậy??? Bố mẹ thì mới đi sáng nay thôi, chẳng lẽ h lại về? Ko lẽ ăn trộm...? Ko ăn trộm ai lại đi ăn trộm h này....tôi quyết đinh chạy thật nhanh ra xem ai....Chạy đến cửa thì tôi đâm sầm vào ai đó khiến tôi ngã ra phía sau...Ngước mặt lên nhìn...tôi sững sờ.....Nó....tên Zen đang đứng trước mặt tôi....nó cười 1 cách nham hiểm khiến tôi sợ.....h này hắn lại đang ở thư viện...chỉ có tôi ở nhà một mình....làm sao đây...Lấy hết can đảm đứng dậy, hỏi nó 1 cách khó chịu...
-Đến đây làm j? Sao pik nhà tôi?
-Tao thích thì tao đến...thật ra là..tao nhớ thằng ranh như mày...thích kái lúc mày tức.....dù sao cũng là bạn bè mà.....quan tâm đến nhau đéo được hay sao?
-Tôi có người bạn như anh sao......
-Đéo mời tao ngồi hả thằng ranh?
-Ngồi đất đi! Sồng sộc vào nhà người khác tự nhiên như nhà của mình vậy....còn ra vẻ bày đặt mời ngồi - Tôi khó chịu.
-Đấy! Tao thích mày ở cái điểm này đó....Từ nhỏ đến giờ chưa thấy thằng nào, con nào dám xưng xỉa mặt với tao đâu.....Có mình mày thôi đó!
-Bởi đơn giản tụi nó sợ anh...còn tôi thì ko hề nhá....
-Koi kái mặt búng ra sữa của mày kìa.....Mún rạch nó ra lấy sữa quá.....
-Anh đụng tới tôi đi...ko yên đâu...
Bực dọc chạy lên lầu khi nghe thấy tiếng điện thoại của tôi reo lên từng hồi chuông, đó là hắn gọi....tôi vui vẻ như chưa có chuyện j xảy ra..
-Anh.....việc ôn bài tới đâu rồi!
-Anh ôn cũng nhìu lắm ak nhóc....tại....anh nhớ nhóc quá!
-Phải ko đó???? Em cũng mún gọi cho anh mà sợ anh đang học, sợ em làm phiền anh....
-Ko! Anh ko phiền đâu...nhóc gọi anh hạnh phúc lắm chớ....sao lại phiền??
-Hì hì....khi nào anh về?
-Khoảng 11h hơn.....
-Oh....muộn vậy...bây h mới có 9h thui ak...2 tiếng nữa cơ...anh về em nấu ăn cho anh nha...em mới học 1 vài món từ cô Oanh đấy...
-Ôi! Hạnh phúc thế!
Đang nói chuyện với hắn, bỗng tôi bị giật mình khi cánh cửa phòng mình đóng sầm lại đột ngột...Nó đi vào phòng tôi và khóa trái cửa.....
-Anh làm cái j đấy??? Đây là phòng tôi...đi ra giùm kái....
-Nhóc ơi! Ai đấy nhóc.... - Hắn hỏi tôi
-Sau này phòng mày cũng là phòng tao thôi.....tao vào khám xét trước đấy...thì sao nào?
-Anh cút ra giùm đi.....đây là phòng tôi....
-Nhóc có sao ko? - Giọng hắn trong điện thoại, có vẻ lo lắng.
-Em ko sao đâu anh à.....
-Anh à, em à....ngọt quá nhỉ
Nói xong nó xông tới, xô tui khiến tui ngã lên giường....Nó bắt đầu cời cái áo sơ mi đắt tiền của nó vứt lên cái ghế gần đấy.....
-Bỏ tôi ra....anh Ken ơi...cứu em với.......
Nó cầm cái điện thoại tôi vứt mạnh vào tường khiến chiếc điện thoại vỡ...Cố gắng hết sức mình chống cự khi nó đang cởi chiếc áo thun của tôi ra, tôi đá nó một cái thật mạnh....
-Mày....đá tao sao???? Tao thích lắm....Mày sẽ là của tao....
Nó là một thằng kon trai to con, lực lưỡng, với thân hình của nó thì một thằng nhóc như tôi khó có thể chống trả đc cho dù cố gắng...Cứ thế nó lần lượt lột hết quần áo của tôi và nó ra....nó hôn khắp người tôi...những nụ hôn trước kia tôi cho là ngọt ngào và mang đầy hạnh phúc...sao giờ đây thật ghê tởm....Nhân lúc nó giữ tay tôi ko chặt, tôi rút mạnh tay ra, tát thật mạnh vào kái khuôn mặt của nó....Nó nhìn, cười một cách ghê rợn....Nó ghé sát vào tai tôi, thì thầm...
-Mày cứ chống cự đi, rồi chẳng mấy chốc, thằng người yêu mày cũng ko còn mạng để mà trở về nữa đâu!
Nghe câu nói đó, tôi sững người ra....chẳng bik phải làm j.....Khóe mắt tôi bắt đầu rưng rưng.....và giọt nước mắt đã lăn xuống....nó...nó sẽ làm j hắn......tôi cũng chẳng dám nghĩ nữa....nó là con đại gia mà.....lại có chức có quyền......mọi việc đều trong tầm tay của nó.....Hắn có chuyện j xảy ra, tôi thật ko sống nổi đâu...
-Mày chịu im rồi à??? Tốt! Thế mới là cục cưng ngoan của anh chứ!
Đành nhắm mắt, cắn răng mà chịu đựng những thứ đáng ghê tởm của nó sắp
diễn ra trên người tôi...dừng lại....dừng lại đi...nước mắt tuôn ko ngừng..Tôi...chắc ko thể dành trọn thân xác này cho hắn được rồi.....anh Ken ơi.....em xin lỗi anh.....Đột ngột cánh cửa phòng bật tung ra...là hắn...hắn đến cứu tôi.....cứu tôi khỏi tên khốn nạn này....
-NHÓC!
-Anh Ken!....
Hắn xông vào đánh nó, hắn đấm thật mạnh khiến nó lăn đùng ra, sóng soài trên sàn. Hắn lấy chiếc chăn gần đấy, quấn quanh người tôi, rồi xông tới, đấm nó túi bụi. Nó vẫn bị đánh cho đến khi người đàn ông mặc đồ đen lúc nãy bước vào.....nó la lên...
-Chuyện của tao...cấm bọn mày xía vào.....
Nó bật dậy, đầy hắn vào phía tôi, chỉ mặt, nói:
-Tao ko để yên chuyện này đâu....rồi mày sẽ pik....thằng *** đó, sẽ là của tao....
Nó nhanh chóng mặt bộ đồ vào, đi ra khỏi nhà tôi. Tôi cứ khóc, khóc vì ko giữ đc thân mình cho hắn. Hắn ôm tôi vào lòng....ôm thật chặt...hắn khóc....
-Anh xin lỗi, anh ko thể bảo vệ nhóc đc, anh là một thằng tồi....anh đã ko thực hiện lời hứa của mình....anh có lỗi với nhóc....
Tôi nghe hắn nói, nhỏ nhẹ....mà khiến tôi quặn lòng.....hắn thật sự yêu tôi....và tôi cảm nhận đc điều đó qua những giọt nc mắt đang từng giọt rơi xuống bờ vai nhỏ bé của tôi....tôi ôm hắn thật chặt, thật chặt....để cho hắn bik rằng....hắn ko có lỗi...chỉ có tôi....tôi mới là người có lỗi...vì mình đã ko thể giữ thân mình cho hắn...người mà tôi yêu....Ngước gương mặt đang nhòe nước mắt, nhìn kĩ hắn....trông hắn có vẻ rất đau.....tôi đưa tay, vuốt nhẹ má hắn, cái việc tôi chỉ dám làm khi hắn ngủ, rồi đưa tay kia lau đi giọt nước mắt đang còn đọng lại trên đôi mắt của hắn....tôi thì thào....
-Anh à.....Em.....yêu....anh
-Nhóc......
-Đúng vậy...em yêu anh....
Tôi khẽ hôn hắn....hôn lên đôi môi của hắn đang mấp máy chưa nói lên lời....Đây cũng là tôi muốn khẳng định với hắn...tôi thuộc về hắn....mãi mãi chỉ như vậy....và đây cũng chính là điều mà hắn mong muốn tôi nói với hắn từ lâu.....Hắn nở nụ cười hạnh phúc trong những giọt nước mắt.....
Những hôm sau, hắn ở bên tôi nhiều hơn, chăm sóc tôi nhiều hơn lúc trước, rồi đến một ngày.....2 đứa đang trên đường đi dạo quanh thành phố vì hôm đấy là chủ nhật...cả hắn và tôi đều ko pkải đi học....Chúng tôi lên một ngọn đồi ngoài ngoại thành thành phố. Tôi trước h ko hề pik ở đây lại có một ngọn đồi đẹp đến thế từ khi tôi sinh ra....vậy mà hắn lại biết... >~<....
-Nhóc thích nơi này ko???
-Có...thích lắm lun ak...sao anh pik nơi này????
-Vì nhóc thích nên anh tìm hiểu, zị thui...hì hì...
-Em cám ơn anh..... - Tôi ôm chầm lấy hắn..
Cánh đẹp ở đây thật lãng mạn, cây cối xanh tươi, gió thoang thoảng thổi, đâu đó hòa quyện hương ổi nồng nàn theo làn gió. Tôi nhẹ dựa đầu vào vai hắn, hắn ôm tôi....vẫn cảm giác ấm áp đó....tôi đang hạnh phúc bên hắn...Bỗng có tiếng nói, phá vỡ âm thanh lãng mạn của ko gian lúc ấy.
-Tình củm gớm bay....
Cả 2 cùng quay ra sau...Nó..tên khốn đó...đứng trên đồi cùng những tên áo đen...miệng cười nham hiểm....
-Thằng khốn, mày tới đây làm j? - Hắn điên tiết
-Tao tới đây tìm thằng ranh cục cưng của tao...tìm đéo j mày...
-Mày mà đụng tới nhóc....tao ko để yên đâu.
-Mày đừng lo.....rồi mày cũng sẽ chẳng gặp nó nữa đâu
Nó ra hiệu cho những người đàn ông kia tiến tới phía bọn tôi, tôi sợ hãi, nắm chặt lấy cánh tay hắn....Bàn tay hắn nắm chặt...như tức tối lắm..
-Nhóc...ở đây nhé! Anh sẽ bảo vệ nhóc....
Hắn xông ra khiến tay tôi tuột khỏi cánh tay hắn, hắn đánh nhau cùng với bọn đàn ông kia...Lúc đầu, hắn xung sức lắm...bọn đàn ông kia cũng chẳng là gì...nhưng sau đó...hắn cũng lả mệt...tôi thấy hắn bị đánh nhiều...chẳng hiểu sao lại xông ra đỡ cho hắn...
-Nhóc! Chạy đi! Anh chịu được...anh phải bảo vệ nhóc cho dù chết
-Em ko bỏ anh đâu...em ko muốn anh chết....
Nó đứng từ xa nhìn, mắt cứ trợn tròn, đỏ lòe như thể điên tiết lắm. Nó cấm cây gậy sắt gần đấy mà nó đã chuẩn bị sẵn. Nó xông tới, nhằm cái cây sắt đó vào tôi....Hắn ôm tôi thật chặt lăn người tôi xuống dưới người hắn và.... "Bốp"...Cây gậy ấy đã giáng mạnh vào đầu hắn.....hắn bất động trên người tôi, vòng tay ôm chặt bờ vai bé nhỏ của tôi. Không gian xung quanh như im lặng, chẳng có tiếng động gì. Bọn nó leo nhanh lên xe và phóng đi. Bỏ lại hắn và tôi nằm chơ vơ trên ngọn đồi vắng người....Khóe mắt tôi cay xe...môi lắp bắp..."Anh....Anh...."
-Anh ơi...dậy đi anh...anh nói j đi anh....anh.....cứu...cứu với....có ai ko??? - Tôi cố gắng hét thật to mong rằng ai đó có thể nghe đc....
-Ai đó! - Giọng một người con trai vang lên gần đấy
-Cứu! Cứu! - Tôi cố gắng ra hiệu....
Thấy bóng dáng của một người con trai nào đó đang hối hả chạy lại gần...tôi mệt lả và ngất.........................................................................................
Tỉnh dậy, tôi hé đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn mọi thứ....ánh đèn chiếu xung quanh làm tôi chói mắt...."Uhm...."....Tôi khe khẽ thốt lên, cố gắng lấy lại sức để xem mình đang ở đâu.....
-Em tỉnh rồi à??? - Một người con trai ngồi cạnh giường tôi nằm lên tiếng khiến tôi giật mình
-Uhm....anh ơi...cho em hỏi...em đang ở đâu vậy anh?
-Em đang ở bệnh viện...em ko nhớ j sao?
Bệnh viện????....Tôi nhắm mắt...cố gắng nhớ lại mọi chuyện....ý nghĩ xẹt ngang qua đầu tôi lúc ấy chính là hắn....hắn...nó...đám người kia....Tôi bật dậy thật mạnh, mặc cho những vết bầm tím, xây xước trên người đang khiến tôi đau....
-Anh Ken.....Anh Ken....
-Anh ấy đang nằm bên phòng điều trị đặc biệt em à.....anh ấy vừa mới cấp cứu xong.... - Anh ấy thông báo cho tôi biết.
Chẳng quan tâm mình như thế nào, tôi nhảy bổ xuống giường chạy đi tìm cái phòng điều trị đặc biệt ấy ở đâu, mặc cho bác sĩ và anh chàng kia có gọi. Đôi chân trần của tôi dừng lại trước căn phòng ấy, tôi vào nhanh chóng. Rảo mắt nhìn xung quanh, tìm hắn. Hắn kia rồi. Hắn nằm trên chiếc giường trắng cạnh của sổ...tôi chạy thật nhanh đến bên hắn...Hắn đang ngủ....hay chính tôi cho rằng hắn đang ngủ.....đầu hắn có dải băng quấn xung quanh....nắm lấy đôi tay hắn đang lạnh ngắt lúc này.....tôi khóc....khóc thật nhiều và thật khẽ vì không muốn làm phiền đến những người xung quanh...Một cánh tay khoác lên bờ vai tôi, giọng nói....
-Em đừng có buồn...bác sĩ bảo anh ấy đã qua cơn nguy kịch....sẽ sớm bình phục thôi em à....
Cánh tay ấy đẩy nhẹ người tôi dựa vào người anh ấy....tôi khóc nhiều hơn....ướt cả áo sơ-mi trắng kiểu cách của anh ấy...Đến lúc tôi cũng phải trở về giường nằm nghỉ...nếu ko thì bố mẹ sẽ phát hiện chuyện này rồi lại cuống cuồng làm ầm lên nữa....về lại chiếc giường của phòng hồi sức, tôi ngồi khoanh chân lên giường, nhìn anh ấy
-Em làm j nhìn anh ghê vậy? Đáng sợ thế...hì hì... - Anh chọ tôi
-Em cảm ơn anh đã cứu mạng sống bọn em....ko có anh...không biết anh Ken sẽ như thế nào nữa...
-Không cần vậy đâu em à...anh chỉ giúp người thôi...mà sao hai người lại như vậy???? - Anh ấy tò mò.
-Bọn em bị kẻ xấu hãm hại..... - Tôi cúi xuống.
-Cái bọn này...quá đáng...mà sao bọn họ lại làm thế???
-Vì...vì....
-Thôi! Anh tôn trọng em...nếu em chẳng muốn nói thì anh cũng ko hỏi nữa đâu....
Tôi nhìn lên anh bằng một ánh mắt tha thiết, ánh mắt ấy như muốn cảm ơn vì anh đã nói vậy...tôi nhìn anh ấy thật kĩ...một chàng trai trẻ, cỡ trạc tuổi hắn, cao ráo, vạm vỡ và đặc biệt có một gương mặt rất chi điển trai...nhìn thấy vết nước loang trên áo anh ấy, tôi sực nhớ ra...
-Á! Em xin lỗi...lúc nãy em....làm ướt áo anh....em xin lỗi
-Không sao đâu....có j đâu mà xin lỗi....em ko có lỗi mà...
-Nhưng....
-Hì hì....
-Anh ơi!....Anh tên j ạ?
-Anh tên Bin, 20 tuổi. Còn em??
-Em tên Mayy, 15 tuổi
-Ờ...hì hì....em trông dễ thương wá!
-...... - Chẳng biết nói j hơn
-Thôi! Em nằm ngủ một tí đi cho khỏe....trông em yếu lắm....
-Vâng!
Nằm xuống, tôi cảm thấy toàn thân như rã rời, mệt mỏi. Tôi thiếp đi nhanh chóng....
Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi bình minh khẽ chiếu vào căn phòng tôi đang nằm, tôi bừng tỉnh giấc. Bỗng nhận ra khi choàng dậy....anh ấy vần nằm ở đây....gương mặt anh nghiêng nghiêng trên 2 cánh tay đang khoanh lại của anh....trông anh ấy như một thiên thần...Tại sao anh ấy vẫn ở đây? Anh ấy ở đây cả đêm chỉ để canh chừng cho mình thôi sao??? Tôi nhẹ nhàng lấy tấm chăn, đắp lên cho anh rồi phóng nhanh qua phòng hắn. Hắn đã tỉnh và ngồi dậy nói chuyện được. Nhưng lạ quá, có 1 người đàn ông và 1 người đàn bà đã đứng tuổi, khoảng ngoài 50, đang đứng cạnh giường hắn....Tôi lễ phép bước tới...
-Cháu chào 2 bác ạ....
Hai người ấy quay lại nhìn tôi và vui vẻ chào lại...
-Chào cháu!
-Dạ...bác ơi.....bác là người nhà của anh Ken ạ?
-Hai bác là bố mẹ anh Ken đấy cháu à....
Bàng hoàng trước lời nói 2 bác, tôi sững sờ....bố mẹ hắn đây sao? Họ thật sang trọng...nhưng tôi bỏ qua ý nghĩ ấy nhanh chóng và hỏi ngay...
-Bác ơi....anh Ken sao rồi bác ạ??
-Ken cũng bình phục khá tốt rồi cháu à...cháu qua nói chuyện với nó xem sao....
Tôi bước đến giường hắn, mắt hắn và mắt tôi nhìn nhau....hắn ko sao...hắn đã khỏe....tôi ko kiềm được cảm xúc....nhào đến ôm chầm hắn...
-Anh ko sao.....Anh ko sao rồi.... - Tôi nấc lên từng cơn trong tiếng khóc
Hai tay hắn gỡ tay tôi khỏi cổ hắn, đẩy tôi ra..
-Nè!!! Có nhận nhầm người không á thằng nhóc này....bệnh à?
Tôi như chết đứng. Ko tin vào điều mình đang nghe, vào điều mình đang nhìn thấy
-Em đây anh....em Mayy đây mà....anh sao vậy?
-Trời ơi biến jùm đi....thằng bệnh hoạn....ai quen biết hả....cút!
Tôi suy sụp. Khụy đôi chân nhỏ bé xuống. Nước mắt lại rơi nhiều hơn. Hắn nói j vậy? Hắn bị sao vậy? Sao hắn lạnh lùng vậy? Vì tôi ư? Hắn quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng, rồi quay nhanh nhìn ra phía khung cảnh ở ngoài cửa sổ....Hắn....đã....quên....tôi............
Anh Bin từ đâu chạy tới đỡ tôi dậy trong lúc tôi như một xác chết ko hồn....
-Anh j đó ơi...nhớ lại đi....em nhóc này thân với anh lắm mà....anh quên rồi sao?
-Thằng bệnh hoạn này mà quen j? Tự nhiên chẳng quen pik j hết...xông tới ôm chầm người ta....
Những lời nói của hắn như cứa mạnh từng lưỡi lam sắc bén vào trái tim mong manh của tôi. Hắn.....đã....
-Em à.....chắc anh ấy quên thôi....để anh đi hỏi bác sĩ.....em ngồi đó đi nhé....
Anh đỡ tôi ngồi xuống cái ghế gần đó...anh cùng 2 bác nhanh chân đi hỏi bác sĩ....chỉ còn hắn và tôi....ko gian im lặng....chẳng nói j....cũng chẳng biết làm j....tôi cứ khóc...hắn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.....một khung cảnh khiến trái tim tôi đau, đau và đau hơn bao giờ hết...Bác sĩ cũng anh và 2 bác trở vào. Ông bác sĩ cầm cây đèn pin, soi soi vào mắt hắn, rồi quay sang nói với chúng tôi.
-Anh ấy có thể bị chứng quên tạm thời....vì cú va đập quá mạnh khiến 1 phần nào của trí nhớ bị mất đi...hẳn là kái khoảng trí nhớ bị mất ấy rất quan trọng đối với anh ấy...hầu hết phần trí nhớ này nằm trong đầu anh ấy nên chính lý do này làm phần trí nhớ này bị mất đi.....anh ấy có thể lấy lại trí nhớ trong vòng 3 tuần, 3 tháng, 3 năm và....cũng có thể ko bao giờ lấy lại được....
Tôi nghe xong, đầu óc nặng trĩu.....có thể ko bao giờ....có thể ko bao giờ hắn nhớ lại tôi.....tôi đã mất đi người mà tôi yếu nhất.....tôi sẽ sống như thế nào khi thiếu vắng bóng hắn khi hắn đang rất gần bên tôi....Bỗng một bàn tay nắm lấy bàn tay tôi....
-Em đừng lo....anh ấy chắc chắn sẽ nhớ lại em thôi.... - Anh Bin an ủi tôi
Khẽ gật đầu, tôi lau nước mắt và nuôi trong đầu một hy vọng bé nhỏ....rằng hắn sẽ nhớ lại tôi thật nhanh.....Rồi ngày tháng cứ thế trôi....hắn đã xuất viện...và trở lại căn nhà cũ ngày xưa tôi và hắn đã hạnh phúc bên nhau....Tôi ít qua nhà hắn hơn...chỉ dám nhìn hắn từ cổng nhà mình.....Anh Bin, người đã cứu sống tôi và hắn, bây giờ dành thời gian ở bên tôi nhiều hơn những lúc như thế này. Mỗi lần kể về kỉ niệm giữa tôi và hắn, anh đều trông có vẻ có một điều j đó khó nói trong ánh mắt của anh...Tôi ko hiểu....đôi lúc tôi muốn hỏi rõ anh vì sao anh buồn...nhưng tôi lại ko thể mở lời. Anh và tôi gần gũi hơn bao giờ hết. Anh chở tôi đi tất cả những nơi tôi muốn đến, mua cho tôi tất cả những thứ tôi muốn ăn, và nghe tất cả câu chuyện của tôi cho dù đó là chuyện buồn hay chuyện vui, anh chỉ im lặng, ko nói j, đó mới chính là điều tôi cần. Một buổi đã tắt nắng, anh đến nhà tôi như mọi lần, anh cười hỏi tôi:
-Hôm nay em muốn đi đâu? Báo cho anh một tiếng để pik đường rước em trên xe hoa nè...hì hì...
-Em xin buổi tối hôm nay của anh được ko?
-Anh luôn dành tất cả thời gian mình có chỉ đc ở bên em thôi mà....vậy...em muốn j nào?
-Em muốn khóc.
Trong một giây, cả hai chẳng nói j. Một thoáng thôi, anh quay đi, dựng xe lên:
-Lên xe đi, anh đưa em đi khóc.
Con phố dài chập tối đông nghịt người. Chiếc xe cứ bon bon trên đường thật êm. Anh quành tay lái lên ngọn đồi mà anh lần đầu tiên trông thấy tôi trong hoàn cảnh tồi tệ nhất...Đôi mắt chúng tôi cùng nhìn về một hướng nhưng ko có điểm nào chạm nhau....Buột miệng, tôi hỏi:
-Đi hết thành phố chưa anh?
-Gần rồi, vòng về nhà em nữa là tròn....
-Đừng về! - Tôi hốt hoảng - Em chưa khóc đc cơ mà....anh chưa xong nhiệm vụ với em đâu.
Anh lại cười....nụ cười thứ 2 mà tôi thấy trong buổi chiều này. Nhún vai như để chê trách sự nhũng nhĩu trẻ con của tôi, anh hạ ga cho xe chạy chậm dần. Rồi hỏi:
-Vào Highland nhé em?
-Ukm....em cũng muốn uống cái j đó thật lạnh.
Xe lập tức đổi hướng. Chỉ vài phút sau, tôi đã thấy mình yên vị trên chiếc ghế bành màu trằng bên khung cửa kính trong suốt ở tầng 2 của khu trung tâm thương mại...xung quanh này chẳng có ai...ngoài tiếng nhạc Jazz vang lên trong không gian nhộn nhịp của khu thương mại.
-Em à....uống j nào?
-Kem dâu, kem sôcôla, kem sầu riêng, kem va ni và cuối cùng là 1 ly lipton đá.
-Ukm....chị ơi.....
Các ly kem đc mang ra, xếp hàng trước mặt tôi....tôi ăn ly kem dâu đầu tiên, sôcôla, vani, sầu riêng.....rồi cứ thế ăn như một kẻ vô hồn. Tôi ho. Anh nhìn tôi buồn bã. Lấy ly lipton đá trước mặt tôi, anh thay bằng ly cacao nóng mà anh đã gọi.
-Anh ko muốn em bị viêm họng chút nào.
Chẳng nói j, hai tay tôi ôm lấy cốc cacao của anh, áp tay thật chặt lấy hơi ấm trong một buổi tối lạnh lẽo. Uống một ngụm, giọt nước mắt tôi lăn xuống, rơi vào ly cacao đang nghi ngút khói. Anh sang ghế cạnh tôi, kéo tôi sát vào người anh:
-Em khóc đi....tựa vào vai anh mà khóc...
Tôi cứ khóc, cứ khóc, chẳng nói j. Cả 2 ngồi dựa nhau, giữ cho nhau chút hơi ấm vào buổi tối trời thu lạnh lẽo. Tôi có cảm giác....tôi đang được che chở bởi anh.....Anh khẽ nói vào tai tôi.....thoáng qua như một cơn gió....
-Anh yêu em.....
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Anh hôn tôi....Nhẹ nhàng....sâu lắng...tôi cảm giác anh rất yêu tôi và ko muốn tôi rời xa anh.....tôi xô nhẹ anh ra sau phút ngỡ ngàng....
-Em.....em.....
-Em ko cần pkải nói....anh biết...trái tim kia đang giữ hình bóng của một ai đó...nhưng anh sẽ chờ....chờ và mãi chờ....chờ một ngày trái tim em cho anh một ngăn nhỏ để nhét hình bóng anh vào đó....để anh đc yêu em, đc wan tâm em và đc chăm sóc cho em.....Em đồng ý nhé!
Tôi gật đầu....lặng im....Tôi nhận ra rằng....anh ấy yêu tôi một cách tự nhiên nhất. Nhưng trái tim tôi đã thuộc về hắn, bây giờ và mãi mãi....cho dù hắn quên tôi. Tôi ko muốn làm tổn thương anh....nhưng tôi cũng ko thể đón nhận tình yêu ấy....nó wá đẹp...quá tràn đầy sự chân thành và niềm tin tưởng sâu sắc....
Rồi một ngày, tôi quyết định qua nhà hắn....xem hắn đã khỏe hơn tí nào chưa.....Cửa mở....căn nhà ko có ai....hắn đi đâu vậy? Hắn đi đâu mà chẳng khóa cửa....thật là đãng trí quá....Căn nhà bừa bộn, trông có vẻ hắn chẳng chịu dọn dẹp từ khi về nhà....Tôi dọn sạch sẽ mọi ngõ ngách trong nhà...phòng khách, phòng bếp và cả phòng ngủ của hắn....Tôi ngồi lên chiếc giường mà tôi và hắn đã từng vui đùa cùng hắn suốt đêm chỉ vì ko ngủ được.....tôi lại khóc....Tấm hình trên đầu giường bị che bởi cái gối. Tôi lấy cái gối và xếp lại. Đó chính là hình tôi và hắn đang cùng ăn kem.....hạnh phúc....Tôi nhớ như in kái ngày ấy....tôi và hắn cùng ăn kem mà hắn mua về. Tôi ăn kem dâu, hắn ăn sôcôla. Còn nghịch phá, bôi kem khắp mặt....hắn cười tươi khi thấy kem dính lên mũi tôi...tôi cũng cười khi kem còn vương trên mép hắn....trông 2 đứa như 2 con mèo liếm lác....và tấm hình này chụp lại cái khoảnh khắc hạnh phúc tràn đầy ấy....
-Làm kái quái j ở đây thế hả? - Hắn lên tiếng khiên tôi giật mình. Hắn đã về từ lúc nào.
Tôi đứng dậy từ từ, chẳng nói j, nhìn hắn thật buồn...Chẳng nói j thêm, hắn tiến tới tôi...tát mạnh vào mặt tôi khiến tôi ngã sóng soài trên nền đá hoa phòng hắn....tấm hình rơi xuống, vỡ tan.....tôi ngạc nhiên ôm mặt và nhìn hắn khi phát hiện ra kái dây chuyền trên cổ tôi đã đứt ra và văng dưới chân hắn....hắn trừng trừng nhìn tôi....
-Mày đinh vào đây ăn cắp à....
Tôi rươm rướm nước mắt...hắn thấy vậy nên cũng hạ xuống....hắn giật mình khi thấy sợi dây chuyền đang nằm dưới chân hắn. Hắn cúi xuống nhặt lên, nhìn chằm chằm, suy nghĩ....Bỗng hắn run run người, hai tay ôm chặt lấy đầu.....
-Đau quá! Đau quá!
Tôi sợ hãi, chạy lại hắn xem sao. Hắn xô tôi ra khiến tôi ngã vào đám thủy tinh vỡ vụn của tấm hình đã rơi từ đâu....Những mảnh thủy tinh tuy nhỏ mà đau thật...chúng đâm vào tay tôi, khiến đôi tay tôi chảy máu thật nhiều.....Hắn đứng hẳn dậy.....hét thật to...
-NHÓCCCCCC!!!!!
Tôi bật khóc, khóe mắt cay xè. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được nghe hắn gọi như vậy....Hắn chạy lại....bế tôi lên...ôm thật chặt....
-Anh xin lỗi...anh xin lỗi nhóc....anh nhớ ra rồi....nhớ ra rồi....anh cần nhóc.....anh yêu nhóc....nhóc tha lỗi anh nhé....đừng rời xa anh nữa.....nhóc ơi.......anh yêu nhóc...yêu nhóc.....
Tôi "khóa môi" hắn để hắn thôi nói....một cảm giác thật mãnh liệt trong tôi....tôi ko muốn mất hắn lần nào nữa....ko muốn hắn rời xa tôi dù chỉ là 1 bước nhỏ.....
-Em yêu anh.....em ko muốn mất anh nữa đâu....anh đừng bỏ em....
-Anh mãi ko bỏ em đâu....nhóc iu của anh à.....
Tôi và hắn cứ trao cho nhau nụ hôn nồng ấm nhất từ trước tới giờ chúng tôi chưa từng có....Vài ngày sau, tôi báo tin vui cho anh Bin....anh ấy bảo rất mừng nhưng sao ánh mắt thật buồn....tôi thật áy náy khi anh dành tình yêu cho tôi trong suốt thời gian tôi suy sụp và đau khổ. Anh ôm tôi....khóc....Tôi hiểu anh cảm giác như thế nào. Tôi biết anh ko muốn mất tôi, ko muốn tôi rời xa anh. Anh là một người con trai tuyệt vời, có tình yêu chân thành....tôi thật đau khi thấy anh đang bị tổn thương bởi tôi....tôi giận bản thân mình.....tôi ko muốn ai đó tổn thương vì tôi, nhất là anh....Tôi khóc, anh khóc, trong không gian yên tĩnh của công viên lúc chập tối. Chỉ có 2 người ở trên chiếc ghế đá gần hồ cá. Anh thông báo nhẹ nhàng với tôi:
-Anh sắp phải đi....
-Anh đi đâu?
-Anh đi Mỹ du học....có thể....anh...
-Có thể sao anh? Anh đừng làm em lo...
-Anh có thể sẽ ko bao giờ trở về để được gặp lại em một lần nữa....
-Tại sao vậy anh?
-Gia đình anh chuyển ra ngoài đó ở luôn....và họ không có ý định quay trở lại Việt Nam lần nữa....
Tôi chỉ im lặng...buồn bã...chẳng biết nói j hơn...
-Anh sẽ mãi nhớ về em...mãi mãi....em nhớ anh chứ?
-Đương nhiên rồi...em sẽ mang hình bóng của anh để vào tim....một người con trai tuyệt vời..
-Vậy là anh yên tâm rồi....em cho anh nói 1 điều và làm 1 điều đc ko? Nếu em ko phiền...
-Anh nói đi....em ko phiền đâu....
-Anh Yêu Em......Trái tim anh mãi mãi thuộc về riêng em...cho dù anh ko còn trên đời này nữa....cuộc sống của anh đã bước sang một trang mới, đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn, nồng nàn và hằn ghi sâu hơn mọi thứ mà anh đã từng có...anh cảm ơn em vì đã bước chân vào cuộc đời vốn ko có tiếng cười của anh......anh yêu em.....mãi mãi và mãi mãi.
Anh hôn tôi....nụ hôn cuối mà anh trao tặng tôi trước khi anh du học...thứ mà anh mong muốn luôn có ở bên mình mỗi khi nhớ đến tôi. Tôi biết anh rất yêu tôi, nhưng tôi đã yêu một người khác, là hắn. Tôi mong anh luôn luôn hạnh phúc trên con đường sau này. Mong muốn những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này dành cho anh của tôi. Anh mãi là người đặc biệt trong trái tim tôi....một ngăn đủ rộng nơi trái tim.....
Ngày anh ra đi, tôi cùng hắn tiễn anh đến tận sân bay, tay trong tay nhìn anh làm thủ tục....anh quay lại chỗ tôi đang chờ...anh khẽ cúi người, ôm tôi vào lòng, tôi ôm chặt anh, chẳng muốn anh đi...
-Em ở lại mạnh khỏe nhé...khi
nào đến nơi, anh hứa sẽ gọi em đầu tiên.
-Anh hứa đấy nhé, mau về nhé anh...
Anh ngước lên nhìn hắn, trêu chọc....
-Ôi! Cậu là thằng con trai hạnh phúc nhất thế giới đấy, Ken ak.
-Ơ...cái j...à...biết rùi...hì hì... - hắn gãi đầu ngượng ngùng.
-Chăm sóc em nó cần thận nhé, chúc 2 người hạnh phúc...
-Bin khỏi lo....mình sẽ chăm sóc nhóc thật cẩn thận....
-Ok! Tin tưởng vào bạn....
Anh quay đầu sang tôi, bảo....
-Nhóc nhắm mắt lại đi...
Nhắm mắt, tay hắn bịt chặt mắt giúp tôi.
-Tèn ten...tặng em đấy!
Một con rùa bông màu xanh lá đáng iu, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền có đính kèm một chiếc nhẫn.
-Con rùa này sẽ là "vệ sĩ" riêng của em. Nó sẽ bảo vệ em và lun chia sẻ cùng em những lúc buồn. Cứ xem nó như anh....nhìn nó là nhớ đến anh nhé!
-Em sẽ nhớ anh.... - Ôm chặt con rùa rồi chạy tới ôm anh.
-Anh Ken....bế em lên đi.... - Tôi quay sang hắn.
-Trời...khủng long như nhóc mà bắt cá khô như anh bế à...?
-Anh muốn chết hả??? Bế em lên đi mà...
Hắn bế tôi lên, tôi quay anh, hôn anh 1 kái thật nhẹ nhàng lên má. Đôi má anh đang ửng hồng, có thể vì trời se se lạnh của cuối thu, cũng có thể vì tôi...Cái hôn này thay cho lời tạm biệt của tôi dành cho anh, mong anh sớm quay về. Xong, tôi bảo hắn thả tôi xuống...hắn bụm miệng, cười sằng sặc.
-Ha ha ha...lùn đến nỗi phải nhờ người ta bế lên mới hôn được....ha ha ha
Anh cũng cười nhẹ theo...
-Em lùn vậy đấy...kệ em.....lùn thì sao hả?
-Lùn thì anh càng iu nhóc chứ sao! Vậy mới là người mà anh yêu nhất đời chứ!- Hắn nói với tôi.
Tôi cùng hắn, tay nắm bàn tay, nhìn anh xa dần xa dần mà vẫn còn ngoảnh lại vẫy tay....Tôi sẽ mãi nhớ anh.....Một người con trai tuyệt vời...Hắn chở tôi về trên chiếc xe tình yêu của hai đứa....
Hai ngày sau, khi đang ngồi hát vu vơ cho hắn nằm nghe bên chiếc giường của hắn, thì có tin nhắn tới máy của tôi...
"Hello my lover! Remember me? Hope you do....how are you going????"
Từ số máy lạ....chắc chắn ko phải của Việt Nam...
"Who are you? Do I know you? May be you just send messenge to wrong number..." - Tôi đáp bằng vốn Anh Văn ít ỏi của mình...
"I never wrong....because I never recognize my true love in the wrong way..."
-Kái j thế nhóc? - Hắn thắc mắc hỏi tôi
-Em cũng chẳng biết nữa...có số đt lạ, nt tin cho em...mà hình như ko phải của Việt Nam...toàn nói tiếng Anh ko ak...
-Ôi....tiếng Anh á? Anh mù tịt....nếu nhóc ko mún nói chuyện nữa thì đừng nhắn tin nữa...
-Oh...em pik ùi....
Lát sau, số điện thoại đó gọi tới....lúc đầu tôi ngán ngẩm, chẳng muốn nghe máy...nhưng dường như có linh cảm gì đó, tôi lại bắt máy...
-Alô? - Tôi lên tiếng
-Yo bo sae yo?
-Keu jun bu wea? - Tại thói quen nói tiếng Hàn Quốc của tôi với một người...
-Hì hì...
-ANH..... - Tôi nhận ra đó chính là người tôi mong chờ...
-Ukm...anh Bin đây! Anh mới xuống sân bay nè....đang trên taxi tới nơi anh ở...nhớ em quá...anh phải gọi ngay....
-Thật ko????
-Thật mà...ko tin anh à???
-Ko.....
-Ớ?
-Đùa đấy...em tin....
-Đúng là em của anh rùi....
...Bọn tôi cứ nói chuyện, còn hắn, cứ tựa đầu vào đùi tôi nằm...lắng nghe từng câu từng chữ...
-Anh phải đi nấu cơm đây....phải ăn mai còn vào "Hospital" nữa...
-Sao? "Hospital"? Anh vào bệnh viện sao?
-Ko...à....ờ....anh.....à, anh nhầm....ý anh nói là "Captital", đến thủ đô chơi....
-Sướng nhá...thôi.....anh đi ăn đi...
-Anh sẽ cố gắng sớm gọi lại em....
-Ukm...em chờ anh....
-Vĩnh biệt em....mong em nhớ anh...
Tút~ Tút~~~~. Anh cúp máy trước tôi. Thở phào nhẹ nhõm khi anh gọi về....Hắn nhéo mũi tôi, bảo iu....
-Vẫn kái thói đó...hay quan tâm người khác....sao mà anh yêu nhóc quá ik....
-Á.....nhéo mũi em nè.... - Tôi nhéo lại mũi hắn.
Thời gian cứ trôi...1 ngày....2 ngày....3 ngày....rồi hôm nay là tròn 1 tuần, anh vẫn chưa gọi tôi...Ban đầu, tôi chỉ nghĩ anh bận học vì mới bước chân vào một thế giới mới, lạ nước lạ cái, tốn nhiều thời gian học hỏi và tìm hiểu nên chẳng còn rãnh rỗi để gọi tôi...Nhưng cứ như có cảm giác j đó ko yên tâm...nên tôi quyết định sẽ gọi cho anh...Tôi nói với hắn.
-Anh nè....máy em hết tiền ùi...cho em mượn đt anh gọi cho anh Bin...em thấy lo lắm...
-Sao lại lo?
-Linh cảm em ko tốt....
-Ukm...cầm đi...gọi nhanh đi nhóc... - Hắn nhanh chóng rút đt đắt tiền của hắn trong túi quần ra....
Tít Tít....tít tít....tôi đang chờ anh bắt máy...
-Alo?
-Alo...ai đấy? - Giọng một người phụ nữ đứng tuổi lên tiếng ở đầu dây bên kia....giọng thút thít
-Dạ...cháu chào bác...bác cho cháu hỏi đây có phải sđt của anh Bin ko ạ...
-Phải....cháu là ai? Bạn anh Bin à?
-Dạ vâng...cháu là Mayy, bạn anh Bin ạ....
-Cháu.....là....l..à...Mayy sao?
-Dạ vâng....cháu là Mayy
Người phụ nữ khẽ nấc lên từng hồi.....tôi chỉ nghe mà ko nói j thêm...
-Cháu.....Mayy à....anh Bin...
-Dạ...anh Bin sao bác ạ?? Có chuyện j sao bác?
-Bin nó mất rồi..... - người phụ nữ òa khóc.
Tôi ngây người, buông lỏng tay khiến chiếc điện thoại rơi xuống...Cổ họng tôi nghẹn lại....khóe mắt đọng nước.....rơi rơi...trên gương mặt...đẫm ướt....Hắn vào thấy tôi đang khóc, tay nắm chặt, để trên đùi và chiếc điện thoại dưới chân....hắn chạy vào...hối hả....
-Nhóc.....nhóc sao vậy???? Nhóc ơi đừng làm anh lo...
Hắn nhìn xuống chiếc đt vẫn đang còn sáng, hắn cầm lên
-Alô....alô....
-Cháu chuyển máy cho Mayy giúp bác.....
-Nhóc cầm đi nè...
Hắn bật loa to để tôi và hắn cũng nghe...vì tay tôi run run...chẳng cầm nổi cái j....Bác ấy tiếp tục kể trong cơn nấc...
-Nó bị ung thư máu giai đoạn cuối, nó cùng gia đình sang đây để phẫu thuật thay máu...nhưng...chẳng kịp...cháu là người nó luôn nhắc đến kể từ khi nó đến đây cho đến khi nó nằm trên bàn mổ....nó bảo....nó muốn xin lỗi cháu vì đã ko thực hiện lời hứa sẽ quay trở về bên cháu....ko thể gọi cho cháu hằng ngày....đây....là thư của nó....bác đọc cháu nghe.....
"New York, ngày 14 tháng 10.....em yêu của anh....anh xin lỗi vì đã thất hứa với em...anh là 1 thằng con trai tồi...chỉ có 1 lời hứa nhỏ rằng sẽ quay về bên em vậy mà cũng ko làm đc. Thằng tồi này xin lỗi em nhiều nha. Anh xin lỗi vì đã ko nói cho em biết chuyện này...anh ko muốn em lo...anh ko muốn em vì anh mà suy nghĩ nhiều...anh ko muốn nụ cười của cậu bé đáng iu của anh dần biến mất mà thay vào đó là nỗi lo lắng cho anh ngày đêm....như thế anh ko yên tâm...anh sợ em bệnh....đã đến thời khắc anh phải đối diện với thử thách lơn nhất đời mình. Anh ước j em có ở đây, ngay bên cạnh anh, để anh có thể nhìn thấy em, có thể hôn em trước khi bị tác dụng của thuốc mê làm cho bất tỉnh. Nhưng....anh ko làm vậy vì anh ko thể....Anh muốn cảm ơn em yêu, cảm ơn em đã cho anh được là con người một lần nữa, anh đã biết cười, đã biết khóc, biết giận và đặc biệt hơn cả...biết yêu em....biết yêu cái nhìn đầy trìu mến của em, biết yêu cái răng khểnh vô tình lộ ra khi nụ cười rạng rỡ nở trên môi em...Anh sợ.....anh sợ mất em....anh sợ anh sẽ ko thể trở về bên em....anh biết em sẽ khóc rất nhiều, nhớ anh rất nhiều...nhưng bên cạnh em còn có Ken....hãy cố gắng bước tiếp trên con đường còn dài của em sau này....em phải bước tiếp...bước thật vững trên đôi chân bé nhỏ kia...để con đường cho dù cứng, cho dù đá sơi, cho dù chông gai cũng phải cúi đầu trước sự tự tin và mạnh mẽ của em, em nhé! Anh phải đối mặt với ông thần chết "Hades" trong thần thoại Hy Lạp mà em hay kể cho anh nghe rồi. Để xem ông ấy đẹp hay xấu nào....để xem ông ấy đẹp zai bằng anh và anh Ken ko.....? hì hì.......em mãi là thiên thần đẹp nhất trong thiên đường, nơi anh sẽ đến....Trái tim anh sẽ vẫn mãi mãi in hình bóng của cậu nhóc 15 tuổi cùng chiếc răng khểnh đáng yêu....đó là em..... Anh yêu em....yêu em và mãi yêu em như vậy..... Anh yêu em...ký tên.... Bin...."
Đến đó....tôi bật khóc to hơn, to hơn.....hắn cũng rươm rướm nước mắt và ôm chặt tôi vào lòng....đầu dây bên kia đã tắt máy từ lúc nào....ắt hẳn....bác ấy quá đau đớn và ko muốn cho bọn tôi biết điều đó.....Hắn ôm tôi.....ôm tôi như an ủi......ôm thật chặt, thật chặt.....Lòng tôi đau như cắt, như hàng ngàn mũi tên có tẩm gai độc xuyên qua trái tim nhỏ bé này của tôi...Tôi đã mất anh...mất đi một người mà tôi luôn mắc nợ....nợ anh cả thế giới....có lẽ....tôi sẽ gặp anh....chỉ có thể là trong giấc mơ....nhưng tôi vẫn muốn nói cảm ơn anh cho dù anh chỉ còn là hình bóng nhạt nhòa trong mỗi giấc mơ lung linh, huyền ảo....Tôi mãi nhớ về anh.
Tôi và hắn đi dự đám tang của anh ở Việt Nam. Nhìn anh trong hình còn trẻ và rất năng động...tiếc là số phận thật nghiệt ngã...chính "Hades" mà tôi vẫn hay thường nhắc tới trong mọi câu chuyện Hy Lạp, đã cướp anh từ tay tôi....cướp đi một người tuyệt vời như anh.... "Hades" thật tàn nhẫn......Tôi và hắn cùng đi ra biển sau khi đám tang kết thúc....Tôi cùng hắn, ngồi dựa vào nhau trên bãi cát trắng xóa bọt của những cơn sóng dồn lên, tay tôi cầm chú rùa nhỏ mà anh tặng tôi. Cả 2 nhìn thật xa, thật xa....xa nơi nào đó ngoài biển....bỗng từ dưới cát nơi gần đấy, những chú rùa con nở từ trứng ra...bò bập bẹ ra biển...chẳng theo hàng lối gì.....chúng cứ đua nhau ra biển trước...tôi và hắn cùng nhìn chúng với tâm trạng khó có thể mà diễn tả được....Hắn khẽ nói....
-Bin đấy nhóc.....Bin sẽ trở thành 1 chú rùa để bảo vệ nhóc cùng anh đấy
-Ukm....anh Bin đấy....
Hắn nắm lấy bàn tay tôi....ấm áp....nhìn đàn rùa con từ từ rút theo từng đợt sóng tràn lên....Bây giờ....tôi mới nhận thấy...rùa là biểu tượng của một tình yêu mãnh liệt và chung thủy...cũng như chính bản chất của bọn chúng...cứng rắn với vỏ bọc bên ngoài để bao bọc lấy tình yêu đẹp đẽ bên trong....
Tôi và hắn. Hôn nhau. Nồng thắm. Ngọt ngào. Yêu. Đó là tình yêu chân thật của chúng tôi...Thời gian trôi đi....Chúng tôi nắm tay cùng ngồi bên bờ cát, gần ngôi nhà nhỏ được xây bên cạnh biển...đó chính là ngôi nhà mà chúng tôi đã sống suốt mười mấy năm qua....Hạnh phúc mãi mãi tồn tại giữa 2 chúng tôi...và hình bóng 1 người sẽ mãi mãi cũng hạnh phúc này đi đến cuối đời.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro