Chương IV: Giới sát thủ (phần II)
Mayuzumi đang cảm thấy bực mình
Tại sao mấy lần trước trông không thảm hại tí nào thì chẳng thấy ai, còn bây giờ cái lúc thảm hại nhất lại có người đến nhìn???
Nhìn bóng người nhỏ bé đang băng bó cho mình, thật sự anh không muốn nói chuyện chút nào!
"Được rồi đấy!"
Akashi bỏ tay ra, ngắm nhìn thành quả của mình. Ngày trước cậu cũng hay làm tổn thương bản thân, thường là do chơi bóng rổ rồi bất cẩn. Khi đó bạn bè cậu đã về hết, cho nên Akashi không còn cách nào khác là băng bó sơ qua rồi khi về hẵng để quản gia xử lý. Nhiều lần thành quen, cậu tự học cách xử lý vết thương luôn, giờ có thể nói là khá thành thạo.
Vết thương của Mayuzumi không tính là quá nặng, chỉ bị một dao sượt qua mà thôi. Dù vậy thì cũng nên xem xét qua, không có khi lại bị nhiễm trùng mất. Akashi lại nổi lên hứng thú, đang định quan tâm hỏi han một chút. Chỉ là lời gần ra khỏi miệng, bên tai đã vang lên giọng nói trầm thấp
"Cẩn thận!"
Tiếng súng nổ lên đoàng đoàng. Tựa nhìn phản xạ, Akashi bật nhảy thật nhanh ra khỏi khu vực. Cậu quay lại nhìn, phát hiện Mayuzumi cũng đã trốn ra khỏi chỗ đó, liền yên tâm thở phào. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng súng lại vang lên, bắn liên tiếp vào vị trí của hai người. Akashi đang né không khỏi kìm lòng thốt lên "Mẹ nó" một câu, cố gắng tìm cho ra lối thoát. Vậy mà lại nhận ra không thể trốn được, khói bụi bốc lên quá nhiều rồi!
"Mayuzumi, anh đang ở đâu?"
Trước hết phải định vị được cái con người kia đã, Akashi nghĩ thầm. Nhờ vào tiếng kêu của cậu, một thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện trong sương mù, cùng lúc đó, nòng súng lóe sáng lên, tiếng đạn bay vèo đến chỗ cậu, may mắn bị cậu lóe đi
"Nhìn thấy rồi!"
Giọng nói tinh nghịch vang lên, lại thêm một tràng đạn không thương tình bay nhanh đến chỗ cậu.
"Rốt cuộc tên đó có bao nhiêu đạn vậy???" _ Akashi thầm nghĩ
Cho đến lúc này, cậu mới nhận ra một vấn đề: đạn chỉ bay về chỗ cậu, còn chỗ của Mayuzumi thì hoàn toàn không thấy viên đạn nào, hoặc nói đúng hơn - không thể xác định vị trí của anh ta
Quả thật rất giống người ấy
Akashi liên tục né, vô tình chạm phải con dao ban nãy tên tử nhân cầm, theo bản năng, cậu liền giật ra khỏi tay của gã. Trận đạn dừng lại, lúc này khói bụi đã bay lung tung khắp nơi, rất khó để có thể định vị ai đó trong đây.
Cậu vẫn chưa thấy bóng dáng của Mayuzumi, liền không khỏi lo lắng, anh ta rốt cuộc là có ý gì?
Bỗng trên phía nóc nhà đối diện, có hai thân ảnh của hai con người, một người đang cố tiếp cận người kia, còn hắn thì cầm khẩu súng lúc đang chĩa vào phía đối diện. Cậu có thể nhận ra bóng người đang cố tiếp cận kia, là Mayuzumi. Từ khi nào anh ta đã leo lên nóc nhà rồi?
Đây không phải trọng điểm, Mayuzumi hiện giờ đang ở thế hạ phong, cái con người mái tóc đen kia đang khá là hứng thú với cuộc chiến này, trong con ngươi tái hiện bộ dạng của loài chim săn mồi.
Mệt mỏi thật đấy.
===
Nay nhìn thấy cái bản thảo đang viết dở nên mình xin phép đăng nốt. Rất xin lỗi và cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ fic này. Vì mình đã out fandom với cả viết từ khá lâu rồi nên cũng không còn nhớ cốt truyện lắm, nên mình sẽ drop ạ. Một lần nữa chân thành xin lỗi và cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro