Chương III: Giới sát thủ (phần 1)
Trong khu nhà nhỏ bên ngõ hẻm, một người con trai với mái tóc màu đỏ than đang bóp vai cho cậu bé tóc lam ngồi đọc một vài bản báo cáo của cơ quan. Đọc đến tờ cuối cùng, y bất giác mỉm cười thích thú âm thầm nghĩ
"Sei-kun, để xem anh có thể tồn tại ngoài đó bao lâu?"
******************************
Sáng sớm trời trong vắt, giọt sương ban mai vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá xanh mướt. Chú bướm bé nhỏ chuyền cành này sang cành khác, vô tình đậu phải ngón tay của cậu thanh niên tóc đỏ đang phơi quần áo.
Cũng đã 1 tháng Akashi ở đây rồi. Cứ tưởng sẽ khó sống lắm, hóa ra nó lại đơn giản thế này, nếu bây giờ bắt cậu chọn sống cuộc sống trước đây hay bây giờ thì chắc cậu sẽ chọn sống ở đây hơn.
Nhớ lại từ lần đầu đến đây, lúc cậu hỏi về người tóc bạc, anh chẳng những không nói gì mà còn bán bơ cho cậu. Sau đó Mibuchi mới giới thiệu rằng anh là Mayuzumi, một con người bí ẩn và thờ ơ với tất cả mọi thứ. Không có gì đáng chú ý lắm, vả lại anh còn không thèm nói gì với cậu trong suốt thời gian cậu ở đây, nên dù hứng thú đến mấy cậu cũng không thể khai thác gì được.
"Sei-chan~ đang nghĩ gì mà suy tư thế~"
Chợt từ đằng sau vai cậu có một cánh tay quàng lên, kèm theo một giọng nói cuốn hút người nghe. Khuôn mặt hơi thon cọ xát vào đầu cậu như một chú mèo đang làm nũng. Dĩ nhiên, cậu không bao giờ thích chiêu này.
"Mibuchi, chị không thấy tôi đang làm gì à?"
"Thôi nào Sei-chan, đâu cần phũ phàng đến thế đâu~"
"Mibuchi, bỏ tôi ra!"
"Bỏ thì bỏ, đâu cần phải cáu thế, Sei-chan đúng thật là khó gần mà~"
"Nếu chị rảnh đến thế thì tự đi mà phơi đồ đi, tôi vào nhà."
"Khoan đã Sei-chan!"
Mặc kệ âm thanh thất thanh của Mibuchi, cậu bước thẳng vào phòng khách, bên trong Hayama đang ngồi đọc báo, còn Nebuya thì đang ăn 10 bát cơm cho bữa sáng. Hayama vừa thấy cậu vào nhà thì hớn hở cười, để lộ cái răng nanh nhọn, kéo cậu ra chiếc ghế mình đang ngồi. Trông hắn như đã biết thêm điều gì đó.
"Nè nè Makoto, cậu đã biết tin gì chưa, cái nhóm tự xưng là Kiseki no Sedai đấy bắt đầu lông hành rồi đấy! Chắc ra ngoài đường phải cẩn thận rồi!"
Akashi cầm tờ báo lên đọc, tin lên trang đầu báo nói về một nhóm người chuyên đi giết những người tham nhũng hoặc quá nhiều tội ác, lần nào bên cạnh xác chết cũng có những chứng cứ buộc tội ác của chúng, và đôi lúc còn có cả vật mà sát thủ để quên. Xem nào, một con ếch màu xanh lá cây, một tạp chí người mẫu, một vỏ kẹo đang ăn dở và ... dụng cụ chơi SM?
Sao cậu có cảm giác mình đoán ra được những thành viên của nhóm rồi nhỉ?
Về cơ bản thì mấy tin này cậu không hề cảm thấy hứng thú, trái lại còn thấy nó nhàm chán. Akashi đi ra cửa nhà, bỗng có tiếng Hayama ở xa vọng lại
"Oi Makoto Sei, cậu đi đâu đấy?"
"Đi chợ, nhà hết đồ ăn"
Nói xong cậu bước ra ngoài cửa, mặc cho Hayama gọi í ới. Hắn bưc mình phụng phịu, còn Nebuya bên cạnh thì bình luận vài câu
"Mặc kệ cậu ta đi, từ lúc đến đây cậu ta có quan tâm quái gì đến chúng ta đâu, mà phải công nhận cậu ta giống Mayuzumi thật, vừa ít nói vừa chẳng biết cười."
Akashi bên ngoài vẫn chưa đi xa nên đã nghe hết được cuộc hội thoại. Cậu cố tình không gần họ, cậu biết, đơn giản là cậu đang không muốn tạo cho mình thêm điểm yếu thôi, vả lại cậu vẫn chưa muốn tạo nguy hiểm cho người khác. Đến lúc đó thì phiền lắm.
*****************************
Cậu thề rằng, dù đây là không phải lần đầu đi chợ, cậu vẫn cảm thấy giật mình trước cảnh tượng chen lấn xô đẩy chỉ để dành mấy món đồ hạ giá. Phải cố lắm cậu mới có thể chen ra và mua hết được những thứ mình cần. Bước trên con đường trở về căn nhà, Akashi vô tình nhìn thấy một bóng người đang lảo đảo bước vào ngõ hẹp.
Trí tò mò có thể giết chết một con mèo.
Cậu biết điều đấy, nhưng vẫn không ngăn được trí tò mò bước vào ngõ đó. Giờ đây, hai nhân cách của cậu vẫn cãi nhau dữ dội. Ore bảo không, Boku bảo có. Tranh cãi một hồi, cuối cùng cả hai đều đi đến kết luận, có vào.
"Cậu thật biết cách thuyết phục người khác đấy, tôi (boku)"
"Quá khen quá khen"
Bước vào bên trong ngõ, thứ đầu tiên cậu thấy chính là xác chết của một vị nghị sĩ, cậu biết ông ta - một người nổi tiếng nhờ những scandal. Nhưng điều cậu ngạc nhiên nhất chính là người đang ngồi thở dốc bên cạnh, một tay đang ôm tay áo đẫm máu của mình, một tay cầm con dao vẫn còn huyết lệ, mái tóc màu bạc dính bết vào nhau do mồ hôi. Đây chẳng phải chính là Mayuzumi sao?
"Sao anh lại ở đây, Mayuzumi?"
--------------------------------------
Dành cho những bạn không hiểu, trong này Akashi xưng tên mình là Makoto Sei, đề phòng chuyện mọi người phát hiện ra mình là người của gia tộc Akashi ngày trước. Dù gì thì cái tên đấy cũng chỉ tồn tại trong mấy chap đầu:)))))
Nhân tiện, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ. 🎄MERRY CHRISTMAS🎄 ^ ^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro