
sóng gió
Hôm nay Mayu nhà mình đặt biệt thức sớm hơn, sớm hơn mọi ngày, chẳng là nàng ta muốn làm buổi trưa tình yêu cho A-I K-I-A.
reng...!reng...!........
tiếng chuôn báo giờ ăn trưa đã đến, cô nhóc nhỏ hào hứng xách hợp cơm tâm trạnh phấn khởi, có vài suy nghỉ vu vơ:
- chắc chị sẻvui lắm., mình đả chủng bị rất đầy đủ: bánh, cơm, rau trộn cho mình, thịt chiên cho yuki, .... ưm !chết chay nước ép dưa hấu để quên trong lớp rồi!
Muyu nhận mình quên mất một thứ quan trọng nên đi nhanh về lớp, tâm trạng cô vẩn không bị ảnh hưởng mấy, nếu như đây không phải trường học và cô đang trong tình trạng Tsundere/on thì chắc là miệng giờ đả đến mang tai. cô đứng trước cửa lớp nhưng:
-...........
XOẢNG!... hộp cơm từ tay Mayu rơi xuống đất. sắt mặt cô cũng vô cảm đi, vài giọt nước chảy ra trên khoe mắt.
-----------------
tại một nơi nào đó trong trường học, hai cô gái đang nói truyện với nhau:
-cậu thích Mayu phải không? (cô hỏi với nét mặt nghiêm túc)
- không phải thích! là yêu!
- cậu chắc chứ Yuki? cậu phải quên hẳn ...
- Rena! cậu đừng nhắc tới cô ấy, bây giờ tớ chỉ có Mayu thôi
- vậy thì nói với Mayu đi, để em ấy không mất lòng tin
- tớ sẻ suy nghỉ!
- cậu nên hiểu tớ xem Mayu như em gái. tớ không muốn em ấy bị tổn thương!(au: do bả muốn lấy "người đó" nên mới nhận gia quyến đây mà! :v!!!)
- tớ biết nhất định tớ sẻ đem lại hạnh phúc cho em ấy
Yuki nói xong nhanh chóng đi nhanh về phía caantin trường, Rena củng bước theo sau. Yuki lấy lại tinh thần khi sắp đi vào phòng ăn riêng , cô không muốn Mayu lo lắng. Thế nhưng thứ cô nhận được là cái nhìn lảnh cảm của người kia.
cả bửa cơm trưa căn phòng ăn trở nên im lặng đến lạ, Mayu không nói và cũng chẵng ngồi vào lòng yuki như mọi ngày, mà còn chẳng thèm nhìn người kia, jurina thấy vẻ mặt trầm tư của Rena từ khi bước vào nên củng không dạy gì mà châm trọc. các tiết học sau đó củng như vậy Mayu củng không nói gì, điều đó làm công chúa nhà ta hơi thắc mắc khó chiệu!
sau ngày hôm đó bầu không khí nhà Mayuki củng trở nên căng thẳng, Mayu chẳng thèm mở một lời, hay có thì củng chỉ là nhửng câu nói lạnh lùng ngắn gọn kèm theo một nụ cười gượng gạo. Hằng đêm yuki vẩn ôm cô nhóc trong lòng nhưng cô vẩn có thể thấy được một khoảng cách lớn ở cả hai người.
Mayu không phải không biết yuki đang cố caỉ thiện mói quan hệ của cả hai người, nhưng chỉ cần nhớ đến những điến những điều cô đã nghe thì tim cô như thắc lại, cô không thể nào tiếp nhận sự quan tâm của yuki nửa
.......................................
Ngày hôm đó:
Mayu tung tăng chạy về lớp học của mình, cô đứng trước cửa lớp toan mở cửa thì bất ngờ nghe được một cuộc trò chuyện:
hs1: cậu nghỉ yuki sẻ "chơi" mayu bao lâu?
hs2: tớ thấy lần này hình như cô ta thật lòng đấy!
hs1: không dám đâu, cô ta chỉ sử dụng con nhóc vô danh đó như một món đồ chơi để quên Sae thôi!
cả hai nói đến đây thì cùng nhau cười lớn. họ đâu biết ngoài cửa có một nguời đã nghe k-h-ô-n-g -s-ó-t một từ. hộp cơm từ tay cô củng rơi khỏi tay cô, nhưng điều đó không quan trọng nửa vì chính cô đang rơi vào một cảm giác cô đơn, cảm giác mình bị phản bội, cảm giác trái tim cô rỉ máu.....
..............................
Mayu nhớ đến đây bất giác nước mắt củng rơi xuống, cô lấy tay che miệng lại cố gắng không để nhửng tiếng nhắc khộng thành tiếng.......đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định không biết rồi cuộc sống cô sẽ ra sau, bầu trời hôm nay không sao, chỉ độc một ánh trăng lẻ loi ở giử bầu trời mênh mong, vô định. phía trước là nhửng cơn sóng dử đang chờ đợi.
------------------------
ngày hôm sau lại một ngày nửa Mayu không nói chuyên với cô, thế nhưng Mayu vẩn nói chuyện với mọi người, thậm chí cô cứ cười đùa, có những cử chị thât mật với người khác ngay trướt mặt yuki, như đang cố chọc tức con người đang nhẩn nhịn kia, cô biết cô không thể ngăn cấm Mayu có bạn trong lớp, cô không có quyền ích kỉ độc chiếm Mayu. thế nhưng cô gái kia lại làm nhửng điều mà cô không thể chiệu đựng, cô nở nhửng nụ cười rạng ngời với người khác , những cử chị dịu dàng với nhửng kẻ xa lạ, có điều lại không thèm nhìn lấy Yuki lấy một lần.
trong lớp học, cô giương mắt nhìn theo từng cử chỉ của cô nhóc kia, chỉ mong có thể tìm lấy mọt ánh nhìn từ người kia.
Mayu đang ngồi với Yuko-một tên biến thái trong lớp, hắn đưa nhửng ánh nhìn gian tà lướt một dọc cơ thể Mayu,( Yuki: Yuko cô có dám đụng tớ Dù nhà tui thì đừng mong tui tha cho Nyan nhà bà, tức chết !chỉ ước mình có thể móc con mắt đó liền ngay và lập tức!) cô ta đưa sát mặt mình vào mặt của Mayu như muốn ôm trọn đôi môi kia (Yuki: ừm thì chắc chỉ là hôn môi!*chậm tiêu*, hôn môi! cái gì bà gìa kia sau bà dám!) cơn lửa ngầm trong người Yuki như được châm mồi,lòng tự tôn của một công chúa không cho phép cô chấp nhận điều đó, cô như đang mất đi lý trí
-WATANABE MAYU! yuki hét lớn khi thấy cái môi tên kia đưa gần môi Mayu, cô lau đến kéo Mayu đi bằng đôi mắt mắt hừng hực lửa, cả người cô đang tỏa ra một sát khí ngút trời, khiến bất cứ ai củng phải khiếp đảm.
Con người đang tức giận kia nắm chặt tay Mayu kéo ra khỏi lớp, tay cô siết chặt cổ tay nhỏ bé kia làm cho cô gái nhỏ bị đau cố giẩy giụa thoát ra nhưng vô ích. Yuki lôi Mayu vào phòng thay đồ, trong phòng bây giờ có vài người nhưng đả sớm bị sát khí của công chúa làm khiếp đảm mà đi ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Mayu bị Yuki đẩy hẳn vào tường, một tay Yuki chóng trên tường một tay ghì chặt cô gái kia vào tường, ánh mắt như thiêu đốt chờ đợi sự giải thích. Thế nhưng Mayu vẫn im lặng ánh mắt vô cảm nhìn về nơi xa xăm, điều đó như đang làm cơn giận của Yuki dân cao, cô nói như hét vào mặt nguời kia:-
-MAYU EM NHÌN TÔI NÀY, TÔI NÓI LÀ EM NHÌN TÔI NHÌN TÔI, LÀ NHÌN TÔI! NHÌN TÔI! NHÌN TÔI ĐÓ EM BIẾT KHÔNG!
-.............
Sự im lặng của Mayu như đang hử tài chụi đựng của Yuki, cô tiếp tục "nói" với mayu
- em đang thử tài chịu đựng của tui hả? tôi đả làm gì sai để em bắt tôi phải chiệu đựng như vậy, có gì em muốn mà tôi không làm cho em không? có khi nào tôi ép em phải làm điều mà em không muốn không? rói cuộc là vì sao hả, vì sao em cứ làm tôi thêm đau vậy hả WATANABE MAYU!
-...............
-em định im lặng đến khi nào hả? tôi đả nuông chiều em quá nhiều. Vậy bây giờ tôi biến em chính thức thành người của tôi nhé?
-.............
Cô nói là làm ngay, thật sự cô không muốn ép cô ấy như vậy nhưng nếu điều đó cần để giử Mayu lại với cô, cô sẽ làm. Cô đưa tay hung bạo nắm vào cổ áo của Mayu lực của cô khá mạnh đủ để nhửng chiếc nút áo của bộ đồng phục vụt ra khỏi hàng khuy để lộ ra một cơ thể hoàn mỉ, cô luồn tay vào sau cánh áo vuốt ve tấm lưng thanh mảnh mịn màng đến lạ, tay kia vén nhẹ chiếc váy, bàn tay dụ hoặt chu du khắp nơi trên đôi chân nhỏ bé kia.Cô đứa đôi mềm mại miết nhẹ lên bờ vai trắng nỏn của Mayu, cái lưởi tinh nghịch cứ thế liếm mút thỏa thích,rồi để lại nhửng con giấu chủ quyền. nhưng có điều gì đó khiếm cô cảm thấy khó chiệu, chẳng phải đây là điều cô luôn muốn Mayu sao, vậy tại sao cô có cảm giác này?
Mayu từ nảy giờ không phản ứng bất chợt thốt ra một câu nói, đúng vậy chỉ một câu nói nhưng củng đủ để trái tim Yuki như bóp nghẹn:
- nếu làm điều này khiến chị thỏa mảng và chấm dức điều đó thì cứ việc!
Yuki dừng ngay mọi chuyện, cô còn không tin vào tai mình, và "chấm dức điều đó" là sao?
-chấm dức điều đó là sao, em muốn chấm dức với tôi?
- Đúng vậy là chấm dức, chúng mình chấm dức đi! _cô nói rồi cố bước đi, cố ngăn nước mắt
-MAYU EM VỪA NÓI GÌ VẬY, EM BIẾT MÌNH VỪA NÓI GÌ KHÔNG HẢ? TÔI ĐẢ LÀM GÌ SAI, EM NÊN NHỚ EM LUÔN THUỘC VỀ TÔI
-em biết chứ, em biết em luôn thuộc về chị, em biết mình là món đồ chơi thuộc về chị, luôn là vậy. là một món hàng không hơn không kém đúng không, chị Yuki?- nước mắt cô bất giác rơi trong vô thức, từng lời cô nói ra lại là từng nhát dao khứa vào trái tim đang rỉ máu của cô
- em nói gì vậy? chị.....
- chị đừng giải thích, em không muốn nghe, đừng cho em hi vọng nửa, tim em đả rất đau, thật sự rất đau chị Yuki. Cứ nghỉ đếm việc em là người món đồ thay thế của chị, tim em lại đau lắm, rất đau chị Yuki!
-Thai thế AI?
- chị thật sự không biết, hay cố tình vậy. em sẻ nhắc cho chị. SAE, MIDAZAWA SAE là ai? chị đừng làm em thêm đau nửa Kashiwaghi Yuki!
Mayu nói trong khi nước mắt cứ mải trào như không có điểm dừng, nhưng sâu ở một nơi nào đó có một vết thương đang rỉ mấu nhiều hơn! cô quay mặt bỏ đi, để lại một Yuki đang ngả quỵ xuống đât.cô thật sự đả từng nghỉ như vậy nhưng từ khi có Mayu thì cô thật sự yêu em. một tình yêu đúng nghỉa không lợi dụng, mưu cầu, nhưng giờ cô phải làm sao, làm sao để giải thích cho người kia hiểu. tất cả là tại mình, mình không nên xem tình cảm là trò chơi! .
Cô bước nhửng bước nặng nề ra khỏi phòng thay đồ, mệt mỏi đi vào lớp, cố tìm kiếm người kia nhưng vẩn không thây mà 2 đứa bạn thân củng không thấy mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro