Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Đã vài năm, kể từ cái ngày tôi thông báo tốt nghiệp khỏi AKB48, và rời khỏi luôn cả giới giải trí xô bồ... kế hoạch tốt nghiệp của tôi đã được tôi lên kế hoạch từ lúc bắt đầu, cái việc làm idol với tôi, có lẽ là coi như làm việc đủ một đời rồi.

Quay lại thời điểm đó một chút, sau khi mọi thứ đã kết thúc cộng với cả việc tôi đã hoàn thành toàn bộ những hợp đồng dang dở đã kí trước đó. Tôi trở về nhà, nằm trên cái giường và ôm con pom pom của mình, gỡ toàn bộ những tài khoản mạng xã hội hoạt động dưới danh nghĩa idol Watanabe Mayu khỏi điện thoại, tôi cũng đã dọn hết những bản kế hoạch, những tờ lịch trình, dọn bớt cả đống đồ trang điểm nữa,... à phải rồi tôi cũng đã dọn cả một nửa tủ đồ, tôi không cần quan tâm gì đến việc mình có mặc đồ ngủ ra đường đi chăng nữa, tất cả đã xong rồi.

Với số tiền tích cóp được trong khoảng thời gian làm idol, tôi có thể nằm chơi game đến hết đời,... chắc vậy nếu đồng yên không rớt giá quá nhiều, nhưng trường hợp đó chắc khoản lãi từ tiền gửi tiết kiệm chắc vẫn đủ. Yuki nhắn với tôi vài câu như thường lệ, chị ấy có vẻ khá tiếc nuối về việc không được gặp tôi thường xuyên hay ôm tôi trong giờ làm việc nữa. Yuki là một người tốt, một người đáng yêu, quá nhiều năng lượng, tôi vẫn không hiểu sao chị ấy có thể tiếp tục nhảy nhót như thế nhỉ. Tôi yêu Yuki, tôi thích ngực chị ấy, tôi hài lòng với mối quan hệ của chúng tôi, nhưng đến cả bây giờ, chúng tôi vẫn chưa thể công khai với mọi người được, điều đó sẽ là một quả bom với dư luận, danh tiếng của AKB, danh tiếng của Yuki, mọi thứ sẽ sụp đổ. Với tôi thì điều đó ổn, tôi cũng đã ra khỏi chốn đó rồi, nhưng Yuki yêu cuộc sống đó, tôi không thể cản chị ấy được.

Đêm đó tôi đã ngủ rất ngon luôn, tôi đã ngủ đến tận 3h chiều, mẹ tôi đã gọi tôi dậy vì nghĩ nếu không kêu tôi thì chắc bàng quang của tôi sẽ nổ tung vì tối qua đã uống một ly sữa rất to trước khi đi ngủ. Yuki nhắn hỏi thăm tôi và nói rằng chị cảm thấy cô đơn quá, và một đống emoji. Tôi cười và trả lời rằng sẽ gặp chị ấy khi chị ấy có thời gian rảnh. Trước đây, chúng tôi thường sẽ về cùng nhau, đôi khi sẽ ở lại nhà tôi, ba mẹ tôi không có ý kiến gì với mối quan hệ này cả, mẹ còn tưởng tôi sẽ ế cả đời cơ, có người chịu yêu tôi là được rồi, trai gái quan trọng gì.

Tôi sẽ đi lòng vòng trong nhà, tưới mấy cây cà chua của mẹ, mặc dù tôi cũng không ăn chúng là mấy. Sau đó thì tập thể dục nhẹ, di chứng của việc làm idol là tôi bị đau lưng, đau xương khớp nữa nên dù lười tôi cũng không dám nằm ì ngay, việc đó sẽ khiến tôi sụm luôn trước tuổi 30 mất. Và sau bữa tối, đó là bắt đầu khoảng thời gian tôi sẽ cày anime, tôi đã tích lại tất cả những bộ tôi không thể xem được vì lịch trình dày dặc, nhiêu đây chắc cũng đủ cho xem vài ba tháng. Ngoài ra thì còn rất nhiều manga và game nữa, bao nhiêu năm làm idol, tôi muốn chơi hay xem gì thì cũng chỉ được một chút, nếu không ngủ đủ thì tôi sẽ không làm nổi gì vào ngày hôm sau nên tôi quyết định chỉ mua và để đó thôi, để có thể làm và không gặp cản trở gì cả. Căn phòng vốn khá bình thường, có chút "lí tưởng" vì lâu lâu sẽ có mấy chương trình quay phòng idol, tôi không muốn họ thấy góc tối của mình lắm, còn bây giờ thì tôi bung ra hết rồi, mới có một ngày đã kín phòng rồi. Tôi sẽ chơi đến tầm 3-4h sáng và ngủ đến trưa hôm sau.

Và đó là cuộc sống của tôi suốt vài tháng, Yuki sẽ qua nhà tôi bất cứ khi nào chị ấy có lịch trống, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ ra ngoài ăn. Mọi thứ tiếp tục như vậy.

"Ba con mới tậu được 1 căn nhà ở ngoại ô đấy, con muốn chuyển qua đó không?"

Mẹ tôi đã nói như vậy vào một bữa tối, có lẽ mẹ thấy tôi sống như vậy, bà thấy không ổn lắm, với cả mẹ tôi khá thích cuộc sống miền quê, trồng trọt gì đó. Tôi đã định từ chối vì ở vùng đó thì sao mà có internet mạnh được, tôi không sống ảo gì nhưng tôi cần mạng để chơi game và làm mọi thứ khác nữa. Mẹ tôi biết những thứ đó nên bà đã bảo rằng chỗ đó có thể nối được hệ thống mạng rất mạnh, ngoài ra chỗ đó tuy là ngoại ô nhưng lại có chuyến tàu rất tiện, tôi có thể đi mua manga và game rất dễ, đặt về cũng ổn nốt... tất cả những điều đó khiến tôi khá là cân nhắc, vấn đề còn lại chỉ là Yuki mà thôi.

Mỗi lần gặp nhau, Yuki lại kể về những câu chuyện đi làm, những câu chuyện thật quen thuộc. Yuki rất vui và đã từng nói sẽ làm idol đến già luôn. Có những điều tôi nhận ra, việc tranh thủ qua với tôi khiến chị ấy ít đi thời gian về nhà, cũng không còn đi nhiều với hậu bối nữa, vì trước đây dù tôi có không thích thì tôi vẫn sẽ đi, duy trì những mối quan hệ cả thôi. Yuki vẫn mạnh khỏe, vẫn như thế nhưng trong lời kể của chị, càng lúc càng nhiều điều khó chịu hơn, sức khỏe của chị cũng giảm sút đi ít nhiều. Tôi cũng đã dò hỏi vài lần khi nào chị muốn tốt nghiệp, câu trả lời luôn là làm idol tới già, chị yêu công việc ấy, yêu cảm giác được đứng trên sân khấu, làm mọi người vui, dù kể ra thì từ trước đến giờ chị ấy không đứng ở vị trí center mấy, solo thì là câu chuyện khác rồi, Yuki cũng quá trong sáng, quá sạch sẽ, không có gì để bị nhắm vào, chị ấy cũng có trách nhiệm của trưởng team, trách nhiệm đàn chị, sản xuất đủ kiểu. Tôi nghĩ chị ấy đủ lớn tuổi và kinh nghiệm cho việc đó.

Có những điều khác với tôi hay chị Atsuko, trước đây tôi và chị ấy đã từng nói chuyện về cái vị trí ace đó, chị Atsuko cảm thấy chị ấy làm tới tuổi đó là đủ rồi, cái hào quang chị ấy tạo ra thì không ai thay thế được cả. Bản thân tôi, tôi đã cố gắng rất nhiều ấy, nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn là người thua. Dù thế nào ấy, chúng tôi đều thừa nhận cái vị trí ấy áp lực vãi cả ra, mọi thứ đều nhắm vào mình, áp lực khủng khiếp dù đứng trong một đội hình đông kín sân khấu. Người ta hay bảo rằng AKB đông như thế, thì dù có lỗi gì cũng có sao đâu, đông quá mà, mọi người phải đứng ở dấu thập ấy, ở vị trí ấy trên sân khấu... cái vị trí số 0 ấy, cái vai trò center ấy đã khiến Atsuko và tôi mệt mỏi trong thời gian rất dài. Cả hai chúng tôi đều không yêu việc làm idol, hoặc ít nhất là không yêu nó đến mức chết vì nó được.

Yuki thì khác, chị ấy yêu điều đó như sinh mạng vậy, là một phần của chị ấy, chị ấy chưa bao giờ nói rằng cảm thấy mệt mỏi hay không muốn làm công việc đó nữa. Đó là một trong những điều khiến tôi yêu chị ấy, sau việc chị ấy rất chiều chuộng tôi cũng như ngực chị to và mềm.

Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định sẽ chuyển đi và rời xa Yuki một thời gian.

Tôi khá là trăn trở việc bỏ đi hay là nói cho Yuki việc ấy, tôi cảm giác nếu tôi không nói chị ấy sẽ bỏ việc mà đi tìm tôi, hoặc vẫn làm nhưng sắp xếp thời gian cho việc đi tìm tôi. Cái nào cũng phiền cả, tôi không muốn người yêu tôi như thế. Thế nên tôi vẫn gặp chị ấy, nói cho chị ấy về việc mình sẽ chuyển đi, nhưng tôi không nói tôi sẽ chuyển đi đâu.

Tôi và chị ấy sẽ không gặp lại nhau cho đến khi chị ấy tốt nghiệp.

Lúc quyết định như thế, tôi cũng khó xử lắm, tôi không chắc tôi hay chị có ổn hay không. Tôi đã nói rằng tôi cần thời gian để nghỉ ngơi sau khi đã từ bỏ làm idol, tôi cũng không muốn phải nghe những câu chuyện ấy quá nhiều nữa. Chị cũng cần thời gian để đắm chìm trong đam mê của chị, đến khi chị cảm thấy đủ thì tôi với chị sẽ sống phần còn lại êm đềm như hai người bình thường. Yuki phản đối lắm, chị ấy cảm thấy ổn với cuộc sống hiện tại, tôi chuyển đi thì chị ấy vẫn sẽ thăm tôi như bình thường, chỉ là đi thêm một hoặc vài chuyến tàu nữa thôi mà. Quyết định ẩn dật của tôi đã không được thực hiện, chúng tôi thỏa hiệp rằng chị và tôi vẫn có thể nhắn tin với nhau, thỉnh thoảng video call nhưng sẽ không gặp mặt, xem như yêu xa ấy. Và chị ấy cũng sẽ không để lộ chuyện ấy, đối với người khác thì xem như tôi đã biến mất rồi.

Việc đó đã kéo dài khoảng 3 năm.

Chúng tôi đã không gặp nhau trong 3 năm rồi ấy, tôi nhớ chị ấy chết mất. Tôi sau khi xem hết toàn bộ anime đã thu, chơi cũng hư cả máy, tôi đã xách balo đi du lịch khắp thế giới trong thời gian đó để cưỡng lại ham muốn được gặp chị ấy, đi khảo sát để sau này tôi và chị ấy sẽ cùng đi dưỡng già. Kể ra thì tôi lười thật, việc tôi đã đi khỏi nhà rất nhiều chỉ vì tôi cảm thấy nếu nhớ và cố gặp Yuki, chúng tôi sẽ không thể có một cuộc sống như ý được, Yuki cũng không thể nghỉ ngơi thoải mái, dù sao AKB bây giờ cũng không còn là môi trường tốt nữa rồi, mặc dù từ xưa đó cũng không phải tốt. Trong thời gian đó, tôi đã có thêm việc làm bloger review với một cái nick ẩn, với cũng có chút việc freelance khác như cày game thuê, edit linh tinh, vẽ vời nữa,... dù sao tôi cũng không thiếu tiền.

Yuki cũng quyết định sẽ tốt nghiệp, Yuki đã hơn 30 tuổi rồi, có lẽ nếu không phải cảm thấy mình quá già so với lứa mới, cơ thể của chị ấy hẳn cũng đã không còn chịu nổi việc mặc những bộ đồ sặc sỡ, nặng nề và nhảy nhót như thanh niên được thì Yuki cũng chưa chịu từ bỏ đâu. Nhưng dù chị ấy có tiếp tục con đường ca sĩ hay không thì cũng coi như không còn là idol nữa, điều đó là tốt rồi. Với lại Yuki cũng không phải thoát khỏi showbiz, chị ấy chỉ là chuyển đổi một số việc thôi.

Do tôi đã cắt liên lạc với thế giới, với những staff cũ, mọi người không có cách nào liên lạc với tôi để hỏi về việc gửi lời nhắn hay đến concert tốt nghiệp của Yuki. Đích thân chị ấy đã hỏi tôi việc đó, kiểu để cho kế hoạch chương trình được trọn vẹn thôi, tôi đang nghĩ có thể tôi sẽ viết cho chị một cái sms hoặc một tờ note gì đó, cao lắm là một cái video để Yuki có thể đem chiếu trên màn hình. Bản thân tôi không hào hứng với việc xuất hiện trên sân khấu lắm, nếu lên thì kiểu gì cũng phải tổng duyệt, rồi nhiều khi sẽ phải hát song ca bài hát nào đó với Yuki... Tôi cũng khá là muốn trải nghiệm lại cảm giác đó, nhưng tôi thấy phiền nhiều hơn.

Và tôi quyết định không làm gì cả, có lẽ là tôi không muốn dính líu tới giải trí nữa. Tôi nói với Yuki rằng không biết mình có đến được không, à tôi đã tỏ ra thờ ơ với chị ấy... tôi nghĩ (hoặc hi vọng) rằng chị ấy cũng như tôi - gần như không thể chờ nổi đến khi gặp được nhau. Nhưng nếu vậy thì ảnh hưởng đến concert của chị ấy, nên có lẽ tôi sẽ chờ thêm một chút.

....

Tôi mặc đồ đen, trùm mặt kín, nhìn như mấy đứa stalker ấy. Trước hôm nay, ngày nào chị ấy cũng nhắn tin, gửi cả vé cho tôi nhưng tôi đã tự săn một vị trí khác. Đến sáng ngày biểu diễn tôi mới trả lời rằng tôi sẽ đến, và sẽ chờ chị ở cửa sau.

Có lẽ Yuki không thấy tôi ở vị trí chị ấy đã đặt sẵn, tôi có thấy chị ấy liếc nhìn về phía đó rất nhiều nhưng không thấy tôi, nhưng tôi thì nhìn được toàn bộ sân khấu ấy. Yuki thật sự rất tuyệt vời, vẫn là tiếng hô AKB đỉnh cao của Takamina, bà Nyan làm thế quái nào mà có bộ đồ trong mv tốt nghiệp của Yuki nhỉ ? Sae-san à... sao chị lại cầu hôn Yuki của tôi vậy?

Mọi thứ đã hoàn thành, Yuki đã bỏ chiếc mic idol xuống, cô ấy đã tự do.

Tôi chờ ở cửa sau nhà hát, ở một góc khuất an toàn mà trước đây chúng tôi sẽ lén lút hôn nhau trong đó. Không gian ở đây vẫn thật hoài niệm... đã mấy năm rồi tôi không còn nhìn thấy đèn sân khấu, cái cảm giác đầy hơi người xung quanh, lightstick đủ kiểu.

- Mayu...

Yuki thở hổn hển, chị ấy ôm chầm lấy tôi, nức nở. Yuki vừa nói vừa khóc, nói chị ấy đã nhớ tôi như thế nào, tôi vô tâm ra sao,... và tôi cũng khóc theo chị, tôi cũng nhớ chị ấy mà, nhớ đến điên lên được ấy. Sau khoảng nửa tiếng ôm nhau khóc, chúng tôi mới buông nhau ra, lớp trang điểm của chị ấy đã được lau vội đi lúc nãy giờ chắc cũng sạch sẽ luôn rồi.

- Em có bỏ chị đi nữa không?

- Tất nhiên là không rồi, từ nay về sau, chúng ta sẽ ở bất cứ đâu chị muốn, ở nhà em đã đóng gói đồ của em rồi, hoặc nếu chị muốn về đó sống với gia đình em cũng được... Yuki lấy em nhé ?

Một khoảng lặng ở giữa chúng tôi, nó làm tôi băn khoăn trong chốc lát rằng có khi nào chị ấy mất niềm tin ở tôi rồi hay không? Tôi nên cố thuyết phục chị không ? Hay là xin lỗi nhỉ?

- Bây giờ nhiều quốc gia chấp....

- Chị đồng ý !!! - Chị ôm tôi lần nữa mà không kịp để tôi nói thêm gì nữa...








Watanabe Mayu và Kashiwagi Yuki, tôi hi vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ, dù họ có trở thành ai hay làm gì đi nữa cũng hãy thật hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro