Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi tỉnh dậy trong một trạng thái tồi tệ, toàn thân ê ẩm, sức cùng lực kiệt. Tôi gắng gượng đứng dậy sau bao lần té ngã. Cuối cùng thì cơ thể đau nhức và đôi chân run rấy kia đã chịu nghe lời tôi. Xung quanh tối om...chỉ duy nhất một mùi tanh tưởi xộc lên mũi làm tôi muốn ngất. Tôi biết rất rõ cái mùi này - mùi máu.

Bịch...

Tôi té ngã vì vấp phải thứ gì đó mềm mềm bên dưới.

Bàn tay giơ ra trước mặt mò mẫm xung quanh.

Tôi chạm đến thứ ấy, dùng đôi tay mình để định hình nó.

Là một cánh tay người. Dính trên đó là thứ chất lỏng đặc quánh.

Một ý nghĩ rùng rợn xẹt qua đầu tôi. Xác chết...

Tôi vội vàng đứng dậy với mong muốn thoát ra khỏi nơi chết chóc này....Té lên té xuống không biết bao nhiêu lần giữa đống xác chết và máu tanh lầy lội, cuối cùng, tôi đã tìm được tay nắm cánh cửa. Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy ra...

Chói quá.....

Đằng sau cánh cửa là một hành lang dài với ánh sáng chói chang, tôi bất giác giơ tay lên che bớt ánh sáng rồi bước đi. Đi đến cuối hành lang là 1 cánh cửa sơn màu đỏ tươi, tôi đứng lại nghĩ ngợi....

"Chúc mừng em đã hoàn thành vòng cuối cùng của kì thi kiểm tra. Hãy mở cánh cửa trước mắt ra và bước vào nhận giải thưởng của mình!"

Tôi giật mình vì một giọng nam trầm và lạnh lùng vang lên từ chiếc loa trên tường.

....

Tôi quyết định bước vào. Trước mắt tôi là một màn hình tivi cực kỳ lớn. Xung quanh còn có hàng chục chiếc tivi nhỏ đang chiếu lại cảnh tôi và các bạn đang đánh nhau để giành quyền được sống.

Máu...! Máu nhiều quá...Trên tivi máu đang đổ. Máu vương trên sàn nhà. Máu văng tung tóe. Các bạn tôi từng người từng người một ngã xuống. Máu thấm ướt cả khuôn mặt. Máu loang lổ trên áo quần. Và...trên người tôi lúc này cũng toàn là máu...

" Chúc mừng em ! Hãy ngồi vào ghế và chuẩn bị nghe nhiệm vụ đầu tiên trong đời nào."

Đột nhiên tất cả màn hình tối đen và giọng nói kia lại ra lệnh tôi ngồi xuống ghế. Chỉ khi tôi ngồi xuống màn hình mới xuất hiện hình ảnh chiếu chậm.

Những bé gái xinh xắn...đi học......trại huấn luyện....bạn bè.....

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Cái gì thế này....nhức đầu quá....tôi ôm đầu nhắm mắt lại, cố xua đi những hình ảnh đang lướt trong đầu...

" Chúng ta bắt đầu nào. Một lần nữa chúc mừng em là người giỏi nhất đã vượt qua bài kiểm tra Thiên đường - mười năm tổ chức một lần của chúng tôi. Như em thấy đấy, chỉ duy nhất một người vượt qua và sống sót. Nhìn nào...tất cả bạn bè của em đã chết. Đó là cái giá phải trả cho sự hèn nhát và nhún nhường. Sống sót không có chỗ cho tình bạn.

Dài dòng vậy đủ rồi. Chúng ta vừa có một hợp đồng lớn và chúng tôi quyết định dành cho em. Đánh dấu nhiệm vụ đầu tiên khi em vừa tròn 18 tuổi.

Hãy nhớ mặt và thông tin người trên màn hình. Cô ta là người chúng ta được được thuê để giết với giá 10 triệu yên. Hãy tiếp cận và trừ khử cô ấy! Đừng để bất cứ sai lầm nào xảy ra và cũng đừng mong bỏ trốn. Sống chết của em đều đang nằm trong tay chúng tôi. Hãy cầm lấy vali trên bàn rồi bước ra ngoài, có người đang chờ em. "

Một người đàn ông mặc âu phục xuất hiện trên màn hình với chiếc mặt nạ quỷ, giọng ông ta ồm ồm ra lệnh bằng thứ tiếng Nhật của người nước ngoài. Tôi đứng lên bước tới bàn lấy vali rồi đẩy cửa bước ra ngoài như cái máy. Bên ngoài một tên khác với chiếc mặt nạ ngựa đang đứng chờ tôi và ra hiệu đi theo hắn.

..........................................................................................................

Gần đây tôi luôn có cảm giác bất an. Dường như có ai đó đang theo dõi tôi !

Chắc mấy anh chàng muốn thổ lộ tình cảm mà ngại đây mà.

Tôi đi đến hòm thư trước sảnh, ngày nào cũng có một sấp thư quảng cáo điện thoại, mỹ phẫm, trang sức... Vừa đi lên nhà vừa tranh thủ mở thư ra, một lá thư màu đỏ được dán keo cẩn thận thu hút sự chú ý của tôi. Tôi cất những lá thư còn lại vào túi, cẩn thận mở lá thư màu đỏ ra. Một lưỡi dao lam được dán keo cẩn thận chính giữa thư. Vội gấp lại và đi nhanh nhất có thể, cuối cùng tôi đã an toàn về đến nhà. Dựa vào tường cố gắng lấy lại hơi thở, dùng hết can đảm xem lại lá thư trên tay. Hoàn toàn không có một dòng chữ nào. Chắc ai đó giỡn hay để nhầm hộp thư. Tôi tự trấn an mình bằng những suy nghĩ đơn giản.

.........................................

Hôm nay vì bận việc ở câu lạc bộ trường nên tôi về trễ, mặt trời đã xuống từ lúc nào. Hai người bạn đứng đợi tôi trước cổng đang nói chuyện với một người lạ nào đó.

" A tới rồi kìa, có phải người bạn đang tìm không?" Chisato reo lên khi thấy tôi bước tới rồi nói với người lạ bên cạnh.

" Vậy tụi này về trước không phiền hai người nói chuyện, có gì nhắn tin cho tụi này nhé!" Chisato nháy mắt với tôi rồi nắm tay Kumi đi.

Cô gái kia tiến gần đến tôi, rồi lên tiếng:

_Ano.... mình rất thích bạn. Mình có thể làm bạn được không?

Sau khi cất tiếng nói, cô ấy đứng cúi gằm mặt xuống đất. Có thể thấy 2 bên má của cô lúc này đang rất đỏ vì ngượng.

_Mình...ơ....bạn...

_Không sao. Xin lỗi vì đã đường đột làm phiền bạn!

Nói rồi cô ấy vội vã bỏ đi. Thử hỏi nếu một nữ nhân đột ngột đến ngỏ lời làm bạn thử hỏi bạn có bất ngờ không? Tôi vội vàng chạy lại nắm tay cô ấy rồi cười thật tươi.

_Ừ...từ giờ chúng ta là bạn nhé! Cùng đi về nào!

Cô ấy ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Cánh tay cô ấy dưới tay tôi khẽ run run...cô gái này gầy quá!

Vì nhà cô ấy cách nhà tôi 5 phút đi bộ nên chúng tôi chia tay ở sảnh căn hộ của tôi. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và email rồi vẫy chào tạm biệt. Cô ấy lại đỏ mặt rồi hối hả bước nhanh. Một cô gái kì lạ! Tôi thầm nghĩ rồi bấm thang máy. Bíp bíp...chuông tin nhắn vang lên...

" Cảm ơn vì đã làm bạn với mình! Ngủ ngon! "

Sau khi đọc tin nhắn tôi mỉm cười rồi gập điện thoại lại chưa vội trả lời. Nếu chơi đùa với cô gái này một chút chắc sẽ vui và không sao nhỉ?


...........................................................................................


Tôi về đến nhà, nhận được tin báo từ tổ chức hết tháng này phải trừ khử xong mục tiêu. Đã tiếp cận! Gởi tin báo cáo xong ngã người ra giường nhìn lên trần suy nghĩ. Người như vậy đã phạm tội gì nhỉ? Cô ta chỉ mới học cao trung. Hoàn toàn vô hại. Mà công nhận cô ta đẹp vượt sức tưởng tượng , đẹp hơn trong hình nhiều. Lại còn mùi thơm trên người cô ta nữa. Không biết dùng sữa dưỡng thể gì mà mùi hương dễ chịu thật! Mũi tôi cứ hỉnh hỉnh lên hít hít hệt như cún. May là cô ta không để ý đến tôi lúc đó. Không thì...tôi chẳng muốn suy nghĩ tiếp nữa.

Mỗi khi có dịp rãnh rỗi chúng tôi đều cùng nhau dạo phố, shopping.... Cô ta luôn thắc mắc tôi từ hành tinh nào tới chỉ vì những bộ đồ tôi mặc không quê mùa cũng lỗi mốt. Hay cách phối màu quá kinh dị hợm.

Cứ thế chúng tôi trở thành đôi bạn thân thiết từ lúc nào không hay. Cô ta thường hay rủ tôi ở lại nhà qua đêm vì ba mẹ thường xuyên đi công tác.

Mục tiêu hoàn toàn không nguy hiểm. Tại sao nhiệm vụ đầu tiên của tôi lại dễ dàng như vậy. Cấp trên đang xem thường tôi quá rồi. Hừ...


Ba ngày rồi vì bận việc nên tôi không liên lạc với cô ta. 8 mail, 12 tin nhắn thoại và 32 cuộc gọi nhỡ. Không ngờ người bạn mới này cũng có thể làm cho cô ta lo lắng.


Đứng trước căn hộ cô ta một hồi lâu tôi chần chừ không dám nhấn chuông. Giờ này cũng khá khuya, chắc là cô ta đang ngủ. Bằng kỹ năng đã được huấn luyện từ nhỏ, 10 giây sau "Cạch!" cửa nhà cô ta đã mở ra trước mắt. Rón rén bước vào rồi nhanh tay đóng cửa lại, chẳng may hàng xóm hay cô ta phát hiện thì đây có thể bị buộc tội "Đột nhập tư gia bất hợp pháp."


Trong nhà tối om, để cho mắt quen dần với bóng tối khoảng 1 phút tôi bắt đầu dò dẫm từng bước như một con mèo. Vì khá quen cách bày trí trong nhà cô ta nên tôi hướng tới cửa phòng ngủ.

Có ánh sáng vàng nhẹ hắt ra từ khe hở dưới cửa phòng, chắc cô ta đang ngủ. Xoay nhẹ tay nắm cửa hết mức có thể, vừa kịp cửa mở là mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.


Đây rồi....công chúa ngủ trên giường.

Bước sát đến bên cạnh giường ngây ngốc nhìn cô ta một hồi lâu.

1 giờ.... 1 giờ 30 phút......1 giờ 59 phút...chính xác là 2 giờ 28 phút 49 giây....

Thở dài...............................Tại sao mình lại phí thời gian đứng nhìn cô ta nhĩ. Đẹp thì có đẹp thật nhưng mà có ăn được không, ngủ mà tủm tỉm cười đỏ mặt như vậy để làm gì. Hẳn là mơ hẹn hò với trai đẹp nào đó, được trai hun khi trời nổi gió.

Dẹp...dẹp hết đi.................





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: