Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap I -Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết?-

Người ta thường nói đời học sinh là quãng thời gian đẹp nhất nhưng tôi thì chẳng thấy tí gì cả. Vâng, tôi - Watanabe Mayu - sau 17 năm cuộc đời vẫn chưa thấy được "cái đẹp" của cuộc đời học sinh chán ngắt này... Đó là những gì tôi từng nghĩ trước khi cái ngày "định mệnh" đó ập đến...

Argh, ánh mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ như muốn đốt cháy tôi. Cứ thế này chắc tôi chết mất. Ý nghĩ này cứ tiếp tục và cuối cùng tôi cũng quyết định cúp học tiết này. Len lỏi sau những dãy ghế cao như Everest nếu cúi người xuống.

" Lại trốn nữa sao Mayuyu?"

" Không trốn thì ngồi trong lớp đợi chết khô rồi thím đem đi chôn chắc, Sasshi?"

" Có 6 tiết thím trốn 5 tiết thì ở nhà luôn đi. Đến làm đếch gì cho mệt thân."

" Hứng thì đi thôi"

Không kịp để Sasshi nói thêm lời nào, tôi lẻn ra khỏi lớp bằng-một-cách-tình-cờ-nào-đấy-mà-dù-có-đui-cũng-biết.

" Chắc chả sao đâu nhể" vừa lang thang ngoài hành lang tôi tự nhủ. Căn bản tôi không quá lo là do tôi là một thiên tài. Tôi học nhảy cóc 3 năm và là thủ khoa đầu vào của ngôi trường đại học danh giá này.

Vừa đi vừa nghĩ không biết nên đi đâu, không hiểu sao cánh cửa căn phòng thư viện lại đập vào mắt tôi đầu tiên. Thoáng nhìn, đấy cũng chỉ là một thư viện bình thường. Cánh cửa được làm bằng gỗ sồi lâu năm vương vấn mùi hương nơi núi rừng. Chỉ cần đứng ngoài thôi cũng thấy mùi giấy cổ sực lên mũi... Không có gì đặc biệt nhưng cái bản chất tò mò của tôi như đẩy tôi tiến về phía trước. Nhẹ nhàng vặn nắm tay cửa

" Có ai ở đây không? "

Lần đầu, không một ai

" Xin hỏi có ai không? "

Lần thứ hai, không một câu trả lời

" Có ai không vậy? "

*Rầm*

" Hể "

Phải mất một lúc tôi mới định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Lần theo nơi tiếng động phát ra, những gì tôi thấy chỉ là một đống sách." Chắc có người vừa bị chôn nhỉ?" Mặt tôi vẫn tỉnh bơ ( xin lỗi nhưng cái này là từ bé rồi nên chấp nhận đi :v ). Nhìn thoáng qua thì tôi thấy được quyển bách khoa toàn thư và "Da Vinci Code " " Chôn kiểu này mới à nha " không hiểu sao giờ này tôi vẫn nghĩ được như vậy nhỉ?

" Khụ khụ. Cuối cùng cũng thoát được!!! "

Một người chui ra từ đống mồ sách "nặng ký" làm tôi suýt đứng tim. "Cái ánh nắng đáng ghét" vẫn tiếp tục len lỏi qua ô cửa sổ. Nhưng lần nó cũng có tí hữu dụng. Nó như tô điểm cho cả căn phòng và cả cái-người-vừa-đội-mồ-sống-lại. Cái từ đầu tiên tôi thốt ra không phải là câu" Chị có sao không " mà lại là.

" Đẹp quá "

Tôi vừa dứt mồm thì người đấy nhìn tôi như thể tôi vừa bước ra khỏi UFO cùng với mấy con bò sữa...

Khoảnh khắc kì quặc nhất đời tôi. Cái khoảng khắc người con gái tôi vừa khen nhìn tôi như thể Alien. Không gian lẫn thời gian như bất động. Ánh nắng vẫn rọi. Chim vẫn hót. Mây vẫn trôi. Nhưng chỉ con tim tôi là ngừng đập. Đây là cái gì? Tại sao tôi lại thế này? Tôi không thể ngừng nhìn chị. Mái tóc đen óng ánh với những đường uốn nhẹ, không quá cong. Đôi mắt long lanh nhưng không kém phần sắc lạnh...

" Em cần gì sao? "

Câu nói của chị kéo tôi lại thế giới thực

" À... Ừm... " Tôi như thể bị mất hồn... " Vậy chị lấy cho em quyển... Da Vinci Code II đi "

" Ừm. Vậy em đợi chị đi lấy nhé. "

Nói thật nhé, sao không có cái gì nhọn nhọn quanh đây để tôi tự sát nhỉ? Buột miệng là Da Vinci, chắc tôi phát cuồng vì ổng mất rồi. Mà tôi cũng đâu rảnh đến mức ngồi nhâm nhi hết cả 3 phần của Da Vinci Code chứ. Mayu ơi là Mayu, mày nghĩ gì thế không biết.

" Của em đây "

" Vâng, em cảm ơn. Mai em sẽ trả "

" Đừng lo, khi nào trả cũng được. "

*Phập* Giờ tôi mới biết sức công phá của nụ cười mạnh đến vậy. Gật gật vài cái rồi tôi phóng hết cỡ ra khỏi thư viện, phóng như bay, phóng như lúc mẹ tôi đuổi khi biết tôi trốn tiết. Khuôn mặt đấy là sao chứ? Sao chỉ cần nhìn là tim tôi lại rộn ràng đến vậy...

" Ồ Mayuyu. Trốn tiết vui không chú? "

" Vui cái kh... Sasshi, nhờ chút được không?"

" Cái giề? "

" Cười thử xem nào "

" Trốn tiết xong rồi bị khủng hoảng tinh thần hả? "

" Cứ cười đi rồi bài kiểm tra tới cho thím chép thoải mái. Chép gãy tay thì thôi. "

" Nhớ mồm chú đấy nha "

*Nhìn* Quả là nụ cười đấy chỉ chị mới có thôi nhỉ.... Nhủ lòng mình mai phải đến thư viện để có thể ngắm nhìn chị lần nữa, tôi vẫy tay tạm biệt Sasshi rồi rảo bước về nhà lòng vẫn ung dung chỉ mỗi cái cặp nặng thêm do cái quyển Da Vinci Code II chết tiệt...

~TO BE CONTINUED~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro