Chap 3.5 : Trong cơn mưa, tôi tìm được gì ?
Happy birthday muộn của Jurina nhà ta. Ôi! Mới ngày nào em 11 tuổi lần đầu xuất hiện trên AKBingo, giờ đã thành 1 thiếu nữ 18 tuổi trưởng thành ( chắc thế ha ). Mong" em năm nay sẽ thực hiện được ước nguyện - hạng 1 Sousenkyo. Chúc Ju có 1 năm vui vẻ với các mem của SKE và AKB. HAPPY BIRTHDAY !!! À mà tiện thể chúc mừng SN Mariko-sama luôn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Với tôi, cái gì trên đời cũng vui, kể cả ngồi xem Mayuyu với Sasshi cãi nhau. Mà thực chất cái đấy là thú vị nhất nhưng kệ đi. Nhưng có lẽ tôi là người kì dị nhất vì với tôi, sinh nhật là thứ không vui nhất. Bố mẹ tôi hiện đang "đi công tác" ở Châu Âu hay họ tự nói thế chứ tôi chắc giờ họ đang ăn bữa nhẹ tại 1 nhà hàng sang chảnh nào đấy dưới chân tháp Effiel.
Và thế là tôi tổ chức sinh nhật một mình. Không phải là không có ai, chỉ đơn giản là ngại mời. Mấy năm đầu thì tôi cũng có ra ngoài ăn cho có. Càng về sau thì càng ngại nên giờ cũng chẳng có gì luôn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy có gì đó quan trọng với tôi, chẳng ai đáng để cho tôi hy sinh vì họ.
Ít ra thì đó là những gì tôi từng nghĩ. Tôi đã gặp chị vào một ngày nắng đẹp, chim hót líu lo, nắng sưởi ấm từng phòng học...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi ha! Đó là một ngày mưa phùn, không to lắm nhưng cũng đủ để khi ai nhìn ra ngoài cũng phải thở dài: " Chán thế~ Lại mưa sao. " Mặt đường thì trơn như bôi dầu. Và chắc hẳn sẽ không có đứa ngu nào chạy ra ngoài đường mà không thèm mặc áo mưa đâu. Thế nhưng tôi lại bị dở chứng đấy. Một mạch chạy từ nhà đến một-nơi-nào-đấy-mà-au-cũng-không-biết. Chạy dọc đường thì hớ ra: " Ah! Quên áo mưa rồi! "
Cái giá buốt của từng hạt mưa phùn ngấm vào da thịt khiến tôi run lên cầm cập. Tôi bắt đầy nhìn xung quanh để tìm 1 chỗ nấp cho thân hình "bé nhỏ", tội nghiệp của mình. Đảo qua, đảo lại, đảo lên, đảo xuống. Không có gì cả. Tất cả chỉ là dòng người hối thúc đi lại, mong sao có thể về nhà càng sớm càng tốt, về ngôi nhà với những thành viên và bữa cơm đầm ấm do người vợ đảm đang tận tâm chuẩn bị. Tất cả như 1 con sông. Nếu như bạn không nhanh chân thì nó sẽ cuốn trôi bạn. Nghĩ thầm, tôi tiếp tục đảo mắt liên hồi để tìm 1 chỗ trú tạm. Không có, không có, không có,.... Kia rồi!!! Là 1 quán Cafe nhỏ!!! Tôi dùng cơ thể dẻo dai của mình len qua từng khe hở giữa dòng người đông đúc qua lại .
Đây rồi! Không thể chịu được cái rét lâu hơn nữa, tôi nắm chặt tay vặn cửa và bước vào.
" Leng Keng " "Leng Keng "
Một âm thanh nghe rất vui tai. Một âm thanh được phát ra từ những quả chuông treo lủng lẳng chỗ bản lề cánh cửa.
- Kính chào quý khách.
Lại một âm thanh nữa. Không phải âm thanh vui tai của những quả chuông hay tiếng mưa rơi tí tách, tí tách đập vào cửa kính mà lại tiếng nói của 1 người con gái. Tôi bất giác nhìn về phía tiếng nói thiên thần đấy phát ra, ngạc nhiên:
- Kashiwagi, chị làm gì ở đây vậy?
- Ah! Matsui-san, em đến đây làm gì?
- Em vào đây trú mưa tạm thôi. Vậy có được không?
- Không sao đâu. Em cứ tự nhiên.
Gật đầu nhẹ một cái, tôi vớ lấy cái ghế được xếp gọn gàng thành 1 hàng thẳng tắp cạnh cửa sổ để tiện ngắm nhìn quang cảnh ngày mưa. Quả là một con phố nhộn nhịp. Dù trời có mưa hay gì đi nữa thì dòng người đi lại vẫn rất tấp nập. Những ông chú, bà cô nhân viên văn phòng suốt ngày cắm mặt vào máy tính đến gù cả lưng, sưng cả mắt xen lẫn giữa những cặp tình nhân tíu tít nói chuyện, nắm tay, ôm nhau giữa mặt toàn dân thiên hạ nhìn mà phát ớn... Tâm trí tôi cứ thế trôi theo dòng chảy của nơi này...
- Matsui nè, em muốn uống gì không?
- Dạ... Chị cho em cốc Cafe nâu đi.
- Ừm. Đợi chị tí nhé.
- Vâng.
Nhìn qua một lượt, tôi thấy đây là 1 quán Cafe xinh xắn, nhỏ bé và khá dễ thương. Dù nhỏ bé nhưng nó vẫn đem lại cho bất cứ ai vài đây cảm giác ấm cúng như ở nhà. Những chiếc bàn, chiếc ghế làm bằng gỗ mun được bài trí rất hợp lý, không gây cảm giác khó khăn khi đi lại. Những bức tường được lát bằng những viên gạch xen kẽ nhau tạo cảm giác cổ xưa. Còn trần nhà được thiết kế sao cho để lộ hệ thống thông gió ngoằn nghoèo. Quầy thu ngân cũng như pha chế đậm chất 1 quán Cafe? Bên trên là những cái bảng xếp nối tiếp nhau được viết bằng phấn đề MENU. Bên dưới là tủ kính đựng những chiếc bánh Gato, Cupcake, Tart thơm ngon cùng những lát táo vàng rụm...
- Của em nè. 1 Cafe nâu.
- Ah! Cảm ơn chị nha! 1 cốc Cafe nóng hổi vào giời này là tuyệt nhất đấy.
- Có gì đâu. Thôi, uống đi cho nóng.
- Vâng!!!... À mà Kashiwagi, chị làm bán thời gian ở đây ư?
- Ừm. Chị từ Kagoshima lên để học nên giờ chị phải làm bán thời gian để có tiền trả tiền nhà, tiền nước, tiền điện,... Nói chung là nhiều lắm.
- Hể!? Phục chị thật đấy. Vừa là học sinh chăm ngoan lại là một người siêng năng nữa! - Vừa nói tôi vừa nhấm nháp cốc Cafe chị vừa pha.
" Leng Keng " "Leng Keng "
Lại là âm thanh vui tai của những quả chuông được treo ở bản lề. " Lại thêm 1 vị khách nữa sao? " tôi thầm nghĩ nhưng vẫn không quên thưởng thức cốc Cafe nóng bỏng cả tay.
- Yukirin, mình trú nhờ được không?
Như bản năng, tôi quay người về phía cánh cửa gỗ. Lại là 1 người con gái xinh đẹp với giọng nói thiên thần nữa. Nhưng phải chăng chị toả ra 1 loại aura khác thường. Khác lắm, lạ lắm, không hề mang một chút hoà quyện, xen lẫn với những cô gái xinh đẹp ngoài kia.
- Không sao đâu, cậu cứ vào đi.
- Cảm ơn nha Yukirin.- Chị nở nụ cười toả nắng khiến ai cũng phải xiêu lòng.
- Sao ướt sũng thế kia Rena? Đừng bảo là cậu lại nổi hứng muốn cảm nhận thiên nhiên đấy.
- À thì... Yukirin thì lạ gì nữa... Hề hề...
- Thôi, ra ngồi kia đi để tớ lấy cậu cái khăn
- Ừm
Chị lặng lẽ kéo chiếc ghế cạnh tôi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Không 1 lời nào. Bầu không khí trở nên nặng nề đến đáng sợ. Tôi chỉ dám ngắm nhìn chị trong thầm lặng. Thật là đẹp. Một vẻ đẹp không ai sánh bằng. Đôi mắt hờ hững nhìn về phía xa xăm như đã bị dòng chảy của cuộc sống cuốn đi mất.
- Nè. Cuộc sống có gì vui nhỉ? - Đột nhiên, chị quay người về phía tôi, mong chờ câu trả lời cho 1 câu hỏi mơ hồ.
- Cái đấy là còn tuỳ từng người. - Giờ lại đến lượt tôi nhìn về phía những con người đấy, những hạt mưa, những biển quảng cáo chào hàng, những vạch phân các trên con đường ướt sũng qua tấm kính hoàn toàn bị phủ kín bởi những hạt mưa. - Như người kia chẳng hạn - Tôi chỉ về phía người đàn ông trong bộ vest khá bảnh và chị cũng nhìn theo... - Có thể với ông ta, cuộc sống là công việc, cuộc sống là gia đình... Tất cả phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta nghĩ cuộc sống là gì thì nó sẽ là như thế.
- Thế với em, cuộc sống là gì?
- Với em, cuộc sống là một hành trình đi tìm kho báu nhưng trong khi đấy lại không hề biết kho báu đấy là gì. - Tôi trả lời không chút do dự.
- Em có tin rằng ngày nào em sẽ tìm được nó không?
- Không hoàn toàn nhưng rồi chắc chắn em sẽ tìm được. Em có cảm giác như nó đã ở rất gần nhưng lại không thể với tay đến với nó.
Nghe xong, chị chỉ mỉm cười rồi quay đi. Tôi không chắc đấy có phải câu trả lời chị muốn nghe không nhưng tôi thực lòng nghĩ như thế. "Nó" đang ở ngay cạnh tôi. Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại không thể với tay đến với nó... Tôi bất lực...
- Rena, Cafe của cậu này.
- A! Cảm ơn Yukirin nha! Tớ lạnh gần chết rồi.
- Ai bảo giở chứng. Thôi, uống đi không nguội đấy... Matsui-san, em cũng uống đi chứ. Cafe nguội hết rồi kìa.
- Chết rồi.
- Em cũng tên là Matsui ư? - Chị ngạc nhiên hỏi kiểu như trên đời này không có bất cứ ai trùng tên vậy.
- Vâng. Em tên Matsui Jurina. Rất vui được gặp chị.
- Chị tên Matsui Rena. Rất vui được gặp em, Jurina~
Một màn chào hỏi đơn giản, ngắn gọn tưởng chừng vô hại hình như đã làm tim tôi lỡ mất 1 nhịp...
Lúc này chị đang trong nhà vệ sinh, chị Kashiwagi đến gần rồi xoè ra trước mặt tôi 1 hộp quà nhỏ nhỏ, xinh xinh:
- Chúc mừng sinh nhật nha Jurina~
- C... Cảm ơn chị nha. Mà chị nhớ hôm nay là sinh nhật em sao?
- Đừng cảm ơn chị. Cảm ơn cái người đang trong nhà vệ sinh kia kìa.
- Tại sao? Em mới gặp chị Rena lần đầu mà.
- Ngốc quá đó Jurina. Thực chất Rena đã để ý em từ lâu rồi. Lúc nào trong giờ nghỉ ở trường, Rena cũng kéo chị đi đến canteen bằng được để ngắm em đấy.
Tôi ngơ người ra. Vậy là từ trước đến giờ, chị vẫn luôn quan tâm đến tôi dù tôi không hề nhận ra được dù chỉ một chút.
- Và đây là món quà sinh nhật Rena tặng cho em. Mấy hôm trước Rena có tạt qua đây nhưng do sơ suất nên để quên. Mà tính đây là cả chị tặng luôn nhé.
- Thôi lạy mẹ trẻ, không có tiền thì nói luôn đi.
- Ai lại đi nói thẳng thế bao giờ. Chẳng tế nhị gì cả.
- Thôi, em về trước đây. Em còn phải về lo cơm nước chứ uống Cafe không no đâu.
- Vậy em không định thanh toán sao?
- Thì cứ coi như là quà sinh nhật luôn đi.
Nói rồi tôi bước ra ngoài cánh cửa, sau những tiếng "Leng Keng" "Leng Keng " của những quả chuông cửa. Trời đã ngớt mưa. Do vậy, trên đường đi về, tôi có qua hiệu sách 1 chút rồi đi thẳng về nhà. Tôi sống trong 1 chung cư cũng không quá hiện đại mà cũng không đến mức xuống cấp trầm trọng. Cầm trong tay quyển sách mới mua về làm quà cho chính mình, tôi mở cửa bằng cái tay còn lại.
* ĐÙNG *
CHÚC MỪNG SINH NHẬT JURINA
- Hể?
- Còn "Hể" gì nữa. Bọn này mất công tổ chức sinh nhật cho thím mà thím chỉ đứng đấy "Hể" thôi sao. - Mayu lấy tay táng vào đầu tôi 1 phát.
- Đúng đấy, không vào mà ăn đi thì bọn tôi ăn hết đấy. - Sasshi vừa nói mồm vừa nhồm nhoàm thức ăn.
- Rồi rồi. Vào thì vào.
Vào cái ngày sinh nhật mà tôi căm ghét này, vào cái ngày từng hạt mưa phùn rơi tí tách, tí tách này, tôi đã tìm thấy chị. Tưởng rằng như tôi đã không bao giờ có thể với tay đến chị nhưng tôi đã có thể.
Trong cơn mưa, tôi tìm được kho báu của đời, cái kho báu mà tôi nghĩ phải cả đời người mới tìm được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro