Chương 7: oreshi và bokushi
Khi Akashi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên chiếc giường thuần một sắc trắng, bên cạnh trên tủ đầu giường còn có tách hồng trà đang bốc hơi nghi ngút.
Akashi biết nơi này, đây là khoảng không trong tâm trí của cậu. Trước đây khi còn ở Teiko, Akashi vẫn luôn phải vào đây để trò chuyện với bokushi, bởi vì áp lực của một vị đội trưởng dẫn dắt Thế hệ Kỳ tích là vô cùng to lớn, nên nếu không muốn bị ông già nhà mình xăm soi như hổ rình mồi thì cách tốt nhất là đi thương lượng với nhân cách thứ hai của mình.
Tuy nhiên, đó cũng là lý do sau đó bokushi có quyền điều khiển thân thể này. Hai người họ tuy là một, nhưng cũng không vì vậy mà bọn họ không đề phòng nhau. Nếu dựa theo cơ sở khoa học để mà phân tích, thì việc đó chính là: sự chuyển dời vị trí với nhân cách chính, hay còn được biết đến như một loại bệnh thần kinh, có tên là sự rối loạn nhân cách.
Điều này chỉ xảy ra khi một nhân cách khác của chủ thể có sự mâu thuẫn với bản chính. Ví dụ như một người lúc nào cũng muốn sống hòa hợp với mọi người, là con người của xã hội, thì nhân cách kia sẽ là mặt trái của nhân cách này, nó không chỉ muốn một mình, mà còn rất ghét những người xung quanh, hận thù xã hội. Hay ví như nhân cách chính của một người là yêu hòa bình, thì phần đối nghịch kia sẽ là muốn chiến tranh. Một khi trong chủ thể bị tách ra thành hai mảng trái ngược nhau, nguy cơ các nhân cách đấu đá lẫn nhau là rất cao. Mà bokushi không nghi ngờ gì chính là một bằng chứng sống trong cơ thể cậu.
Từ rất lâu trước đây, khi người đàn ông kia cấy ghép tuyến tủy vào cơ thể cậu, bên trong cậu liền có hai bản thể đấu đá nhau ngươi sống ta chết. Akashi còn nhớ vào cuối mùa giải năm cấp II, để Murasakibara an phận ở lại tập bóng, cậu và người kia đã đổi chỗ cho nhau, giành lại vinh quang sắp vuột khỏi tay, đồng thời cũng đánh mất đi quyền sở hữu khối thân thể này.
Vậy nên, Akashi không thể tha thứ cho bokushi, vì chính y đã tự tay đạp đổ tất cả của cậu, kết thúc một đường vinh quang của Thế hệ Kỳ tích, đánh đổi tình yêu đầu của cậu...tất cả, chỉ vì một tham muốn cá nhân của nó!
"Người tỉnh rồi, oreshi" trong không khí đột nhiên truyền đến tiếng nói của bokushi, Akashi nghiêng người, lập tức trong mắt hiện ra một bóng hình so với cậu giống nhau như đúc, chỉ khác ở chỗ đôi con ngươi hai màu kia. Akashi nhíu mày, không vui đáp:"Ngươi muốn gì?"
Bokushi bước đến trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống gương mặt không khác bản thân là bao kia, nhưng lại so với bản thân mị hoặc hơn nhiều, dịu dàng nói:"Thật xin lỗi vì gọi cậu vào đây. Cũng chả có chuyện gì đâu, tôi chỉ muốn được nhìn thấy cậu nhiều hơn nữa..." nói rồi y ghé lại gần cậu, tay khẽ chạm má cậu, say mê hướng tới đôi môi cậu, như thể rằng một giây sau đó sẽ chạm đến bờ môi đối phương.
Akashi lập tức đánh rớt cái tay đặt trên má mình xuống, không chút phối hợp hỏi lại lần nữa:"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Cậu ghét nhân cách thứ hai của mình, đương nhiên sẽ không vì y trưng ra điệu bộ hòa nhã mà mềm lòng. Bokushi nhìn lòng bàn tay đỏ ửng đang giơ ra của bản thân, ngây người hồi lâu mới chậm chạp thu tay lại, không để ý buông một câu:"Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả" rồi đứng thẳng dậy, đem khoảng cách giữa hai người kéo dãn ra.
Y có thể dễ dàng nhận ra oreshi đang lo lắng. Y vẫn luôn biết cậu sợ y, sợ rằng có một ngày cậu sơ suất, y sẽ đem cậu ăn tươi nuốt sống. Chính là cậu không bao giờ hiểu được, y vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn cậu!
Bởi vì oreshi hận bokushi.
Luôn luôn là như vậy, y và cậu bắt đầu từ những sai lầm, và giờ thì, tiếng chuông của tội lỗi đang ngân vang...như trong một buổi chiều mưa cuối niên cấp năm ấy, một sai lầm (lại) sắp được bắt đầu.
Trong tiềm thức đột nhiên dội lên từng đợt chấn động, Akashi bưng tai ngã người sang một bên thở dốc, nơi lòng ngực bất ngờ đau đớn kịch liệt làm cậu không kiềm được tiếng rên rỉ của mình, hai mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng về phía bokushi:"Ngươi đã làm gì???"
Bokushi nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi không che giấu được nở một nụ cười đầy trêu chọc:"Oreshi ơi là oreshi, cậu luôn đề phòng tôi như vậy, nhưng lại không biết rằng từ lâu tôi đã nắm cậu-chặt-trong-tay!" Y vươn tay thô bạo nâng cằm người trước mặt lên, cưỡng ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc của mình, nói:"Cậu xem, giờ thì tôi lại làm chủ khối thân thể này rồi, oreshi yêu dấu~"
Akashi mở to đôi mắt đỏ dị thường xinh đẹp của mình trừng y, ngoài mặt vẫn là một vẻ lạnh nhạt hỏi y:"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?!" trong khi trong lòng lại không ngừng dâng lên những dự cảm xấu. Tuy Akashi đối bokushi sợ hãi như đối với cha của mình, nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ vâng theo mọi thứ y yêu cầu!
Bokushi nhìn người trước mặt một hồi lâu, lại vô tình phát hiện ra ánh mắt không phục che giấu sau vẻ cường ngạnh thường ngày của oreshi, liền không khỏi cảm thấy thích thú. Y đưa tay chà xát môi dưới cậu một lúc, cười đắc ý:"Cậu biết mà, oreshi. Chẳng phải cậu hiểu hơn ai hết, rằng cậu chẳng thể rời khỏi tôi, rằng nếu không có tôi chế trụ khí tức của cậu, chẳng lẽ cậu còn có cơ hội ở trong đội bóng rổ, thực hiện lời hứa với tên nhóc bóng ma của Teiko kia sao?!"
Nhắc tới chuyện này, lông mày Akashi không khỏi chau lại.
Có một sự thật mà Akashi không muốn chấp nhận, đó là bản thân tồn tại hai linh hồn riêng biệt lúc nào cũng chầu trực cắn xé lẫn nhau, đồng thời cũng tồn tại những hai tuyến thể đối lập nhau!
Lúc ban đầu Akashi là Beta có thiên hướng chuyển biến thành Alpha, nhưng vì bị người đàn ông cưỡng ép đem tuyến thể Omega của mẹ cấy vào người, cậu liền cứ như vậy trơ mắt nhìn tuyến thể của mình từ từ biến chuyển thành Omega. Trong lúc tuyệt vọng ấy, bokushi liền được sinh ra với trách nhiệm gánh vác tuyến thể Alpha như thế đấy.
Vậy nên với oreshi mà nói, bokushi là một tồn tại vừa nguy hiểm vừa an toàn. Nguy hiểm là vì y có thể cướp mất quyền chủ đạo cơ thể này. An toàn là vì y đối với kẻ gần như đã muốn trở thành Omega hoàn toàn như cậu mà nói, khí tức trên người y dễ dàng làm dịu lại hơi thở Omega của mình.
Akashi chưa bao giờ muốn đề cập đến chuyện này, nhưng bokushi thì vẫn luôn nhắc đến mỗi khi cả hai gặp nhau. Có thể làm như vậy khiến y cảm thấy thỏa mãn khi không thể chiếm hẳn cơ thể này, hoặc y chỉ muốn được nhìn thấy gương mặt vặn vẹo so với bản thân không khác nhau là mấy là có biểu cảm gì. Nói chung, Akashi cũng không quan tâm lắm lý do mà y làm chuyện đó, dù sao thì người khó chịu không phải chỉ một mình cậu, cậu còn sợ gì chứ!
Nghĩ như vậy, tâm tình luôn không tốt của Akashi cuối cùng cũng dịu lại. Hiện tại cậu không muốn tốn thời gian với người trước mặt thêm một phút nào nữa, vậy nên Akashi đẩy y ra, đoạn định rời khỏi không gian này thì lại bị y siết chặt một bên tay cậu, vẻ mặt đáng sợ gằn từng chữ nói:"Oreshi! Nghe này! Cậu không được phép lại gần tên bóng ma mới của cậu nữa, rõ chưa? Tên nhóc đó bắt đầu nghi ngờ rồi!"
Akashi dừng lại để nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc của người kia một lúc lâu, khóe môi không khỏi treo lên một nụ cười giễu cợt:"A?! Phải không? Nên nhớ, ngươi là người gây nên, đừng bắt ta chịu trách nhiệm thay ngươi!" Nói rồi cậu liền giành tay ra, bước qua người y đi về phía cánh cửa vẫn đang mở ở phía trước, nhưng lập tức bị người phía sau ngăn trở.
Y đem cậu giam vào trong lòng, mặc cậu vùng vẫy, giọng nói trầm thấp nhẹ tựa tiếng đàn violen ngân bên tai cậu, như dỗ dành nói:"Thêm một lần này thôi! Cậu không thể để ai biết cậu là dị tuyến thể được!"
Akashi trầm mặc thôi không phản kháng, hai tay buông thõng bên người bokushi, ánh mắt mang theo một tia mê mang cùng khuất phục hoàn toàn.
Xét từ một khía cạnh nào đó, oreshi tin tưởng bokushi sẽ không gây thương tổn gì tới một-người-khác là mình, đồng thời cậu cũng tin tưởng Mayuzumi, cho nên trong nhất thời cậu liền quay lưng với ý kiến trái chiều của bokushi. Nhưng nếu thật sự bỏ ngoài tai lời khuyên của y, chính cậu liền sẽ thấy thiếu tự tin. Một khi chuyện đó xảy ra, nói thực, bản thân cậu cũng không biết làm sao mà một mình đối phó với hậu quả mà mình gây ra nữa.
Huống chi bản thân còn mang thể chất đặc biệt như vậy...một hình ảnh thoáng lóe qua trong tâm trí cậu, Akashi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng rồi đẩy người vẫn đang ôm cứng lấy mình kia ra, không mặn không nhạt đáp:"Biết rồi, tôi sẽ chú ý y." Rồi cậu cứ thế liền thoát khỏi nơi kia, trở về với thân thể mình, đến một cái liếc chào tạm biệt cũng không muốn bố thí cho y, cứ như vậy mà tan biến trước tầm mắt y...
Qua lớp màn mỏng manh, từng tia sáng không ngừng len lỏi vào trong phòng, rơi xuống gương mặt đang say ngủ của người thanh niên, nhẹ nhàng đánh thức y dậy. Một ngày mới sắp bắt đầu...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro