Chương 2: tiếp xúc thân mật a thân mật~
Đợt tập huấn vừa kết thúc, mọi người liền mệt mỏi tụ năm tụ ba đi về phòng thay đồ. Reo nhìn quanh sân bóng một hồi, nhưng chẳng thấy bóng dáng màu đỏ kiêu gợi đâu, gã liền túm một học đệ lại để hỏi:"Này, cậu có thấy Akashi ở đâu không?"
Vị học đệ kia liền chỉ về phía phòng thay đồ:"Lúc nãy cậu ấy cùng senpai đi về phía phòng thay đồ rồi". Reo gật đầu rồi quay sang hướng hai thằng bạn thân, nói:"Hình như cậu ấy về rồi. Hai người cũng thu nhập đồ đạc rồi cùng về thôi".
Thấy Nebuya mở miệng định hỏi gì đó, Mibuchi liền nhanh bồi thêm một câu:"Tự dưng tôi muốn ăn Udon, hai người có đi không?" Thành công dời đi lực chú ý của Nebuya và Hayama.
Nói thật, Reo có chủ ý gì đâu, nhưng không phải là gã cũng không biết gì. Có lẽ vị "thế thân" kia cũng nhận ra bản thân chỉ là một thế thân mà thôi. Bất quá đối với tình cảm của anh dành cho Sei-chan, gã cũng chả muốn quản, chỉ cần anh và cậu ở chung một chỗ không có chuyện gì là được. (ý chế Reo là Mayu cùng Akashi đều là Alpha, nếu không phải yêu sâu đậm thì với cái việc Alpha kỵ Alpha theo qui luật AOB, cũng có thể dẫn đến xung đột a~)
________
Akashi liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy đã trễ liền dọn dẹp chuẩn bị đi về, lại nhớ tới trong phòng còn có một vị đàn anh khó chiều đang ngủ, không khỏi cảm thấy đau đầu.
Không phải Akashi ghét gì người ta đâu, nhưng cậu cũng không muốn bị ai phát hiện ra bí mật mà bản thân cậu đã che giấu bấy lâu nay. Mà với độ nhạy cảm của senpai, Akashi không nghĩ bản thân lo nhiều. Có vài dòng dõi Alpha có khứu giác rất nhạy, có thể trong thời gian ngắn ngửi ra được 3 giống loài (A,O,B) dù cho có dày công che giấu tới đâu.
Có thể Akashi tự tin vào việc ngụy trang của mình, bằng chứng là cậu đã ẩn thân ở trong một dàn Alpha suốt bao lâu nay mà vẫn không bị phát hiện, nhưng cũng không có nghĩa cậu sẽ mất cảnh giác như những kẻ khác. Akashi không biết Mazuyumi là thuộc dòng thuần hay lai, nhưng với việc anh mẫn cảm với chất dẫn dụ trong bài test lúc trước, thì cũng đủ để cậu cảnh giác rồi.
Vì để đề phòng, Akashi vẫn là móc điện thoại ra bấm một dãy số. Lạy ơn trời đất lúc trước cậu có xin Reo-nee số điện thoại của mấy vị thần này, nếu không bây giờ cậu cũng chẳng biết làm sao.
Điện thoại đỗ chuông, nhưng người đang say ngủ vẫn như kẻ ngồi thiền tĩnh tâm, một chút cũng không nhúc nhích, khiến cho Akashi không khỏi trợn tròn mắt lên, chỉ hận không thể nhào qua xách Mazuyumi lên mà lắc tới lắc lui cho anh tỉnh ra a!
Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt!!!!!!
Hiện tại Akashi có cảm giác rất vi diệu, tựa như trong đầu có hàng ngàn con thảo nê mã chạy xâm xâm qua đầu cậu, khiến dây chằng dây chịt gì đó trên khung thần kinh nhảy tưng bừng, tựa như muốn ép não cậu nổ tung vậy!
Cơ mà trong lòng cậu oán thì oán vậy thôi, chứ bên ngoài vẫn một mực kiên quyết gọi tỉnh ai kia. Rốt cuộc thì người ta cũng không làm phụ sự mong đợi của cậu, cuối cùng thì anh cũng chịu tỉnh rồi a!!!
Akashi mau chóng làm bộ như mình vừa mới đi vào, cũng may Mazuyumi còn đang mơ ngủ nên chưa biết chuyện gì, vậy nên cậu đến gần anh hơn (nhưng vẫn chừa ra một khoảng 5cm an toàn), hỏi:"Senpai, anh tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì chúng ta về thôi. Clb đã tan được một lúc rồi".
Mazuyumi mở to đôi đồng tử màu tro nhìn cậu, sau đó vươn tay ôm lấy eo cậu kéo gần đến không còn một chỗ hở, vùi đầu vào phần trên bụng cậu cọ cọ. Akashi bị tập kích bất ngờ nên không kịp đẩy anh ra, chỉ có thể mở to mắt nhìn anh thô lỗ kéo cậu đến gần rồi dùng đầu cọ lên cọ xuống, cọ tới cọ lui đến nửa ngày.
Nơi tiếp xúc thân mật với người kia khuấy lên những cảm xúc lạ lẫm trước nay chưa từng có, Akashi run rẩy mềm nhũn, phải dùng tay cật lực níu áo quần anh mới không để bản thân té ngã ra đất.
Akashi rất lý trí biết bản thân đang xảy ra chuyện gì. Cậu vội đẩy Mazuyumi vẫn còn bám dính lấy cậu như bạch tuộc ra, sau đó lập tức như thú nhỏ nhìn thấy kẻ tử địch của mình. Sau khi xác định mình thoát khỏi tầm với của Mazuyumi, cậu mới thâm trầm nói:"Ngày mai mong anh đến sớm một chút, senpai. Em nghĩ em vừa nghĩ ra cách luyện tập giúp anh mạnh lên rồi!!!"
Nói xong liền không cho anh kịp phản bát đã đi mất rồi a. Mazuyumi ở phía sau trợn mắt nhìn chằm chằm cánh cửa, tựa như muốn xuyên qua nó để nhìn tới bóng dáng ai kia.
Hồi nãy anh đã làm gì sao?!
____________
Khi Akashi về tới nhà thì đã qua giờ ăn tối. Cậu mệt mỏi đưa cặp cho quản gia cầm lấy, rồi mới thất tha thất thiểu đi tới phòng ăn. Không ngoài dự đoán, trong phòng ăn vẫn còn một bóng người chờ cậu về.
Có vẻ như người đó vừa kết thúc bữa tối, khăn ăn vẫn còn lưu trên viền cổ, và xem ra người đó vẫn đang nhìn cậu kể từ khi cậu bước vào phòng ăn từ nãy tới giờ.
Akashi đứng bất động ở một bên, im lặng cùng y mắt to trừng mắt nhỏ. Hồi lâu sau, người kia cũng chịu thua, vẫy tay bảo cậu lại gần. Akashi ngoan ngoãn đi qua, liền lập tức bị y ôm ngồi lên đùi mình.
Người kia một thân cao lớn, vai rộng eo thon, đúng chuẩn mẫu người tam giác ngược. Gương mặt tuấn mỹ lộ ra đôi khí chất con ngươi của kẻ làm to, muốn hô mưa hoán vũ gì cũng được. Giờ phút này được gần kề với gương mặt hoa tiêu (nghĩa là người phong lưu phóng khoáng, đẹp nhưng không có thủy chung)(ta chém >A<#) kia, tim không những không đập nhanh mà còn có chút gì đó ghê tởm.
Như là đọc được nội tâm cậu, y trêu đùa cong cong khóe môi, hỏi:"Sao nào? Con cảm thấy không thoải mái?!"
Akashi không gật cũng không lắc, nhưng rồi cậu lại như nhớ ra cái gì, cậu đành nhận mệnh gật đầu:"Con không muốn bị nghị luận là có cái gì mờ ám với cha đâu, bất quá con có chuyện muốn hỏi. Cha đã từng gặp ai có chút mẫn cảm với chất dẫn dụ chưa?"
Im lặng trong chốc lát, y liền cúi đầu dựa sát vào người cậu hít một hơi, lát sau mới buông cậu ra, vẻ mặt nghiêm trọng nói:"Là dòng lai. Bất quá, vì gene của vị Alpha này quá 'mãnh liệt' đi, nên mới cho ra một thế hệ sau tốt như vậy. Con hẳn nên cẩn thận chút, nếu mà bị phát hiện thì mệt lắm. Ta nghĩ hẳn đời sau của ta sẽ không ngốc nghếch làm chuyện gì quá phận đi?!"
Akashi gật đầu, im lặng không nói gì. Đến cả y cũng nói vậy, nghĩa là chuyện không lạc quan đâu.
Nghĩ tới chuyện vừa rồi mới bị cạ một chút thôi mà đũng quần đã có hơi dính dáp rồi. Sau khi không có chuyện gì mà đẩy y ra, y liền trưng ra bộ dạng đáng thương, nói:"Ta thật thương tâm khi con lớn rồi mà bỏ ta đi, thật mất hứng a!!!"
Akashi diện vô biểu tình poke face, lặng yên lách khỏi người y. Khi đi tới cửa, Akashi nghe thấy y bỏ lại một câu thế này:"Đừng dây dưa với clb nhiều quá, con hẳn biết thứ đó chỉ trì hoãn thời gian của con mà thôi. Tính ra thì cũng sắp tới rồi đó, Sei".
"...con biết, còn hai tuần nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro