Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Lần đầu gặp nhau

Sáng sớm tại một căn biệt thự sang chảnh, những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng của cậu chủ nhỏ. Cậu khó chịu lăn qua lăn lại rồi lăn xuống giường.

Bà chủ vừa vào phòng định gọi con dậy thì thấy thằng nhóc đang nằm dưới đất ôm trán, bà xót con liền kêu tất cả người hầu sơ cứu cho cậu

-Hoàng, con có sao không? Còn đau nữa không?

-Con không sao thiệt mà

-Anh đã nói thằng bé không sao mà em đừng lo quá

Ông chủ nãy giờ cứ trấn an bà chủ hết hơi, con của ông là nam nhi trai tráng chút đau đớn này đã là gì

-Chắc là em xót con quá...

-Không sao cả, Hoàng con mau thay đồ đi rồi ba mẹ dẫn con đến trường mẫu giáo

-Dạ!

Sau đó cả nhà ba người cùng đến trường mẫu giáo X. Khuôn viên trường khá rộng rãi, thoáng mát, lớp học cũng sạch sẽ. Được cái bọn nhóc con nghịch ngợm quá té rồi khóc toáng lên, không có trưởng thành như Hoàng miếng nào

Sau khi giao cậu tận tay cho cô giáo thì ông bà chủ tay trong tay đi về.

Cậu vẻ ngoài bảnh bao nên thu hút nhiều đứa con gái khác, ai cũng dán mắt về phía cậu.

Lúc này bỗng dưng có một trái banh đáp thẳng vào trán cậu.

....

Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, ai ai cũng hướng mắt về phía trái banh lao tới, một cô bé chạy đến với đôi mắt ngấn lệ

Cậu và cô bé đó chạm mắt nhau, cô bé sợ hãi bỏ chạy, cậu tức điên lên cầm trái banh dí theo cô. Cả hai cứ đuổi bắt nhau mặc kệ giáo viên và các bạn xung quanh. Cho đến khi cậu nắm được tóc cô bé giữ lại mới thôi

-Á á Như đau đau...

-Sao cậu phải bỏ chạy? Cậu phải xin lỗi tôi chứ!

-Như...Như định xin lỗi nhưng mà...nhưng mà...

-MÀ CÁI GÌ?

Cậu gằng giọng khiến Như sợ hãi hơn rồi khóc toáng lên, lúc này cô giáo mới chạy đến cảm hai cô cậu nhóc lại

-Oa oa...cậu đáng sợ quá, Như khum dám nên mới chạy...

Gì đây? Sao bây giờ giống như cậu đang bắt nạt nhỏ này vậy? Đúng là được nước mắt thì mau lắm, sau này ai dám chơi với nó chắc xui xẻo 3 đời.

Chắc chắn là xui xẻo

Cái thứ xui hơn chó mực!!!

Một lúc sau bình tĩnh lại, Như mới lén lút bò đến chỗ Hoàng đang ngồi. Hình như cậu còn đang bực nên Như hơi rén, nhưng nhân cách người tốt đã giúp Như vượt qua nỗi sợ và chọt vào eo cậu một cái

-AAAAAAAAAHHHH!

-Gì dọ? Bạn Hoàng làm Như mất hồn!

-Cậu mới làm tôi mất hồn. Muốn đánh nhau nữa hả?

-Không có, Như muốn xin lỗi bạn

Nghe được câu này từ Như, Hoàng nâng lông mày làm ra bộ mặt kênh kiệu

-Cậu định xin lỗi như thế nào?

-Như xin lỗi Hoàng nhiều, lần sau Như sẽ cẩn thận hơn

-Còn có lần sau?

-K...Không có lần sau nữa đâu

Cậu định sẽ dày vò cô thêm nhưng khi nhìn gương mặt rụt rè của cô làm cậu không thể

-Bạn Hoàng tha lỗi cho mình nha...

Không thể dày vò cái thứ dễ thương như vậy được!

An tuê!!!

-Cậu...

-Được rồi, tha thì tha

Như được tha thứ liền nhảy cẫng lên vui sướng, ôm cổ cậu xoay một vòng

Cậu thấy nụ cười đó bỗng hụt mất nhịp tim, mặt bỗng đỏ lên không kiểm soát

Cuộc đời của nam chính bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro