
Chương 5: Jane
Tôi không nghĩ đi chơi với một tên lạ hoắt kì lạ sẽ thú vị hay vui vẻ gì. Đúng như tôi dự đoán. Tên này chán ngắt, học cũng chẳng giỏi như người khác, khuôn mặt thì cũng chẳng thấy gì ngoài bộ tóc cái rèm huyền thoại, haizz. Vài phút đầu sau khi vào quán kem, bọn tôi đều im lặng và không khí gượng gạo một cách kì lạ.
Chúng tôi yên lặng ngồi đó làm bài tập, Asher chỉ ngồi đó không mấy tập trung, mắt hướng về phía bên ngoài mà suy nghĩ. Cậu ta đang nghĩ gì vậy? Trong khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra Asher không như bao thằng con trai khác. Cậu ấy có chuyện bận lòng, rất lớn, và không thể nói cho một ai, tôi có thể thấy được điều đó khi cậu ấy cảm nhận được ánh nhìn của tôi và cuống quít giả vờ làm bài. Sao cũng được, tôi cũng chẳng quan tâm. Đợi đến khi cậu ta đòi lên giường các kiểu, cậu ta sẽ lại bỏ đi thôi. Dù gì cái cảm giác khi ở cạnh tên này cũng dễ chịu và yên bình hơn đôi chút.
Thời gian cứ thế trôi. Đã một tuần trôi qua, tôi không ngờ chúng tôi có thể quen được nhau lâu đến thế. Asher không bao giờ có ý định sẽ lên giường với tôi? Chẳng hiểu sao ý nghĩ này lại làm tôi rung động, mặc dù cậu ta cũng có những lúc chủ động tấn công tôi, chẳng hạn như hôm qua, khi bọn tôi ngồi trong quán kem làm bài tập, cậu ấy đã nắm tay tôi và bảo:
"Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Kể cả khi cậu đi với biết bao thằng khác, tớ vẫn chỉ thích mỗi mình cậu thôi."
"Tên nào lại chả thích tớ!"-tôi cười mỉm.
"Nhưng tớ thì khác, tớ thích cậu, lâu hơn tất cả bọn họ, và...."
Asher đột nhiên im lặng. Tôi chờ đợi câu trả lời, nhưng cậu ấy lại đổi chủ đề.
"Bài này giải làm sao thế? Ngồi trong lớp tớ chẳng thèm nghe giảng nữa haha."
Ngày hôm sau vào lớp, mở quyển vở ra, tôi thấy một tờ giấy nhỏ dính vào trang tập, trên đó có một dòng chữ nhỏ ngoằn nghèo.
Chúng ta hôn nhau nhé?
----------
Keith chạy đến nắm tay tôi kéo đi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Mau lên, có chuyện không ổn rồi."
Keith kéo tôi luồn qua đám đông, và giờ thì tôi đã thấy. Justin đang đứng đó cùng đám bạn của anh ta, dùng chân đạp mạnh lên người Asher đang nằm co rút dưới sàn xi măng lạnh cóng, hai tay che lấy đầu một cách bất lực.
"Chết tiệt anh đang làm cái gì vậy hả!!?"- tôi gào lên, Justin quay sang rồi mỉm cười.
"Thật sao? Em không chọn anh mà lại đi chọn cái thằng quái gở này? Em nghĩ anh có thể tha thứ cho nó khi dám cướp lấy em sao?"
"Anh nghĩ gì thế, là tôi chọn quen cậu ấy đấy, có đến chết anh cũng đừng lại gần tôi, mau dừng lại đi."-tôi nhăn mặt, tiến đến cạnh Asher định giúp cậu ấy ngồi dậy.
"Chết tiệt bọn mày quá đáng thế sao, chảy máu rồi kìa!!" Tôi tức giận quát đám bạn của Justin sau khi nhìn thấy máu chảy từ mũi Asher, khắp người đầy những dấu bầm tím trầy xướt, máu chi chít trên những vết thương.
"Chỉ là bị đạp có vài cái, có cần phải yếu đuối vậy không thằng đàn bà!" -Justin tiếp tục đùa cợt, tôi giận đến nóng ran cả mặt, nhưng Asher đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi, thoi thóp.
"Máu...urgh...không thở được..tớ không..thở được..."
Asher tay nắm lấy cổ mình, cố gắng hít thở nhưng không khi đều nghẹn lại ở cổ họng. Tôi cuống cuồng gọi điện đến bệnh viện.
"Đúng là thằng đàn bà" Justin nói. "Bọn tao chỉ đạp mày có vài cái."
"Không.... thở.."
"Bệnh viện, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay!" -Tôi nắm chặt tay Asher, đám đông xung quanh và Justin đã không còn quan trọng nữa.
Đúng là Justin cùng đám bạn chỉ đạp Asher vài cú, chỉ có vài vết bầm và chảy máu mũi, nhưng dường như Asher đã bị tổn thương về mặt tinh thần rất nhiều. Và nguyên nhân vì sao cậu ấy đột nhiên không thở được thì chẳng ai biết cả.
"Bọn nó nói đúng. Tớ là thằng đàn bà."
"Asher à chuyện này không vui đâu."
"Tớ sợ máu. Vì vậy mà khi thấy máu chảy ra trước mắt, tớ rất sợ và không thể thở được.
À
Thì ra là vậy.
"Tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu mới bị... bọn chúng... cậu chẳng làm gì sai cả."
Dạo gần đây, Asher càng ngày càng mệt mỏi đến đáng sợ. Cậu ấy bảo vì mình không ngủ đủ giấc, nhưng đến khi tôi hỏi tại sao, cậu ấy lại tránh né. Tôi thấy được đôi mắt đỏ ngầu sau mái tóc ấy. Ám ảnh đến đáng sợ. Là từ hôm cậu ấy bị Justin đánh sao?
Asher dường như rất thích bộ tóc đỏ của tôi. Cậu ấy hay đưa tay luồn qua tóc tôi và ngồi ngẩn người ra. Những lúc như vậy, tôi cũng chỉ ngồi đó tựa vào cậu ấy, băn khoăn vì sao chúng tôi lại đến với nhau, vì sao tôi lại không muốn rời bỏ cậu ấy, vì sao cậu ấy lại chọn ở bên tôi?
Asher lại không ngủ, cũng chẳng chịu nói tại sao.
-Có quá nhiều bài tập và quá ít thời gian!
Nói dối.
-Thằng Danny nó bắt tớ phải thức cả đêm chơi game với nó.
Nói dối.
-Tớ bận nghĩ về cậu cả đêm.
Nói dối.
-Là thật đó. Không lúc nào là tớ không nghĩ về cậu cả.
. . . .
Tại sao lại đột nhiên lại nói vậy, tôi hơi bối rối nhìn đi hướng khác. Mặc dù đã có biết bao thằng nói những lời này với tôi, nhưng với Asher hiệu ứng lại khác. Nguy rồi, tôi đã thực sự thích Asher rồi! Tôi có nên để mặc cảm xúc ở đó, hay nên dừng lại?
-Ừm, có lẽ tôi cũng thế. Lúc nào cũng nghĩ về cậu. -Tôi nói.
-Haha, chẳng phải với ai cậu cũng nói câu đó sao.
-Tùy cậu nghĩ thôi cưng à.
-Được rồi tớ tin cậu.
-Tại sao?
-Tại vì hôm qua khi cậu snappchat cho tớ, tớ thấy nhánh hoa hồng hôm đó được cắm trong bình hoa ở phòng cậu hehe.
-..và cả vì...tớ thích cậu rất nhiều,không phải, tớ yêu cậu! Đó là điều đương nhiên rồi, và kể cả khi cậu có là chuyên gia nói dối hay gì đi chăng nữa, tin lời cậu nói bây giờ khiến tớ rất vui, nên tớ tin cậu.
Nói rồi Asher chìa tay ra nắm lấy tay tôi. Những ngón tay lại một lần nữa đan vào nhau hoàn hảo một cách kì lạ. Bàn tay lạnh cóng.
Giây phút đó tôi cảm nhận được, cậu ấy đang giữ riêng cho mình một điều gì đó. Tại sao những lời nói đó lại nghe tuyệt vọng đến vậy? Tim tôi chợt thắt lại khó chịu. Điều gì đây? Tôi thật sự quan tâm đến cậu ấy, nhưng...
Tớ xin lỗi Asher, chỉ là tớ chưa thể đỗ vì cậu được. Có lẽ chỉ còn một tí nữa thôi, nhưng vẫn chưa thể, tớ xin lỗi, cậu hãy hiểu cho tớ, nhé.
..tình cảm của tôi, có lẽ vì đã khóa trái tim này từ quá lâu, tôi vẫn chưa thể mở nó ra và đón nhận tình yêu của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro