Maybe I saw you in my dream (chap 1-2)
Maybe I saw you in my dream
Author : Sharon Nightray
Rating : G
Genge : Fantasy, detective (a little), horror (maybe).
Summary : Một Dịch giả, một thám tử, một quái nhân và sự thật khủng khiếp ẩn giấu sau mọi bí ẩn. Chuyện gì liên quan giữa vụ án giết người hàng loạt và những kí tự cổ xưa?
Sự thật đằng sau bức màn là gì? Ai là người đứng sau mọi chuyện?
Note : Kết quả của sự kết hợp phi logic giữa trinh thám, viễn tưởng (một chút) và kinh dị (có thể) theo ý thích điên rồ của tác giả. Bạn cũng có thể sẽ thấy nó quen quen ở nhiều chỗ đấy ^^
-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chương I
Tuyết rơi. Từng đợt trắng xóa, len lỏi vào mọi ngóc ngách của đêm tối mù mịt. Đôi lúc, những mảng dày trên mái nhà rơi xuống, đập vào mặt đất một cách nặng nề khiến người bên trong mất tập trung. Im lặng. Rồi lại chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của sách, tiếng gõ gõ của bút mực và một vài tiếng thở dài. Cứ như vậy cho đến sáng...
Lại thêm một đêm Will không ngủ.
Cái cảm giác nằm trong chăn ấm nệm êm khiến anh ngoái lại chiếc giường một cách luyến tiếc. Cả đêm sưởi ấm bằng lửa pháp thuật thật không khiến anh dễ chịu. Lại còn có vài tiếng động kì lạ, làm anh liên tưởng đến việc mấy tay trộm vặt đang run lập cập trên mái nhà, hoặc núp trong ống khói - cái thứ mà chẳng bao giờ được dùng đến - chờ chủ nhà đi ngủ trong vô vọng.
Will với lấy áo khoác, vơ đống tài liệu - một mớ giấy hỗn độn trên bàn - rồi nhét vào túi áo. Hít một hơi sâu, rồi mở cửa.
Lạnh cóng.
Có lẽ, anh là pháp sư hệ Hỏa duy nhất cảm thấy chán ghét mùa đông, hoặc là chán ghét cái khả năng phát ra lửa. Mọi chuyện vô cùng đơn giản: Anh vô tình ăn phải một loại nấm độc, rồi thì thành ra như bây giờ. Đã có đến cả tá lũ pháp sư hạng bét đến để xin anh "dù là 1 cái bào tử nấm thôi cũng được", nhưng, hừ, anh còn chẳng biết là tại sao mình lại ăn được nó nữa.
Một chút quá khứ đau thương khiến Will nhíu mày, mà cũng có thể là anh đang nhíu mày vì nghĩ đến cái bản mặt to bè của ông bá tước mà anh sắp ghé thăm. Ông ta chắc chắn sẽ nổi giận, bởi dù sao thì công việc này cũng đã được anh nhận ba tháng có lẻ rồi.
Căn dinh thự của bá tước Nightray khá lớn, không quá phô trương nhưng lại đem lại cảm giác bề thế không gì sánh được. Nghe nói có tay kiến trúc sư đã được trả đến 1000 đồng vàng chỉ để thiết kế nên cái cổng. Cái kiểu tiêu xài đó thực sự lãng phí kinh khủng, nhưng lại chẳng khiến người khác kinh ngạc. Ít nhất là anh.
Will đưa tay ấn chuông, rồi lại rụt ngay vào túi áo vì lạnh. Sau vài phút, ông quản gia bước ra mở cửa với nụ cười giả tạo quen thuộc. Đã là lần thứ ba anh đến đây, nên mọi thứ cũng không quá lạ lẫm nữa. Chí ít thì cái điệu cười của ông giúp việc cũng không còn quá khinh miệt, hoặc là anh tưởng vậy.
- Không có tiến triển gì thật sao, ngài Madison?
Bá tước Nightray nhíu mày sau khi nghe anh tường thuật trực tiếp về công sức của tối qua. Cứ như là sắp với được cái gì đó, nhưng lại chẳng nhìn thấy mà nắm bắt. Rõ ràng là còn thiếu một thứ khá quan trọng...
- Tôi rất tiếc thưa bá tước tôn kính... - Anh thở dài - Có lẽ người của ngài đã sao chép thiếu một chi tiết nào đó chăng? Rất nhỏ thôi...
- Tôi không nghĩ vậy! - Hai đầu lông mày của ông ta sắp chạm vào nhau đến nơi - Tôi đã kiểm tra rất kĩ, không hề thiếu một chữ nào cả.
- Vậy còn những thứ không phải là kí tự thì sao? - Anh nhún vai - Như là vết xước, vết cháy, vết ố hay cái gì đại loại như thế chẳng hạn?!
Bá tước Nightray khẽ giật mình. Điều ấy khiến anh thở phào, ít nhất thì anh cũng đã không đoán sai.
- Vậy thì ngài sẽ cho tôi xem bản gốc chứ? Tất nhiên là sẽ có ngài bên trong và người canh gác ở bên ngoài. - Will nở một nụ cười mãn nguyện.
Ông bá tước thở dài, khẽ gật đầu. Dù sao thì ba tháng vừa qua, anh cũng đã chứng tỏ mình là một Dịch giả đáng tin tưởng. Mà ông ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, bởi anh là người duy nhất lấy giá của bản dịch ở mức có thể chấp nhận được trong số mười Dịch giả nổi tiếng nhất. Không phải vì miếng cơm hay địa vị, chỉ là vì anh quá mê say công việc này thôi.
Dịch giả là công việc dịch những văn bản xưa cũ của những pháp sư trình độ cao. Đó có thể là bản đồ kho báu, cũng có thể là một sự thực lịch sử kinh hoàng. Dù là gì, thì nó cũng là một vật hết sức quan trọng được mã hóa bằng một đống kí tự loằng ngoằng khó hiểu theo một trật tự nhất định. Và Dịch giả chính là người tìm ra những quy luật đó. Đây thực sự là một công việc thú vị dành cho những người thích hành hạ não bộ như Will. Nhưng hơn hết, thứ anh muốn là cảm giác biết được thứ ẩn sau dãy kí tự kia là gì. Như lúc này đây, khi dần đến với bí mật, anh cảm thấy phấn khích không thể tả.
Thậm chí lúc có thể chạm vào tờ giấy cổ nhàu nát, tay anh còn rung lên từng đợt.
Mân mê một lúc lâu, Will quay sang ông bá tước đang đứng cạnh, tỏ vẻ hơi nuối tiếc:
- Tôi sẽ có tất cả trong ba ngày nữa!
Chương II
Mọi việc quá đơn giản đến mức chỉ cần tập trung độ hai tiếng là Will có thể hoàn thành bản dịch. Cái mấu chốt còn lại chỉ là chìa khóa, và anh đã có nó trong tay rồi! Nhưng nghĩ thế nào, anh lại dây dưa thêm ba ngày. Hừm, ba tháng, thêm ba ngày nữa cho một tên keo kiệt cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn lao.
Anh rụt đầu vào áo ngay khi cửa mở. Lão quản gia tống anh ra khỏi nhà một cách chẳng thương tiếc. Dường như với ông ta, những người không-phải-quý-tộc đều mang cùng một dáng vẻ thì phải.
Mà cũng có thể, chỉ là giả thuyết thôi, là ông ta tiến hóa từ một bãi rác!
Will không định về nhà. Anh ghé vào một cửa hàng nhỏ trên đường và rời khỏi với một túi bánh nóng hổi. Những căn nhà lụp xụp trong ngõ ngách thị trấn dần xuất hiện. Đông đúc, nhưng lại im lặng đến nghẹt thở và đem lại cảm giác mọi rợ. Cảm thấy hơi ái ngại khi hàng trăm con mắt đổ vào phía dưới tay trái - cái thứ mà nãy giờ tỏa mùi thơm phức - và tỏ vẻ có thể sẵn sàng bổ nhào ra để vồ lấy, Will rảo bước nhanh hơn và siết tay nhẹ. Căn nhà cuối ngõ, vẫn như thường lệ, mù mịt khói và những thứ mùi khó chịu vớ vẩn.
Bỏ qua cái ý nghĩ sẽ ngạt thở trong đống khói pháp thuật dày đặc, Will đưa tay đẩy nhẹ cửa - cái thứ mà chỉ cần một làn gió nhẹ thôi, cũng có thể tung bay phấp phới.
Mùi hóa chất nồng nặc!
Nhưng...có thêm cả mùi máu!
Will sững người, đẩy đám khói sang một bên, cố tìm kiếm hình dáng lọm khọm của lão Giả kim khốn kiếp quen thuộc. Nhưng tất cả những gì anh tìm thấy chỉ là những lọ hóa chất rơi vãi, những tờ ghi chú dày đặc. Và, gục trên bàn, là một cái xác không đầu đẫm máu.
Mất năm phút để có thể tự trấn tĩnh, thêm hai phút nữa để từ từ mở đôi mắt khép chặt, và mất một giây để chạy ra ngoài.
- Ngài Madison?
Giọng nói lạnh lùng khản đục từ phía trong vong ra khiến anh quay phắt người lại. Không có thêm tiếng nói. Anh thận trọng tiến vào trong một lần nữa, không khỏi rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi.
- Ai?
Im lặng.
Tiếng khói xì ra từ một bình hóa chất đổ trên sàn khiến Will giật bắn người, rồi thở phào khi phát hiện nó chỉ là một vật vô hại. Lớp khói dày đặc dần thưa ra và di chuyển về phía cửa, để lộ căn bàn phía cuối phòng. Xác người co quắp, đẫm máu hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Nhưng hơn cả, là cái hình bóng mờ ảo ở bên cạnh, với chiếc bao rỉ máu khoác bên vai trái, một lưỡi cưa lớn trên tay phải, và, một nụ cười chết chóc.
Will, lần thứ hai, bất động. Trong vòng vài phần trăm của giây, anh hiểu mình đang ở trước mặt một tên giết người điên loạn. Anh muốn chạy, nhưng thân thể lại không hề dịch chuyển. Không, không phải vì anh quá sợ hãi! Chắc chắn không phải! Vậy thì...
Chết tiệt, hắn ta là một pháp sư!
Anh trừng mắt, cố không tỏ vẻ hoảng sợ mặc dù mặt đã trắng bệch. Tên lạ mặt tiến lại gần. Từng bước một. Chậm rãi. Với lưỡi cưa lớn trên vai phải, và chiếc bao rỉ máu lê trên sàn bên tay trái. Ai biết được, trong một vài giây nữa thôi, đầu anh có chung vui cùng ông bạn giả kim trong cái bao kia không?!
Không không, chúa ơi, nếu anh chết, thì thà chết vì ngộ độc thực phẩm còn hơn!
Trong giây phút cuối tự mặc niệm cho bản thân, tiếng bước chân đột ngột biến mất, cả tên sát nhân cũng biến mất một cách khó tin. Will chớp chớp mắt ngạc nhiên. Thân thể anh cũng được thả lỏng. Gần như cùng lúc đó, cánh cửa bị bật tung sang một bên.
Một người đàn ông to lớn mặc áo choàng xám dài xuất hiện, bước vào, đảo mắt quanh mà không hề chú ý đến sự hiện diện của anh, rồi tiến thẳng đến chỗ ông bạn tội nghiệp. Ông ta cẩn thận đeo vào một đôi găng tay trắng, khám xét thi thể và mọi thứ trong phòng. Sau độ nửa tiếng, với không mấy kết quả, gã kì lạ tháo đôi găng tay ra, đút nó vào túi áo, rút từ trong túi bên kia ra một quyển sổ và hướng mắt về phía Will - người nãy giờ vẫn chẳng chút động đậy.
- Ngài có nghe thấy tiếng động gì kì lạ không?
- Tại sao ông lại biết ở đây có án mạng?
Gã lạ mặt nhíu mày, lục lục trong đống túi áo ra một tấm danh thiếp. Will đưa tay cầm lấy, khẽ liếc qua : George Barton - Thám tử.
- Vậy thì - Ông thám tử lên tiếng, bằng một thứ giọng đặc sệt sự phiền não - Ngài có thể cho tôi biết chuyện gì đã sảy ra được chứ, ngài Madison?
Ps1 : Tặng Khổng Minh ^^. Tớ rất vui nếu cậu đọc và thấy thích nó ( Chắc hơi khó, vì tớ biết trình độ của mình chẳng đi đến đâu, còn cậu thì thuộc dạng kén cá chọn canh không chịu được T_T)
Ps2 : Mong nhận được comment từ mọi người >-<". Góp ý để tớ lên level bản thân nhé. Cảm ơn vì đã (cố) đọc, * ôm ôm* , tớ yêu các bạn! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro