Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kẻ Thứ Ba

"Em chưa từng từ chối anh bất cứ điều gì, chỉ có anh là từ chối đón nhận sự tin tưởng từ em"
__________
Cuộc sống chung giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon diễn ra không mấy suôn sẻ như những ngày đầu. Những cuộc cãi vã ngày càng thường xuyên hơn. Jihoon, với tính cách nhạy cảm và đôi khi bướng bỉnh, thường giận dỗi Lee Sanghyeok vì những điều nhỏ nhặt. Một buổi chiều nọ, Jihoon nhắn tin cho Sanghyeok, yêu cầu anh mua một hộp sô cô la đặc biệt từ cửa hàng nổi tiếng về. Sanghyeok, bận rộn với công việc, đã quên mất yêu cầu này.

Khi trở về nhà với vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, Sanghyeok thấy Jihoon ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt lạnh lùng. Anh chưa kịp mở miệng xin lỗi thì Jihoon đã bật dậy, chất vấn anh về việc quên mua sô cô la. Sanghyeok cố gắng giải thích nhưng Jihoon không muốn nghe bất kỳ lời bào chữa nào. Cuộc cãi vã nổ ra, kết thúc bằng việc Jihoon rời khỏi nhà và bỏ đi trong cơn giận dữ.
Hai người cứ thế chiến tranh lạnh với nhau.
____________
Buổi tối trước ngày Sanghyeok đi công tác tại Nhật.

Một buổi tối, Jihoon quyết định chuẩn bị một bữa tối lãng mạn để làm lành với Sanghyeok. Anh trang trí bàn ăn với nến và hoa, nấu những món ăn mà Sanghyeok thích. Khi Sanghyeok về đến nhà, anh ngạc nhiên và xúc động trước sự chuẩn bị chu đáo của Jihoon. Họ ngồi cùng nhau, ăn tối và nói chuyện. Jihoon xin lỗi vì những giận dỗi vô lý của mình, và Sanghyeok cũng xin lỗi vì đã không dành đủ thời gian cho Jihoon.

Cuộc trò chuyện khiến cả hai cảm thấy nhẹ nhõm và gần gũi hơn. Nhưng trong lòng Sanghyeok, vẫn còn những mâu thuẫn chưa được giải quyết.
_________

Lee Sanghyeok lặng lẽ bước vào sân bay Tokyo. Anh vừa kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi với hàng loạt cuộc họp. Ánh đèn vàng nhạt của sân bay phản chiếu lên đôi mắt mệt mỏi của anh, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang vẫy tay từ xa, ánh mắt anh bỗng trở nên sáng rực.

"Sanghyeok, ở đây!" Gwak Bo Seong cười tươi, đôi mắt nhỏ nhắn nheo lại, như một chú mèo con khi thấy chủ.

"Bo Seong! Lâu lắm không gặp!" Sanghyeok vội bước nhanh tới, ôm chặt người bạn cũ. "Cậu vẫn như ngày nào, chẳng thay đổi chút nào."

"Còn cậu thì trông vẫn mệt mỏi như ngày nào," Bo Seong cười khúc khích. "Nhưng đừng lo, đêm nay tớ sẽ làm cậu quên đi mọi mệt nhọc."

Họ cùng nhau bước ra khỏi sân bay, tìm một quán bar nhỏ gần đó. Khi bước vào, không khí ấm áp và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng làm họ cảm thấy thoải mái hơn. Họ chọn một bàn gần cửa sổ, từ đó có thể nhìn ra dòng người qua lại trên đường phố Tokyo.

"Nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau không?" Bo Seong mở lời khi họ ngồi xuống. "Chắc đã hơn 10 năm rồi nhỉ?"

"Phải, từ khi cậu đi du học ở Nhật. Thời gian trôi qua nhanh quá." Sanghyeok đáp, ánh mắt đăm chiêu nhớ lại những kỷ niệm xưa.

"Tớ vẫn nhớ cái máy chơi game cậu yêu quý," Bo Seong cười. "Cậu đã khóc suốt ngày khi nó bị lấy mất."

"Ừ, nhưng nhờ cậu mà tớ mới lấy lại được," Sanghyeok cười theo. "Cậu đã luôn bảo vệ tớ."

Bo Seong cười lớn, ánh mắt lấp lánh như nhớ về quá khứ. "Chúng ta đã có những ngày tháng thật đẹp, phải không?"

Sanghyeok gật đầu, rồi ngập ngừng một chút. "Bo Seong, tớ đã luôn muốn hỏi cậu một điều. Tại sao cậu lại bảo vệ tớ nhiều như vậy?"

Bo Seong nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, nụ cười nhẹ nhàng. "Bởi vì tớ quan tâm đến cậu, Sanghyeok à. Tớ luôn coi cậu là người bạn thân thiết nhất."

Trái tim Sanghyeok bất giác đập mạnh hơn. Anh cảm thấy có điều gì đó trong lòng mình, một cảm giác ấm áp nhưng cũng mơ hồ. "Tớ... tớ cũng rất trân trọng tình bạn của chúng ta, Bo Seong."

Họ tiếp tục trò chuyện, kể về những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua, từ công việc, cuộc sống, đến những ước mơ và dự định tương lai. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và trước khi họ nhận ra, đã đến lúc phải chia tay.

"Sanghyeok, thật vui khi gặp lại cậu," Bo Seong nói khi họ bước ra khỏi quán bar. "Hy vọng lần sau chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để trò chuyện."

"Tớ cũng mong vậy," Sanghyeok đáp. "Cảm ơn cậu vì đêm nay, Bo Seong."

Bo Seong nắm chặt tay Sanghyeok, ánh mắt tràn đầy hy vọng. "Tạm biệt, Sanghyeok. Hãy giữ liên lạc nhé."

"Tạm biệt, Bo Seong."
________

Lee Sanghyeok trở về nước sau chuyến công tác 2 ngày 1 đêm, lòng đầy những cảm xúc lẫn lộn. Anh không thể ngừng suy nghĩ về Bo Seong và những kỷ niệm xưa. Khi bước vào phòng, anh thấy Jeong Jihoon đang ngồi trên giường, gương mặt hồng hào như mới khóc, vừa thấy anh bước vào liền chạy lại ôm anh.

"Jihoon, anh về rồi," Sanghyeok nói, cố gắng nở một nụ cười, vòng tay ôm lấy eo Jihoon.

"Em nhớ anh lắm, mới có 2 ngày mà em tưởng chừng đã 2 năm không được ôm anh" dụi dụi vào hõm cổ Sanghyeok. "Chuyến đi của anh ổn cả chứ?"

"Tốt lắm. Anh đã gặp Bo Seong ở Nhật. Tụi anh đã lâu lắm rồi không gặp nhau, bây giờ nó bảnh ra hẳn" vừa nói một ánh mắt sáng rực hiện lên.

"Bo Seong? Cậu bạn từ thời cấp 2 của anh à?" Jihoon nhíu mày, hơi đẩy anh ra, mắt đối mắt. "Tại sao anh không nói gì với em trước khi đi?"

"À, anh nghĩ chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn thôi," Sanghyeok giải thích. "Anh không muốn làm phiền em."

"Không muốn làm phiền? Sanghyeok, chúng ta là người yêu của nhau, anh không nghĩ em cần biết sao?" Jihoon đứng dậy, giọng nói càng lúc càng căng thẳng.

"Jihoon, không phải như em nghĩ đâu," Sanghyeok bước tới, cố gắng nắm lấy tay Jihoon. "Anh chỉ muốn ôn lại kỷ niệm với bạn cũ thôi mà."

"Em hiểu," Jihoon nói lạnh lùng, rút tay lại. "Nhưng anh phải hiểu rằng em cũng cần được tôn trọng và biết những gì đang xảy ra."

Sanghyeok thở dài, biết rằng không dễ để giải quyết tình huống này. "Anh xin lỗi, Jihoon. Anh đã sai. Lần sau anh sẽ nói với em trước."

Jihoon nhìn Sanghyeok một lúc, rồi thở dài. "Được rồi. Nhưng anh phải nhớ, chúng ta cần giao tiếp với nhau nhiều hơn. Em không muốn có thêm hiểu lầm nào nữa."

"Ừ, anh hiểu rồi," Sanghyeok gật đầu. "Anh hứa sẽ làm tốt hơn."

Cả hai ngồi xuống bên nhau, không khí dần dịu lại. Jihoon dựa đầu lên vai Sanghyeok, và họ im lặng, để mọi thứ tự nhiên trôi qua.

______

Những ngày tiếp theo, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cố gắng duy trì mối quan hệ của mình, nhưng những hiểu lầm nhỏ nhặt vẫn thường xuyên xảy ra. Jihoon dường như càng ngày càng khó hiểu và dễ giận dỗi hơn.

Một buổi tối, khi Sanghyeok đang làm việc trong phòng khách sạn, Jihoon bước vào, vẻ mặt khó chịu. "Sanghyeok, anh lại làm việc à? Chúng ta đã hứa sẽ dành thời gian cho nhau mà."

"Jihoon, anh chỉ cần hoàn thành nốt việc này," Sanghyeok nói, không ngừng gõ phím. "Chỉ một lát thôi."

"Chỉ một lát? Anh đã nói điều đó bao nhiêu lần rồi?" Jihoon giận dữ. "Em cảm thấy như anh không quan tâm đến em nữa."

Sanghyeok dừng lại, quay sang Jihoon. "Jihoon, anh xin lỗi. Anh thật sự bận rộn, nhưng anh không muốn em nghĩ như vậy. Em là người quan trọng nhất với anh."

"Quan trọng nhất? Nếu vậy, tại sao anh luôn đặt công việc lên trên?" Jihoon nấc nghẹn. "Em cảm thấy lạc lõng trong mối quan hệ này, Sanghyeok à."

Sanghyeok đứng dậy, tiến lại gần Jihoon. "Anh xin lỗi, Jihoon. Anh đã sai. Anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em. Hãy cho anh một cơ hội nữa."

Jihoon nhìn vào mắt Sanghyeok, đôi mắt tràn ngập nỗi buồn. "Sanghyeok, em yêu anh, nhưng em cần anh hiểu và thay đổi. Em không thể tiếp tục thế này mãi."

"Anh hiểu rồi, Jihoon," Sanghyeok nắm chặt tay Jihoon. "Anh hứa sẽ cố gắng hết mình vì chúng ta."

______

Những ngày sau đó, Sanghyeok thật sự cố gắng cải thiện mối quan hệ của họ. Anh dành nhiều thời gian hơn cho Jihoon, cố gắng hiểu và chia sẻ với anh hơn. Tuy nhiên, Jihoon vẫn thường xuyên có những cảm xúc khó đoán và dễ giận dỗi.

Một buổi chiều, Sanghyeok và Jihoon quyết định đi tắm ở bể bơi của khách sạn để thư giãn. Khi họ đang thả mình trong làn nước mát, đột nhiên họ thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Bo Seong?" Sanghyeok gọi lớn. "Sao cậu lại ở đây?"

"Sanghyeok! Thật bất ngờ khi gặp lại cậu ở đây," Bo Seong cười rạng rỡ. "Và đây chắc là Jihoon, người yêu của cậu phải không?"

"Đúng vậy, đây là Jihoon," Sanghyeok giới thiệu. "Jihoon, đây là Bo Seong, bạn thân của anh từ thời cấp 2."

"Chào Bo Seong," Jihoon gượng cười. "Rất vui được gặp anh."

"Rất vui được gặp em, Jihoon," Bo Seong nói vui vẻ. "Hai người có muốn tối nay đi uống với tớ không? Tớ biết một quán bar rất tuyệt ở đây."

Jihoon nhìn Sanghyeok một lúc rồi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro