Chương 5: Sự Khác Biệt
"Cảm ơn anh đã không ghét bỏ em"
______________
Lee Sanghyeok sinh ra trong một gia đình khá giả tại trung tâm Seoul. Từ nhỏ, anh đã thể hiện sự thông minh vượt trội. Lúc 10 tuổi, khi những đứa trẻ khác còn mải chơi những trò đơn giản, Sanghyeok đã đắm mình vào thế giới của máy tính. Anh say mê tìm hiểu các chương trình, viết mã, và tự tạo ra những trò chơi nhỏ của riêng mình. Sự tò mò và đam mê công nghệ của anh không có giới hạn. Gia đình anh, đặc biệt là cha mẹ, luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để anh phát triển tài năng.
Bên cạnh niềm đam mê máy tính, Sanghyeok còn được học chơi piano và thổi kèn từ khi còn rất nhỏ. Mỗi buổi tối, sau khi hoàn thành bài tập về nhà và các dự án lập trình, anh thường ngồi bên cây đàn piano trong phòng khách, tay lướt trên các phím đàn, tạo ra những giai điệu mê hoặc. Khi không chơi piano, anh lại thổi những bản nhạc trầm bổng bằng kèn clarinet. Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, mang lại sự cân bằng và thư giãn sau những giờ lao động trí óc căng thẳng.
Gia đình Sanghyeok luôn tự hào về anh. Cha anh là một doanh nhân thành đạt, còn mẹ anh là một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Họ luôn dõi theo từng bước trưởng thành của con trai với niềm tự hào và hy vọng rằng anh sẽ trở thành một thiên tài trong lĩnh vực công nghệ.
Trái ngược hoàn toàn với Sanghyeok, Jeong Jihoon sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở ngoại thành Seoul. Cuộc sống của Jihoon không hề dễ dàng. Gia đình anh sống trong một ngôi nhà nhỏ, cha mẹ anh làm việc vất vả để kiếm sống. Dù khó khăn, họ luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất có thể cho con trai học tập.
Từ nhỏ, Jihoon đã có ước mơ trở thành phi công. Mỗi khi thấy máy bay bay trên bầu trời, anh lại mơ về việc một ngày nào đó mình cũng sẽ được điều khiển những cỗ máy khổng lồ ấy, bay khắp nơi trên thế giới. Anh luôn cố gắng học tập chăm chỉ, rèn luyện sức khỏe và tham gia các câu lạc bộ hàng không.
Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý muốn. Khi Jihoon trưởng thành và đủ tuổi để đăng ký vào trường đào tạo phi công, anh nhận được tin rằng mình không đủ tiêu chuẩn về sức khỏe. Giấc mơ trở thành phi công tan vỡ, để lại trong anh sự thất vọng và hụt hẫng.
Không muốn bỏ cuộc, Jihoon quyết định chuyển ngành sang công nghệ, một lĩnh vực mà anh cũng có niềm yêu thích từ nhỏ. Dù không có điều kiện tốt như Sanghyeok, Jihoon luôn cố gắng tự học, tìm hiểu và cải thiện kỹ năng của mình. Anh thường xuyên dành nhiều giờ ngồi trước màn hình máy tính, học lập trình và tham gia các khóa học trực tuyến.
Gia đình Jihoon luôn ủng hộ anh, dù điều kiện kinh tế eo hẹp. Cha mẹ anh luôn khích lệ con trai không ngừng cố gắng và không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Nhờ sự kiên trì và nỗ lực, Jihoon dần dần trở nên xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ. Anh tham gia vào các cuộc thi lập trình, giành được nhiều giải thưởng và học bổng, giúp đỡ gia đình trang trải cuộc sống.
Mặc dù cuộc sống khó khăn, Jihoon luôn giữ vững tinh thần lạc quan. Anh tìm thấy niềm vui trong việc chơi game, và nhờ đó, anh kết nối với rất nhiều bạn bè có cùng sở thích. Game không chỉ là một hình thức giải trí mà còn giúp anh rèn luyện khả năng tư duy, phản xạ và kỹ năng lập trình.
______
Một ngày nọ, khi cả hai đều là sinh viên tại một trường đại học danh tiếng ở Seoul, số phận đã đưa Sanghyeok và Jihoon gặp nhau. Sanghyeok với sự thông minh và tài năng vượt trội nhanh chóng trở thành người nổi bật trong khoa Công nghệ thông tin. Anh thường xuyên tham gia các dự án nghiên cứu và làm việc với các giáo sư hàng đầu.
Jihoon, mặc dù xuất thân từ một gia đình nghèo khó, nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng, cũng đã gây ấn tượng mạnh với các giảng viên và bạn bè. Anh tham gia vào nhiều câu lạc bộ công nghệ và luôn tìm kiếm cơ hội để học hỏi và phát triển kỹ năng của mình.
Ban đầu, họ chỉ biết nhau qua các dự án nhóm và các buổi thảo luận trong lớp. Tuy nhiên có lần, khi Jihoon gặp khó khăn trong một dự án lập trình phức tạp, Sanghyeok đã không ngần ngại giúp đỡ anh. Họ cùng nhau làm việc suốt đêm, và nhờ sự hướng dẫn tận tình của Sanghyeok, Jihoon đã hoàn thành xuất sắc dự án đó. Từ lần đó, hẳn cũng đã có thứ hiển hiện lên trong tâm trí bọn họ.
______
Tuổi thơ của Sanghyeok và Jihoon dẫu khác biệt nhưng đã hình thành nên hai con người xuất sắc với những phẩm chất và tài năng đặc biệt. Sanghyeok, với nền tảng gia đình vững chắc và tài năng thiên bẩm, đã sớm khẳng định mình trong lĩnh vực công nghệ. Trong khi đó, Jihoon, với sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, đã vượt qua mọi khó khăn để đạt được thành công.
Dù xuất thân và hoàn cảnh sống khác nhau, cả hai đều có chung một niềm đam mê mãnh liệt với công nghệ và khát vọng vươn lên. Họ đã tìm thấy nhau, không chỉ là đồng đội, bạn bè mà còn là tri kỷ, cùng nhau viết nên những trang sử mới trong cuộc đời.
____
Một buổi tối, khi Sanghyeok đang ngồi trước cây đàn piano, chơi một bản nhạc cổ điển, Jihoon bước vào phòng. Anh ngồi xuống cạnh Sanghyeok, lắng nghe từng nốt nhạc trầm bổng.
"Sanghyeok à, nhìn anh chơi đàn thật đẹp" Jihoon nói, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Cảm ơn em, Jihoon. Âm nhạc là cách để anh thư giãn và lấy lại cân bằng trước khi anh có em" Sanghyeok đáp, nụ cười ấm áp trên môi.
"Em ước gì mình cũng có thể chơi nhạc như anh" Jihoon thở dài. "Nhưng ngoài chơi game, em không có tài năng gì khác."
"Sao em lại nói vậy? Em có rất nhiều tài năng, chỉ là em chưa nhận ra thôi. Hãy tin vào bản thân mình, Jihoon. Anh tin rằng em có thể làm được mọi thứ nếu em cố gắng và không từ bỏ" Sanghyeok động viên.
Jihoon mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn.
Sanghyeok lại đặt tay lên phím đàn, muốn khiến cho không khí trở nên chìm đắm, anh chơi một bản nhạc nhẹ nhàng và lôi cuốn. Âm thanh êm dịu của bản nhạc tràn ngập căn phòng, tạo nên không gian thật lãng mạn và yên bình. Jihoon ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi Sanghyeok.
Khi bản nhạc kết thúc, Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng biết bao cảm xúc. Jihoon không thể kiềm chế được nữa, anh tiến gần hơn, đặt tay lên vai Sanghyeok.
"Sanghyeok, em không thể ngừng nghĩ về những khoảnh khắc bên anh. Anh khiến em cảm thấy thật đặc biệt và hạnh phúc."
Sanghyeok mỉm cười, đôi mắt lấp lánh:
"Jihoon, anh cũng cảm thấy như vậy. Em là người duy nhất làm anh thấy bình yên và trọn vẹn."
Jihoon nhìn vào đôi mắt của Sanghyeok, cảm nhận được tình cảm chân thành từ anh. Không thể cưỡng lại được, Jihoon nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Sanghyeok. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng và e ấp, nhưng nhanh chóng trở nên sâu đậm và đầy đê mê.
Sanghyeok vòng tay ôm lấy Jihoon, kéo anh lại gần hơn. Họ hôn nhau dưới ánh đèn ấm áp, bên cạnh cây đàn piano đã tạo nên nền nhạc hoàn hảo cho khoảnh khắc này. Tiếng thở gấp gáp và nhịp tim dồn dập của cả hai hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian lãng mạn và say đắm.
Khi họ tách ra, đôi môi vẫn còn hơi ấm của nụ hôn, Jihoon nhìn vào mắt Sanghyeok, cười khẽ:
"Em yêu anh, Sanghyeok."
Sanghyeok cũng mỉm cười, đáp lại:
"Anh cũng yêu em, Jihoon."
Cả hai tiếp tục ôm nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình và hạnh phúc, biết rằng họ đã tìm thấy người đồng điệu và đặc biệt trong cuộc đời mình.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro