Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yunjae body+guard chap22

Body+guard

Chapter 22

Lần theo dấu vết...

Trans by: Wing_egg

Edit by: Vj

Vừa đến nơi Yunho đã vội vàng bước ra khỏi chiếc limo, đi thẳng vào phòng khiêu vũ mà không thèm chờ người đi cùng với anh. Anh bắt gặp cái trừng mắt của bố mình, người nãy giờ vẫn đang nhíu mày quan sát ngay từ khi anh vừa mới đặt chân đến... Yunho phớt lờ đi, lấy một ly sâm panh từ người phục vụ và nâng chiếc ly lên không trung như để chào hỏi người bố vẫn đang nghiến hai hàm răng của mình. Anh nhìn ra phía cửa chờ đợi khoảng khắc người vệ sĩ kia đi vào... Đã 20 phút trôi qua... gương mặt anh mong đợi vẫn chưa thấy xuất hiện. Anh lầm bầm... Vừa lúc đó anh thấy Junmin, một khuôn mặt quen thuộc, người đã cùng làm việc với Jaejoong trong vụ của anh trước đây...

"Sếp Jae đang ở đâu thế nhỉ?" Gildong thắc mắc nhìn ra phía cổng hi vọng nhìn thấy Jaejoong đi qua nó.

"Gần 20 phút rồi... Anh ấy đáng lẽ phải ở đây rồi chứ." Dongho thở dài liếc nhìn đồng hồ lần nữa.

"Trước khi bọn này đến đây anh ấy đã nói là muốn vào phòng vệ sinh." Gildong là người cuối cùng nói chuyện với Jaejoong đang hồi tưởng lại cuộc đối thoại cuối cùng giữa hai người trước khi đến biệt thự Lee.

"Lạ thật đấy... hay là có chuyện gì rồi?" Kimjun quay sang nhìn đám bạn mình cũng đang chìm trong suy nghĩ.

"Tao không biết... nhưng nhìn anh ấy có vẻ buốn lắm..." Gildong vừa nói vừa đưa tay lên xoa cằm.

"Hình như tao còn thấy anh ý khóc..." Haedo ái ngại nhìn Gildong.

"Mày cũng thấy à?" Gildong vồn vã hỏi. Haedo gật đầu để xác nhận lại sự nghi ngờ đó.

"Không thế nào! Sao có thể... Sếp Jaejoong của chúng ta khóc á? Anh ấy là người biết suy nghĩ nhất mà tao từng biết..." Junmin vừa lắc đầu vừa cười. Theo như nó biết, leadershi của nó không bao giờ khóc trước mặt nó hay bất cứ tên đàn em nào khác. Sếp Jaejoong được biết đến là "người không thể bị hủy hoại" nhờ vào thái độ của sếp dành cho công việc... sếp luôn rất tận tụy, tập trung, nghiêm túc và điểm chính là không dễ bị xúc động... Nhưng Junmin nhận thấy có điều gì đó khác thường khi xử lí vụ của Jung Yunho. Lần đầu tiên người đàn ông không thể bị hủy hoại ấy để lộ ra vẻ hoảng sợ và lo lắng trên gương mặt đã để lại ấn tượng trong tâm trí nó...

"Tao thề! Nhưng sếp nói đó là do bụi..." Gildong cố khẳng định lại lần nữa nhưng Junmin chỉ khịt mũi một cái.

"Có khi đúng bụi đấy..." Haedo thở dài....

"Chờ thêm 10 phút nữa xem, nếu sếp vẫn không đến thì chúng ta sẽ đi tìm..."

"Nếu anh ấy cố tình không đến thì sao?" Gildong hỏi, Junmin nhìn nó và thở dài.

"Gildong, tao hỏi mày... mày làm việc với sếp Jaejoong bao lâu rồi?" Junmin nhìn vào mắt nó.

"À... gần 3 năm rưỡi..."

"Sếp có bao giờ bỏ lỡ buổi họp mặt nào mà không nói với chúng ta không?"

"Ơ... không..."

"Đó chính là vấn đề!!! Sếp chưa bao giờ hủy hẹn mà không gọi để nói lại với chúng ta dù với bất cứ lí dó gì... Hơn nữa, đã biết sếp Jae như thế, nếu sếp không đến hay không thể đến bữa tiệc thì cứ 15 phút sếp lại gọi một lần để biết tình hình và bảo cho chúng ta biết phải làm gì." Junmin chĩa ngón tay vào mặt Gildong khiến nó lại đưa tay lên sờ cằm và tạo tư thế suy nghĩ lần nữa...

"Đúng đấy... cứ chờ xem... ừm... thêm 5 phút nữa..." Gildong gật đầu. Có lí... Sếp của họ chưa bao giờ bỏ rơi mọi người cả... không phải lúc này.

"Tao có linh cảm xấu..." Haedo nói. Bọn nó quay đầu sang nhìn Haedo.

"Ý mày là gì?" Junmin tò mò hỏi.

"Thì, lúc chúng mày đang bận nói chuyện tao đã gọi cho sếp... nhưng lại bị chuyển sang hộp thư thoại..." Ba đứa cau mày... có gì đó không bình thường...

"Lạ thật đấy... sếp Jae có bao giờ rời xa cái điện thoại đâu..." Gildong nhìn sang mấy đứa bạn cũng đang có biểu hiện giống hệt nó bây giờ.

"Chắc không sao đâu... Chúng ta cứ chờ anh ấy đi..." Junmin cố tỏ ra bình tĩnh nhưng kì thực nó đang rất lo lắng.

"Này tao phải ra ngoài một chút..." Gildong nhớ ra rằng nó phải đi kiểm tra.

"Ok... đừng đi lâu quá... Mày phải về vị trí của mày trước khi sếp Jae đến..." Junmin vỗ vai và mỉm cười với nó.

"Tau hiểu rồi..." Gildong cũng cười lại... Chúng nó không nhận ra là có một dáng người đang tiến đến.

"Jaejoong đâu?"

"Ngài Yunho? Ơ... Chúng tôi không biết thưa ngài, sếp Jaejoong vẫn chưa đến..." Junmin trả lời. Yunho nhíu mày nhìn chúng nó với gương mặt khó hiểu.

"Jaejoong chưa đến là sao? Không phải cậu ấy đi với mấy người sao?"

"Không thưa ngài... Anh ấy từ chối đi với bọn em và nói rằng sẽ tự đến đây bằng ô tô riêng..." Lần này Daeho trả lời. Yunho choáng váng... Anh nhìn hai đứa nó rồi thở dài.

"Aish... gọi cậu ấy ngay và nói rằng tôi muốn cậu ấy đến đây ngay bây giờ..."

"Vâng..." Junmin lấy điện thoại ra và bấm số của Jaejoong... Nó đợi một lúc cho đến khi được kết nối đến hộp thư thoại. Nó thử gọi lại lần nữa... và cứ như thế năm lần liền...

"Lạ quá..." Nó buột miệng nói trong khi nhìn xuống điện thoại.

"Cái gì lạ?" Yunho nhắc lại lời Junmin và nhìn nó với ánh mắt rất sắc.

"Sếp Jaejoong không cầm máy ạ..."

"Để tôi thử..." Yunho giật lấy chiếc điện thoại từ tay Junmin rồi bấm số Jaejoong... Vẫn thế... anh lại bị kết nối tới hộp thư thoại. Anh thở dài... đưa lại chiếc điện thoại cho Junmin. Bỗng nhiên Kimjun tiến đến.

"Junmin à sếp Jae... ơ ngài Yunho??"

"Có chuyện gì ở đây thế? Sao mấy người có vẻ hoảng sợ như thế hả?" Yunho nhìn từng người một và chờ đợi câu trả lời.

"Có chuyện không ổn thưa ngài..." Kimjun nhìn Yunho với khuôn mặt nghiêm trọng.

"Chuyện gì?"

"Sếp Jaejoong... sếp ấy chưa bao giờ bỏ chúng tôi lâu như thế này..."

"Lâu? Ý cậu là gì?" Yunho nhìn nó thắc mắc.

"Sếp ấy không liên lạc với tất cả thành viên đã 35 phút rồi... Sếp ấy thậm chí còn không nghe máy... lạ lắm... chưa bao giờ sếp Jaejoong cư xử như vậy cả..." Junmin trả lời thay cho Kimjun.

"Chắc chắn là cậu ta không muốn đến đây... Ai mà biết được có khi lại đang hưởng thụ ở nơi nào đó cũng nên..." Yunho cười nhạo.

"Không đâu thưa ngài... Sếp Jaejoong không bao giờ bỏ mọi người... Dù sếp ấy có đi đâu thì cũng sẽ gọi cho chúng tôi 15 phút một lần để biết tình hình và hỏi thăm mọi chuyện. Sếp ấy vẫn làm như vậy từ khi chúng tôi làm việc cho anh ấy." Junmin bênh Jaejoong trước Yunho. Nó rất hiểu Jaejoong và thật sự là cậu không bao giờ bỏ chúng để đi chơi như Yunho vừa nói.

"Junmin..."

"Sao thế Gildong?"

"Tao đã gọi cho nhân viên Hilton để kiểm tra xem xe của anh Jae còn ở đó không... họ nói là... chiếc xe vẫn ở đó..."

"Có chuyện gì rồi... Gọi nhóm B... Chúng mày ở lại đây... bảo vệ ngài Tổng Thống..." Junmin chạy ra phía cửa thoát hiểm... Gildong và Yunho cũng chạy theo nó.

"Tôi đi với cậu..." Junmin giật mình khi nhìn thấy Yunho chạy lên trước.

"Xin lỗi ngài... Tôi không thể để anh làm vậy được..." Nó cúi xuống hi vọng Yunho sẽ hiểu ý nó. Nó biết tính Yunho từ khi tham gia vào vụ của anh và biết người đàn ông này có thể ngang bướng như thế nào.

"Nghe này... Một là các cậu để tôi đi cùng hoặc tôi sẽ đi một mình..." Yunho lạnh lùng nhìn nó.

"Nhưng thưa ngài..."

"Tôi không quan tâm... Jaejoong có thể đang gặp nguy hiểm... Cậu ấy là bạn tôi... Tôi có quyền được biết về cậu ấy..." Anh đặc biệt nghiêm túc nếu chuyện đó có liên quan đến mạng sống của Jaejoong.

"Chúng ta đi thôi ngài Yunho..." Họ chạy đến chỗ đỗ xe. Có một chiếc xe tải đen đứng chờ sẵn. Yunho nhíu mày nhìn... Anh cố nhớ lại xem đã nhìn thấy chiếc xe này ở đâu rồi... Nhìn nó quen lắm. Junmin mở cửa xe tải... năm người cúi đầu chào Junmin và Gildong trước khi nhìn sang người đàn ông đang đứng sau sunbae của họ.

"Có dấu hiệu gì không?" Junmin lờ đi ánh nhìn đó và tiếp tục nhìn vào thiết bị truy tìm trong laptop đã được lập trình để theo dấu bất kì bất kì dấu vết nào họ dùng.

"Thiết bị dò vẫn chưa có tín hiệu..." Lập trình viên Hyunji nói trong khi mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

"Cho tôi mượn máy tính của cậu một chút..."

"Được" Hyunji di chuyển sang bên cạnh. Junmin ngồi vào chỗ của cậu và gõ gì đó vào laptop.

"Cậu nói đúng... Không thể dò ra dấu vết của nó... Vậy là anh ấy vẫn chưa khởi động máy..." Junmin thở dài. Yunho chỉ đứng ngoài nhìn họ làm việc trong xe tải. Bỗng điện thoại của anh reo... Lúc đầu anh còn không quan tâm... Nhưng khi chuông reo đến lần thứ ba thì anh đã bắt đầu cáu.

"Aish... CHUYỆN GÌ?" Anh hét vào điện thoại. Nhưng người ở đầu dây bên kia có tiếng cười... Yunho nổi cả da gà khi lại phải nghe thấy giọng cười đó...

"Ôi... ôi... lo lắng cho bạn gái hả??? Chết, ý tao là... bạn trai?" Hyesung chế giễu anh trong khi vẫn đang cười. Yunho nghiến chặt răng... Những gì anh lo sợ đã trở thành sự thực... Anh chảy mồ hôi khi biết Jaejoong đang ở trong tay gã đó.

"Tao biết là mày dính vào chuyện này mà..." Anh nói.

"Mày nói đúng đấy... Cậu ta đang ở với tao... vẫn đang rất thanh thản mà ngủ. Mày biết không, cậu ta rất đẹp dù là đang nhắm mắt... Làn da thật mềm... Tao tự hỏi vị của nó sẽ như thế nào nhỉ..."

"Khốn kiếp! Tao thách mày dám động vào cậu ấy."

"HAHAHAHA... Mày có thể làm gì hả Yunho? Mày muốn cậu ta được an toàn và còn nguyên vẹn hả? Dễ lắm... đừng nói với ai là tao đã gọi... Tao mà phát hiện ra có người biết thì ngày mai mày sẽ nhận được xác của cậu ta đấy..." Yunho tái nhợt... Anh cảm thấy thật khổ sở vì Jaejoong bị đặt vào trong tình thế đó. Dòng suy nghĩ của anh bị ngắt khi một trong số thành viên đến và đặt tay lên vai anh. Nó nghe thấy tiếng Yunho hét lên phía ngoài xe tải và không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh.

"Có chuyện gì vậy ngài Yunho?"

"Hả? À... không có gì đâu... tiếp tục làm việc của các cậu đi. Tôi muốn vào phòng vệ sinh một chút."

"Để tôi đi cùng ngài..."

"Không... không sao... chỉ là ở quanh đây thôi phải không? Các cậu cũng có thể nhìn thấy tôi ở đây mà..."

"Vậy được..." Anh nhanh chóng đi về hướng phòng vệ sinh. Sau khi tin chắc mình đã đứng đủ xa với chiếc xe tải, anh lại tiếp tục cuộc đối thoại.

"Mày còn đó không Hyesung?"

"Làm gì mà lâu thế?...... Tao bắt đầu chán rồi đấy..." Hyesung làu bàu ở đầu dây bên kia.

"Mày muốn thứ gì để trao đổi Jaejoong? Nói đi tao sẽ làm bất cứ việc gì... Tao sẽ cho mày mạng sống của tao nếu mày muốn..."

"Cái mạng của mày? Không phải bây giờ... Tao đã nói tao mới là người điều khiển trò chơi này mà... Tao sẽ nói cho mày biết tao muốn gì... nếu muốn cứu cậu ta, mày phải tới một mình..."

"Tao sẽ đến... Nói địa điểm đi!"

"Aaaaaauuuuwwww mày quả nhiên là một tên bạn trai đáng yêu... nghe cho rõ đây... vì tao sẽ không nói lại lần nữa đâu. Một lỗi nhỏ của mày sẽ làm ảnh hưởng đến mạng sống của cậu bé đấy... giờ tất cả phụ thuộc vào mày..."

"Mẹ kiếp nói đi..."

"Đúng 12 giờ đêm nay tao muốn mày xuống hầm để xe... sẽ có một chiếc xe đen đợi mày... Vào trong xe... tài xế sẽ đưa mày đến chỗ tao. Đừng cố làm gì ngu ngốc Yunho à... người của tao theo dõi từng cử động của mày đấy."

"Tao hứa... nhưng làm ơn đừng làm cậu ấy đau... Tao xin mày... Tao sẽ làm bất cứ việc gì chỉ cần mày đừng làm đau cậu ấy hay chạm vào cậu ấy... làm ơn..."

"Van xin nữa đi Yunho... đó là những gì tao muốn........" Hyesung kết thúc cuộc nói chuyện bằng một tràng cười man rợ. Hắn cảm thấy thỏa mãn khi nghe thấy Yunho van nài... Lần này hắn muốn nhìn thấy Yunho quỳ trên đầu gối mà van xin hắn...

"Chắc chắn rồi công chúa nhỏ..." Hyesung thì thầm với người đang ngủ trước mặt hắn... Hắn chậm rãi vuốt ve khuôn mặt con người bất tỉnh ấy và nhếch mép cười...

"Lần này mày phải chìm sâu vào cái bẫy của tao Jung Yunho!" Hắn cười thỏa mãn trong khi nhắm nhìn dáng người đang ngủ ấy...

------------- end chap 22 ----------

Vậy là JJ đang nằm trong tay Hyesung và Yunho quyết định một mình vào hang địch cứu lấy JaeJoong.

"Tốt.... vì thấy mày yêu nó đến vậy... tao sẽ cho mày một cơ hội để 'ăn' cậu ta..." hyesung nở một nụ cười xảo trá khi bước xa dần jaejoong.

"Vậy là mày từ chối? mày muốn nhìn tao làm tình hơn là mày làm hay sao? Tao thật không ngại cho mày thấy kỹ thuật của bản thân đâu mày biết chứ..."

.

.

.

"Mày đã vui vẻ xong... giờ thì đến lượt tao... Bắt lấy hắn."

Số phận của hai người sẽ đi về đâu. Hãy đón xem chap 23 - Chỉ một lần thôi. Đồng thời đây cũng là chap rated đầu tiên của Body+guard. Đau đớn lắm à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #aboo#yunjae