Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

" Chúng ta không thể quay lại như lúc trước được ah, Nayeon? Bạn bè thôi cũng được?..."

Đóng băng ngay tại đó. Nàng không trả lời. Sana đau lòng, tim cô lại đập nhanh hơn. Tiếng thét trong lòng đang gào xé. Nước mắt đã rơi. Cô không thể ở đây được thêm nữa. Ở đây chỉ khiến nàng thêm đau lòng thêm, nên đi.... Vừa bước ngoài cửa, cả người cô bổng đổ rầm. Không còn chút sức lực nào, chân tay như thừa, đổ sập xuống là nột bầu trời đen tối.

------------------------------------

Mùi sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến Sana tỉnh giấc. Mở mắt, lại căn phòng màu trắng toát lạnh lẽo. Lại căn phòng cô đơn ấy. Ở đâu cũng vậy, căn phòng nào trong viện cũng vậy, nó tạo ra không khi lạnh đến âm độ.

Cạch

" Cậu tỉnh rồi hả? "

" Sao tôi lại ở đây? "

"Cậu lên cơn đau trước nhà Nayeon.."

Sau đó cô không thể nói một lời nào với Jihyo nữa.

" Cậu làm thủ tục xuất viện giúp tôi. Tôi muốn về nhà...! "

----------------------------------

Sau khi xuất viện, Jihyo chăm sóc Sana vài ngày cho đến khi Sana khoẻ lại. Trong những ngày đó Sana đã thực sự suy nghĩ rất nhiều. Sau những ngày đó con người của Sana thực sự thay đổi nhanh hơn thay quần áo. Trong mọi truyện Sana chẳng bao giờ mất thời gian để suy nghĩ đắn đo đến vậy. Nhưng lần này thì khác,....

"Jihyo!!! Tuần sau tôi phẫu thuật tim...."

"Sao sớm vậy? Vậy tỉ lệ thành công? "

" 80/20..."

Jihyo vỗ vai tôi rồi dơ hai nắm đấm lên hét ầm "5ting ....". Tôi chỉ có thể cười.


-----------------------------------

" Tổng giám đốc cho tôi xin ý kiến về bản hợp đồng của bên JKT.... "

" Cô thấy sai ở đâu thì tôi thấy ở đó... "
Xem qua bản hợp đồng rồi trả lời.Ngay lập tức nàng hỏi lại:

" Tổng giám đốc tin tưởng tôi đến giao cho tôi bản hợp đồng lớn vậy sao? "

Ngưởng mặt lên nhìn người trước mặt, chưa bao giờ người ấy khiến trái tim cô phải đập dộn dàng, chưa bao giờ. Từ trước đến giờ nàng vẫn khiến cô tiếp tục rơi vào cái lưới tình không đáy. Ngày ngày ngã càng sâu, cô tưởng trừng như nó không dừng.

" Cô đỗ đại học lớn của LA mà không làm được hay sao? Hay là do cô nghĩ tôi không tin cô?.... Vài ngày nữa tôi đi công tác không có mặt ở công ty một thời gian, tôi mong cô có thể giải quyết mọi việc, tôi sẽ cử thêm người hỗ trợ cô. "

"Dạ tôi sẽ chú ý.. "

Sau đó nàng cầm bản hợp đồng về chỗ mình. Từ đó căn phòng chìm vào tiếng im lặng

-----------------------------------


Lại một ngày mệt mỏi trôi qua,đã bao lâu nàng phải như thế này? 2 tháng?? Nàng không nhớ rõ.Mọi thứ cứ như thế này mãi hay sao? Sana nghĩ cô không đau đớn hay sao? Cô đau lắm chứ, mỗi lần nói ra những câu tuyệt tình như vậy lòng cô còn đau mấy nghìn lần. Lần gần đây nhất là lần nàng khiến Sana bị nhập viện vì những lời nói vô tình.Sau hôm đó vài ngày cô thấy cảm giác  của người ấy dành cho cô khác lạ. Lạnh lùng trong ánh mắt,trong ánh mắt đấy hiện rõ sự tổn thương.Sana đã đi công tác co không phải giả vờ trước mặt Sana. Nhiều lần đang làm việc cô thường xuyên quay sang nhìn Sana,vẫn khuôn mặt ấy,vẫn chiếc mũi cao đó,vẫn bóng hình đó cô muốn chạm tới sao không được. Có lẽ do số phận đã đưa đẩy 2 chúng tôi đến như thế này...Có lẽ do tôi...




Nhìn Tzuyu người yêu cô,cô có yêu em ấy không? Cô không biết.Em ấy chăm sóc cô,yêu thương cô còn cô thì sao? Mãi chỉ có bóng hình người con ghái đó.Người con gái tháng 12.Người con gái này khiến cô mãi mãi không thể quên được.Nhiều lần Tzuyu nói muốn chia tay với nàng nhưng không dám nói ra vì em biết người mình yêu thực sự yêu người khác.Nayeon biết chứ,nhưng nàng ích kỉ vẫn muốn giữ em bên mình....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro