Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Lại nữa rồi, lại căn phòng màu trắng toát lên sự cô đơn lạnh lẽo đó rồi. Đến bao giờ cô mới rời bỏ được nó? Cô không chắc, có thể không bao giờ, có thể ngay lúc này. Cô phát hiện thấy có ai đó đang nắm lấy tay mình. Nhìn vào người đang nằm tựa trên giường nắm lấy tay mình thiếp đi cô tự hỏi:

Đến bao giờ tôi có thể chạm tới em? Đến bao giờ em mới thực sự thuộc về tôi? Đến bao giờ chúng ta không bao giờ xa cách? Có lẽ....đó là một câu hỏi tôi mãi chẳng bao giờ có câu trả lời.

Nhấc bàn tay của mình ra khỏi bàn tay ấm áp đó, cô phải tự chấm dứt nó trước khi nó tổn thương cô hơn.

Không ngờ động tác đó là nàng thức giấc.

" Sana tỉnh rồi em đi gọi bác sĩ! "

[...]

" Bệnh tạm thời đã được khống chế. Cô lưu ý uống thuốc đầy đủ, hạn chế có tác động từ bên ngoài khiến ảnh hưởng đến tâm lý, tâm trạng. Mai cô có thể xuất viện. "

Cảm ơn bác sĩ rồi tựa người vào thành giường lấy máy bấm máy cho ai đó.

" Jihyo cậu có thể đến đưa Nayeon về được không? Cậu ấy ở đây 2 ngày rồi chưa biết có ăn gì hay chưa. Cậu đến đón giúp tôi"

Cúp máy sau khi nghe câu trả lời. Cô cần nghỉ một lúc. Đặt mình xuống giường rồi thiếp đi.

Đợi Sana ngủ Nayeon mới vào. Cô nhìn Sana của cô, xanh xao quá, không còn như trước, gầy đến mức cô không còn thấy hai chiếc má cô hay cưng nựng nữa. Cô đã biết Sana thành gì đây?

---------------------------------

Đã được vài ngày say khi xuất viện, Nayeon vẫn đều đặn mang thức ăn đến nhà Sana. Sana không ăn bất cứ gì cô nấu . Hôm nay cô nhờ Jihyo gisuo vì cô biết Sana sẽ không từ chối cậu ấy. Vì chính cậu ấy đã giúp đỡ Sana rất nhiều...

Chụp vài bức lúc Sana ăn rồi vui vẻ gửi cho Nayeon.

" Cảm ơn cậu Jihyo ahhh ❤"

" Tôi phải nói gẫy lưỡi cậu ta mới ăn đấy mau thưởng cho tôi 1 chầu chân gà mau!! :)"

" Tất nhiên là có rồi"

"Ah!... Cuối tuần cậu đi rồi cậu có định nói với Sana không?? "

Bỗng dòng tin nhắn không còn liền mạch. Phải mất hơn 20' sau nàng mới nhắn lại với Jihyo:

" Tôi không biết? Có thể không!... "

----------------------------------

Từ ngày xuất viện về Sana không thể ngừng đập phá đồ đạc. Trái tim của cô chẳng thể chịu thêm được bất cứ sự tổn thương nào nữa. Cô muốn kết liễu của đời đau thương này.

Sanaaaaaa.....

Đưa vào bệnh viện trong tình trạng thiếu máu trầm trọng do tự cắt cổ tay. Người ngồi ghế chờ ngoài đang run rẩy có nên bấm máy gọi hay không... Nayeon sẽ đah khổ hơn nếu cô gọi hay cô không gọi nàng sẽ đau hơn?

Tút... Tút... Tút...(Tiếng chờ điện thoại)

"Alo Jihyo ahh.... "

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro