Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My dearest pt.2

[MayaKuro]- My dearest pt.2

----------------------------------------------------------------------
Mấy ngày nay,Maya không còn thấy Claudine lảng vảng trước mặt nữa. Kể từ ngày hôm đó,tần suất cô gặp cô ta giảm đi rất nhiều. Hầu như mỗi lần nhìn thấy cô,dáng vẻ cô ta đều như gặp phải ma,chỉ lén lút nhìn nhìn rồi vội vã rời đi. Maya biết Claudine là con gái của tổng chỉ huy. Gia đình có truyền thống làm quân nhân nên mặc dù là con gái,Claudine vẫn phải theo cha để phục vụ Tổ quốc. Bởi gia đình của cô cho rằng,cái chết vì Tổ quốc sẽ mãi mãi trường tồn. Hy sinh một sinh mạng nhưng lại cứu được rất nhiều sinh mạng khác. Đó chính là chiến tranh.

Maya nghe tiếng lộn xộn ngoài cửa,vốn dĩ cô không có tâm trạng muốn ra đó làm gì. Nhưng âm thanh càng lúc càng lớn khiến người ta chỉ có thể đi ra nhìn một cái. Đám người hôm trước ở trong vườn lại đứng trước cửa,tay đều mang bao nhiêu là đồ ăn,vải vóc. Đây là những thứ mà Maya biết nhà mình sẽ khó mà mua được. Bà Marie bước ra trông thấy cũng hoảng hốt lập tức kéo tay con gái.

"Bọn họ làm gì thế kia ? Không phải là do Kuro nó mang tới nữa chứ."

"Chắc là vậy rồi mẹ à. Đem đến bồi thường thiệt hại."

"Có thiệt hại gì đâu mà nó làm như vậy. Mẹ để ý dưới tay áo của bọn họ toàn là cao dán. Có đứa còn phải băng lại mấy lớp nữa."

"Ý mẹ là cô ta cũng dùng cách đó với người của mình à ? Sao cô ta có thể ra tay độc ác như vậy chứ?"

Đám người đứng mãi mà không thấy ai ra nhận bèn đem để trước cửa rồi chuồn mất. Maya cũng không lo lắng gì,nếu cô ta đã đưa đến thì mình cứ dùng. Dù sao đám đó cũng dư tiền chết đi được.

Vào giờ trưa,Maya nghe tiếng thuyền máy bên cạnh dòng sông rồi dừng hẳn. Một dáng người gầy gò theo đó nhảy xuống. Tóc vàng hoe ánh lên cùng mặt trời khiến cô trông như một nữ thần.

"Tôi có thể vào nhà thăm mẹ cô một chút không ?"- giọng Nhật lóng ngóng làm Maya muốn phì cười . Nhưng vẻ mặt lại căng cứng,cố tỏ ra vẻ ghét bỏ. Claudine chỉ mỉm cười rồi nhẹ giọng nói.

"Mấy hôm nay bên xưởng có chút việc bận nên không ghé thăm được. Ban nãy tôi có nhờ bọn họ mang đồ qua cho cô."

"Có. Nhận được rồi. Dạo này mẹ khỏe lắm,nếu không còn gì hơn thì mời về cho."

Sự xua đuổi của Maya có vẻ đã chạm đến chút lòng tự tôn của Claudine. Ánh mắt cô đanh lại,cảm xúc ấm áp vốn luôn tuôn trào giờ đây lại khóa chặt trong đáy mắt. Giọng đều đều như thể bản thân chỉ là một cỗ máy không hơn không kém.

"Được rồi. Hôm khác tôi sẽ đến thăm tiếp. Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ qua xưởng tìm tôi."

Còn lâu cô mới nhờ cậy đến cô ta. Có lẽ việc duy nhất cô mong muốn bây giờ là cô ta hãy biến đi cho khuất mắt.

"Ai mới đến vậy con ?"

"Là Claudine. Cô ta tới để hỏi thăm."

"Thế à ? Sao không mời con bé vào nhà mà lại để người ta đứng bên ngoài. Dù gì nó cũng giúp đỡ nhà mình rất nhiều mà."

"Con không muốn cô ta bước chân vào đây."

Chỉ có bà là hiểu con gái bà rõ nhất. Nó một khi đã quyết định cái gì thì khó lòng mà thay đổi. Do mồ côi cha từ tấm bé nên bà đã dạy nó cái tính quật cường,mạnh mẽ. Không ai có thể khiến nó thay đổi trừ khi sự việc ấy là do chính nó nhận ra. Có lẽ vì thế mà nó chưa bao giờ cảm thấy an toàn,tình yêu của nó luôn ngập tràn nguy cơ. Đứa nhỏ Kuro ấy,bà biết nó là một đứa tốt bụng,hào hiệp. Hiếm có một cô gái nào đi theo quân đội mà vẫn giữ được phong thái tươi tắn và trẻ trung ấy. Nếu nó không mặc quân phục,bà sẽ tưởng nó chỉ là đứa trẻ trạc tuổi con mình. Nhưng điều nó làm thì sai quá. Mặc cho bà có mắt nhắm mắt mở thì thế gian này vẫn không thể dung thứ cho chúng nó.

Chiến tranh ác liệt quá,ngày nào người ta cũng nghe tiếng còi báo động. Mỗi lần như thế,cả người Maya không khỏi run lên,tìm nơi trú ẩn cho hai mẹ con. Một tiếng kêu oanh liệt vang lên,tiếng nổ gần đến mức Maya tưởng cả nhà mình đã tiêu tùng rồi. Cột khói đen bốc lên nghi ngút,cô trốn dưới gầm bàn chờ đợi tiếng còi báo an toàn vang lên. Nhưng lần này,ngoại trừ tiếng còi báo cháy ra,những thứ còn lại Maya đều không nghe rõ.

Xưởng làm việc bên cạnh bị bom ném trúng một phần ba xưởng. Các máy móc mới nhập về cũng hư hỏng hết cả. Thuyền neo trước bãi cũng đồng cảnh ngộ. Maya thấy từng đoàn người xách theo xô chậu đựng nước,tất bật dập tắt đống lửa. Mùi xác thịt bị cháy khô với cái khói xăng dầu làm hốc mắt người ta không khóc mà đỏ ửng. Cô cảm thấy lo lắng quá,cái người kia liệu có thoát được hay không. Cứ mỗi lúc một cái xác được khiêng ra ngoài,Maya lại âm thầm cầu nguyện nó không phải cô ta.

Đám cháy được dập tắt nhưng cái thân hình quen thuộc kia lại chẳng thấy đâu. Trong nháy mắt ấy,Maya cảm tưởng trái tim mình như bị ai bóp chặt lấy chỉ biết quằn quại mà chịu đựng. Nỗi đau nối tiếp khiến hốc mắt cô ửng đỏ nhưng lại quật cường chịu đựng. Cô ta chết sớm thì tốt,cô sẽ không phải thấy kẻ đó nữa. Bà Marie trông thấy dáng vẻ bất an của con gái liền nhẹ giọng an ủi. Cả bà đều quý mến người con gái ấy,mong sao cho nó bình an.

"Con bé ấy nó là người tốt. Trời đất sẽ không bao giờ phụ lòng họ đâu con."

Quả đúng như lời bà Marie nói. Claudine hoàn toàn bình yên,trước đó một ngày cô đã đi gặp tổng tư lệnh ở bên dưới tàu nên không có mặt ở xưởng,vì vậy đã may mắn thoát chết. Suốt cả tuần,hai người không gặp mặt nhau,ngay cả những người hàng xóm vốn luôn bày trò nói xấu cũng đã nói đến chán mồm. Nào là cái nhà ấy học theo Tây mà bỏ nước,thấy Tây đến là ngay lập tức bám lấy,bởi thế nhà mới có đồ dùng. Nếu cái cô người Pháp ấy đổi thành anh người Pháp,khéo hai người họ cũng vượt rào.

Lời nói vô căn cứ ấy lại khiến Maya bàng hoàng. Cô cẩn thận suy xét lại mọi thứ,dường như phát hiện ra điểm không ổn của Claudine hai mắg cô khẽ ngạc nhiên rồi ánh sáng trong đó lập tức tắt mất. Hóa ra đây chính là lí do mà cô ấy hay đến đây. Cô biết phương Tây tiên tiến hơn nơi đây rất nhiều nhưng không ngờ nó lại phát triển đến mức này,nghĩ đến đây Maya không khỏi bật cười.

Trong chiến tranh,người ta thường không nhắc đến thời gian. Càng không có ai muốn yêu một quân nhân cả. Cuộc đời của họ gắn liền với nghĩa vụ,kể cả khi chết đi trong tim họ thứ còn sót lại chính là niềm tự hào. Claudine sờ sờ trước ngực,môi không khỏi mỉm cười khi nghĩ về ngày hôm ấy. Đó là lần đầu tiên Maya hoàn toàn tin tưởng cô. Cảm giác ấm áp trên lồng ngực vẫn như ngày hôm ấy khiến cô tiếc nuối làm sao. Cô ước mình có thể ở bên cạnh người thật mà không cần luyến tiếc chút hơi ấm này. Nhớ. Nhớ quá. Cô ấy không muốn gặp mình sao ? Nếu đã vậy,cô sẽ đi gặp cô ấy.

Trông thấy Claudine,Maya ngay lập tức muốn bỏ đi. Nhưng người đó thấy cô liền gọi lớn tên cô rồi không ngừng vẫy tay,điệu bộ chẳng khác gì một đứa trẻ vừa nhận được kẹo.

"Maya...lâu rồi không gặp."

"Ai muốn gặp cô chứ ? Tôi còn tưởng cô chết ở cái xó nào rồi."

Claudine mỉm cười,ánh mắt dịu dàng như xoáy thẳng vào tâm can. Maya khẽ giật mình,đôi mắt đỏ ấy như biết nói,biết suy nghĩ cho mình,lần đầu cô cảm thấy bản thân sẽ không thể thoát được người này. Dẫu cô ấy chẳng làm gì ,nhưng đôi mắt ấy lại như gông xiềng xích chặt lấy người khác. Khi tức giận thì vô cùng đáng sợ,nhưng khi dịu dàng lại khiến con người ta mê đắm.

"Tôi biết mà. Ngay từ lúc làm quân nhân tôi đã xác định thời gian của mình chẳng còn bao lâu nữa. Nhưng tôi không muốn hối hận,không muốn cả đời phải theo đuổi thứ hạnh phúc vô hình nào nữa."

Con tim Maya khẽ run lên,dáng vẻ của người này sao lại mềm mại như thế. Tại sao cô ta không giống như những người Pháp khác. Sao cô ta lại đối xử nhẹ nhàng và thân thiết với người Nhật như thế . Lí tưởng trong Maya dần lung lay nhưng cảm xúc sợ hãi từ trong lòng làm cô kiên định hơn.

"À. Thế đó là chuyện của cô. Còn tôi,tôi chỉ mong cô biến đi. Đi cho khuất mắt tôi."

"Cô đừng lo nữa. Nguyện vọng của cô rồi sẽ được thực hiện thôi. Nhưng ít nhất,tôi không mong mình chết ở đây,ít nhất tôi muốn nhìn thấy cô."

"Ý cô là sao ? Tại sao lúc nào cũng là tôi ? Cô có biết mọi người đã dị nghị thế nào sau lưng gia đình tôi hay không ?"

Claudine ngay lập tức phát hiện không ổn. Cô chưa bao giờ để tâm đến những lời nói xung quanh mình. Bởi có lẽ đó mà cô cũng bỏ quên đi những kẻ lắm lời kia. Trái tim Claudine đau đớn từng hồi,lời nói kia của Maya ngập tràn thù hận,dường như cô ấy chỉ mong cô chết đi thì cuộc sống cô ấy mới trở lại như trước. Claudine ôm lấy góc áo,môi mỉm cười cay đắng. Trời ban cho tôi một tình yêu,cớ sao tình yêu này lại sắt đá.

Cô không biết mình đủ thời gian để làm tan chảy khối đá này không hay chí ít là làm rung động nó. Sự buồn bã dần hiện rõ trong đôi mắt làm Maya giật mình. Cô ta lại làm sao nữa,bọn người Pháp bao giờ cũng như thế sao?

"Tôi xin lỗi,vì đã không để ý đến. Tôi sẽ tìm cách để giải quyết. Cô an tâm đi."

"Sao tôi có thể an tâm khi mà cô lúc nào cũng làm phiền tôi? Ai mà biết ngày hôm sau các người sẽ làm gì."

Claudine bật cười,lần này cô chỉ biết cười mà thôi. Hóa ra trong mắt cô ấy,cô chẳng khác gì kẻ mạnh thích ức hiếp người yếu.

"Có lẽ cô chưa bao giờ biết tình yêu là gì đâu phải không ? Bởi nếu cô biết,cô đã không nói như thế. Còn gì đau khổ hơn khi yêu một người cô không thể yêu. Nhưng tôi hiểu rõ,trái tim này đã không thể quay đầu nữa. Tôi chỉ có thể khiến nó không thấy hối hận."

Nói rồi Claudine bỏ đi. Lần này đi một lần lại là đi rất lâu. Khi Claudine trở về trên gương mặt tái xanh ấy lại thêm một nỗi sầu lo.

"Cậu không định sang thăm cô ấy hả ?"

Claudine ngước nhìn người đang nói,đây là người bạn thân của Claudine. Cậu ta hiện đang là bác sĩ trị thương ở đây. Vị bác sĩ dường như thấy rõ sự chán nản hiện rõ trên gương mặt của bạn thân,bèn ngồi xuống tiếp chuyện. Ai cũng nhìn thấy rõ tình cảm mà đội trưởng dành cho cô nàng người Nhật cạnh bên. Chỉ là dù cho xã hội này có đồng ý chuyện đó thì đương sự chắc chắn sẽ chối bỏ nó bằng mọi cách.

"Thăm bằng cách nào ? Người ta đã ghét mình như vậy mình có thể làm gì được."

"Thế cậu phải đổi chiến thuật chứ ? Làm cái mà cậu giỏi nhất ấy."

Claudine cau mày suy nghĩ một hồi,rốt cuộc cũng hiểu ra lời bạn mình nói. Đôi lông mày hơi nhếch lên,ánh mắt màu đỏ lại rực sáng,y hệt như vừa chiến thắng trở về.

Trưa hôm đó,Claudine hai tay xách khệ nệ nào là trái cây rồi đồ hộp đến trước cửa nhà Maya. Bà Marie là người mở cửa chào đón cô,lúc này con gái bà đang bên nhà ông bác để lấy gióing cây mới về trồng. Claudine thầm cảm ơn,nếu Maya là người có ở đây thì e rằng cô ấy đã không nói không rằng mà đuổi cô ra khỏi đây.

"Lần nào tới cũng mang đồ đạc như vậy,con không sao chứ ?"- bà Marie xưng hô thân thiết với Claudine như cô đã trở thành một thành viên trong gia đình. Ánh mắt của bà làm Claudine nhớ đến người mẹ ở quê nhà của mình vì thế động tác trong tay lại càng nhẹ nhàng.

"Con tới nấu vài món cho dì. Mấy nay con ăn nhờ nhà dì mãi,nếu không làm gì thì kì lắm."

"Trời ạ. Con tốt bụng với nhà dì thế này. Nếu là bọn khác không biết đã làm ra cái chuyện gì nữa. Maya nó không biết cư xử,có phải nó luôn làm con buồn không ?"

"Không có đâu dì. Nếu là con thì cũng như vậy thôi."- giọng Claudine đều đều không nghe rõ nỗi niềm bên trong. Bà Marie mỉm cười,đứa nhỏ này lại bao che cho con gái bà. Làm sao bà không biết tính nết của đứa con do chính bà nuôi lớn chứ. Chỉ sợ con nhỏ nó vạ miệng,nếu lỡ nói lời gì không hay với Kuro,thì gia đình bà cũng chẳng yên ổn.

Claudine tất nhiên không bỏ qua ánh lắt dò xét của bà Marie,điều cô làm chỉ là bình thản đón nhận. Cô tin có một ngày nào đó,cô có thể làm Maya thoải mái đón nhận mình.

"Cô làm gì ở nhà tôi vậy ?"

Maya cực kì chán ghét người này. Bộ da mặt cô ta làm bằng áo giáp chống đạn hay sao mà có thể dai dẳng như thế. Lúc này cô mới để ý ,hôm nay cô ta không mặc quân phục,cả người chỉ mang một cái quần kaki xanh cùng áo thun trắng. Dáng vẻ bình thường đã ốm lúc này lại càng thêm mệt mỏi xanh xao. Không hiểu vì sao Maya lại cảm thấy khó chịu,sự bực tức trong lòng cũng lui đi.

"Tôi đến nấu đồ ăn. Tay nghề của tôi tốt lắm. Không chừng cô sẽ thích mấy món này thì sao ?"

"Không cần. Tôi không ăn."

Claudine cười hì hì,tay tiếp tục xắt rau củ. Mẹ rất hay khen cô khéo tay,mỗi lần như thế bà đều buồn buồn nói giá như cô không phải là quân nhân thì hay biết mấy,bà muốn thấy cảnh con gái lấy chồng rồi sinh con đẻ cái. Chỉ như thế,tuổi già của bà mới được an ủi.

Thịt được ướp gia vị đã bắt đầu tỏa ít hương thơm,Maya liếc mắt trông thấy những ngọn rau thơm được cẩn thận cắt bỏ vào làm cô có chút thay đổi cách nhìn với người này. Mái tóc vàng được búi lên cao,đôi mắt đỏ thẫm phản ánh sự chăm chỉ và tập trung cao độ,sóng mũi thẳng tắp cùng đôi môi đỏ tươi luôn làm mê luyến kẻ khác. Maya lắm lúc nghĩ cô ta được ra chinh chiến thì có bao giờ dùng đến mĩ nhân kế hay không.

Maya vào phòng,lấy cây đàn của mẹ ra mà tấu lên một bản nhạc. Tiếng nhạc du dương và tha thiết nhưng lắm lúc lại day dứt,dày vò người nghe.

"Đàn này là gì vậy ? Tôi chưa thấy thứ nào như vậy cả."

"Là đàn Shamisen."

"Oh,trông thì giống ghi ta nhưng các dây thì lại tương tự violin."

Maya không nói gì,tay lẳng lặng cất đi cây đàn. Cô không muốn đàn bất kì bản nhạc nào trước mặt người này. Kể cả khi đó chỉ là một nốt nhạc.

"Sau này cô dạy tôi nhé. Tôi cũng muốn học chơi cái này."

Claudine vui vẻ nói. Còn gì tuyệt hơn việc được người mình yêu quý dạy đàn chứ. Cô luôn thích âm nhạc từ nhỏ,mẹ luôn ủng hộ cô đi theo con đường nghệ thuật. Nhưng có đôi khi chỉ muốn thôi là chưa đủ,thứ đi đầu vẫn là nghĩa vụ và trách nhiệm.

Ngoài bếp vang lên vài tiếng ngâm trong cổ họng rồi bất chợt phát thành tiếng. Giọng hát nhẹ nhàng,như thể người hát nó đang đứng ở một khu vườn hoa,tay đang bận rộn hái những đóa hoa đẹp nhất.

I'm all alone the night has come
You're in my radio
It's when you sing i feel the sun
Now I can feel the show.

You're my love,you're my life
Everyday,every night
In my dreams,I'm with you
Will you make my dreams come true ?

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro