
Mafia in the morning pt.1
Tiếng máy giặt ù ù chạy phía sau căn bếp nhỏ, mùi cà phê từ chiếc phích đặt trên bếp ga đang rú lên từng hồi, khói nhả trắng nghi ngút một góc bếp. Người phụ nữ vội lấy găng tay, nhấc nhẹ nó ra rồi đổ ra chiếc ly màu trắng nhạt. Mùi expresso lan toả khắp ngôi nhà, kích thích thần kinh sau một đêm mệt mỏi.
Claudine với tay lấy tờ báo gần đó, dạo gần đây thành phố không có tin gì nổi bật, chủ yếu xoay quanh giá cả gia tăng cùng ít tin tức về tệ nạn xã hội. Gấp trang báo lại, Claudine nhìn đồng hồ đặt ở đầu phòng khách, mười phút nữa là 8 giờ sáng. Bình thường giờ này chắc có lẽ cũng đang hối hả chạy bên ngoài, không vì miếng cơm manh áo thì cũng vì bắt trễ chuyến xe đến công ty.
Đưa ly cà phê lên thử, Claudine khẽ nhăn mày vì hương vị đậm hơn với mọi khi. Chắc là nên đổi gu từ bây giờ rồi. Tuổi tác cũng không còn phù hợp với những thứ mạnh mẽ như thế nữa. Buổi sáng chủ nhật nếu lúc nào cũng yên tĩnh như thế này thì tốt quá, nhưng mà chẳng bao lâu tiếng chuông cửa từ bên ngoài phá tan bầu không khí bình yên lúc bấy giờ.
Claudine nhớ rõ cô không có hẹn shipper giao đồ, càng không có mối quan hệ nào sẽ rảnh rỗi đến gõ cửa vào ngày chủ nhật. Sự e ngại tiếp xúc khiến Claudine chần chừ không biết có nên mở cửa hay không. Nhưng vì lẽ lịch sự, và có lẽ do sự thôi thúc nào đó, Claudine đi đến và khẽ mở cửa ra. Đập vào đôi mắt, là gương mặt vừa quen thuộc nhưng lại rất xa lạ.
"Tại sao lại là cô?"
"Tại sao không thể là tôi?"
Giọng nói đó, gương mặt cùng ánh mắt đó, cả đời cũng sẽ không bao giờ quên.
"Có phải em không nghĩ rằng trốn đi 3 năm sẽ có ngày gặp lại đúng chứ?"- người phụ nữ cao hơn lên tiếng.
"Cút khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát."
Claudine nói dứt câu liền đóng sầm cửa lại, nhưng người phụ nữ kia lại làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Sức của cô ta rất lớn, Claudine vốn dĩ chỉ là người xuất thân làm công việc bàn giấy, trận đấu sức này không cần so cũng biết ai là người chiến thắng.
"Cảnh sát? Em có gọi hết cái thành phố này thì cũng không có ai đến đâu."
Người phụ nữ đó càng lúc càng quá quắt. Tại sao đã ba năm trôi qua rồi, mà cô vẫn không buông tha cho tôi? Tại sao lại xuất hiện vào lúc cô cảm thấy mình đã có thể buông bỏ mọi thứ.
"Mở cửa! Nếu em không mở, tôi sẽ phá cửa."- cô ta là kiểu người nói là làm, dù Claudine có không cam tâm, cô cũng đành đứng sang một bên để mặc cô ta bước vào nhà mình.
"Chúng ta cần nói chuyện. Tôi muốn biết tại sao em lại đột nhiên biến mất như vậy trong ba năm qua. Em có biết tôi đã lục tung cả thành phố này để tìm em hay không?"- cơn giận dữ của Maya lúc này lại càng bộc lộ ra nhiều hơn. Ban nãy khi đứng trước nơi này, cô đã nghĩ mình cần bình tĩnh, để có thể nói chuyện với em ấy. Nhưng khi cánh cửa đó mở ra, đối mặt là người bản thân nhung nhớ suốt bao năm, Maya không thể khống chế được cảm xúc của mình lúc này. Cô chỉ muốn Claudine trả lời cho cô biết, em ấy đã làm gì, vì sao lại chọn rời bỏ mình.
"Tìm tôi? Cô biết rõ tôi chính là muốn bỏ trốn khỏi nơi đó. Tôi không bao giờ muốn quay lại một lần nào nữa."
Claudine tức giận lên tiếng. Cô ta nghĩ sau từng ấy thời gian, mọi việc vẫn sẽ như cũ ư.
"Tại sao? Tôi muốn biết lý do. Lý do cho sự biến mất không một lời từ biệt của em."
Đôi mắt của Maya hằn lên tơ máu, đã nhiều đêm trôi qua với những giấc ngủ không trọn vẹn. Cô mơ thấy khi gặp lại, Claudine không nhìn cô, cô mơ Claudine sau khi rời đi đã hạnh phúc bên người khác. Những suy nghĩ đó dày vò, cấu xé bên trong tâm trí, khiến người vốn bình tĩnh và lí trí như Maya không thể nào khôn nguôi.
"Tôi không có chuyện gì để nói với cô hết. Mời cô ra khỏi nhà tôi."
Hận rèn sắt không thành thép. Hàng lông mày của Maya nhíu chặt, cô không bỏ mọi thứ đến đây chỉ để bị đuổi ra khỏi nhà như một con chó thế này. Cô muốn câu trả lời, cô muốn Claudine. Và cô sẽ không rời đi cho tới lúc có được câu trả lời của mình.
"Mời? Em nghĩ mình đang ở thế chủ động trong chuyện này à? Tôi sẽ không đi đâu hết cho tới lúc em trả lời hết những câu hỏi của tôi."
Cô chỉ muốn được biết lý do về sự ra đi không một lời từ biệt của Claudine. Chẳng phải mối quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt ư? Cô biết mọi thứ bắt đầu không như những cặp đôi khác, nhưng thời gian trôi qua, chẳng lẽ lại không thể lay động trái tim của một người sao.
"Cô muốn tôi trả lời? Được! Tôi nói. Tôi làm vậy là vì tôi không muốn chung đụng với người luôn nói dối mình suốt bao năm qua."
"Nói dối? Tôi chưa từng lừa dối em một lần nào cả. Nếu ý em là cuộc hôn nhân này thì tôi-"
Claudine cố kìm giọng, cô không thể đánh thức hàng xóm xung quanh mình được. Nhưng đối diện với người mà mình đã cố quên đi, cảm xúc trong lồng ngực chỉ muốn nổ tung, cô muốn cô ấy biến mất khỏi đời mình. Cô không muốn gặp lại Tendou Maya một lần nào nữa. Nhưng tại sao, tại sao lại luôn là cô ta?
"Tới lúc này mà cô vẫn còn muốn che giấu ư?"
"Tôi không hiểu em đang nói gì cả, Claudine à." - Maya khốn khổ lên tiếng, cô không biết Claudine đang muốn ám chỉ điều gì. Chẳng lẽ những gì cô làm bao năm qua không đủ để chứng minh cho Claudine thấy là cô yêu cô ấy nhiều như thế nào sao.
"Vậy cô giải thích cho tôi biết, làm thế nào cô xuất hiện ở Sun Nation."
Sun Nation.
Maya không giấu được sự ngạc nhiên. Làm thế nào mà cô ấy biết? Cô luôn chắc chắn hành động của mình kín đáo và chu toàn nhất có thể.
"Không trả lời? Có phải đang thắc mắc vì sao tôi biết đúng chứ?"
"Claudine, mọi chuyện không như em nghĩ, tôi-"
"Tôi nhận uỷ thác một vụ kiện liên quan đến Sun Nation. Và cô biết chứ, thứ người đồng nghiệp mang đến cho tôi là những tấm hình thác loạn của nơi đó."
"Tôi-"
"Cô là người quản lý của Sun Nation...đúng chứ? Những vụ thác loạn, mua bán chất cấm, trao đổi phạm pháp, đều là một tay cô đứng phía sau."
Không khi giữa cả hai bỗng chốc đông cứng. Maya cảm thấy cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Cô muốn giải thích, nhưng làm thế nào để nói với Claudine chứ. Sự thật chính là như vậy, đó là mặt tối của gia đình Tendou. Một bí mật mà Tendou Maya không bao giờ muốn bị phát hiện.
"Phải. Tôi là người đứng sau Sun Nation."
Claudine nheo mày, không giấu được sự chán ghét. Tại sao chứ? Cô thà nghe cô ta biện hộ cho chính mình, thà cô ấy cứ nói dối, chẳng phải đó là điều cô ta giỏi nhất sao? Giá như cô không bao giờ khám phá ra sự thật này thì ít ra mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cô nguyện ý cả đời sống trong lừa dối của Tendou Maya, nhưng có lẽ như trời cao cũng không đành lòng nhìn Claudine tiếp tục bị lừa dối.
"Cô biết tôi là luật sự đúng chứ? Pháp luật đối với tôi là một quy tắc không thể phá vỡ. Cô có biết tại sao tôi trở thành luật sư không? Đó là vì tôi muốn công lý, tôi muốn công bằng cho mọi người. Tôi muốn dùng lời nói của mình bảo hộ cho mọi người."
Claudine khó khăn nói. Cảm giác khô rát nơi đáy cổ còn dữ dội hơn lúc cô tranh luận ở toà trong phiên điều trần. Claudine không biết cảm xúc lúc này của cô như thế nào. Là nên giận dữ, nên đánh cô ấy thật mạnh, hay là buông xuôi mọi thứ?
Đã ba năm rồi, cô những tưởng mình có thể quên được, nhưng hoá ra khi đối diện với người ấy, cảm xúc của trái tim dường như không còn nằm trong sự kiểm soát của bản thân nữa rồi.
Maya đứng chết trân tại chỗ, cô không biết phải làm gì, trông thấy trạng thái suy sụp của Claudine, trái tim của Maya cũng không dễ chịu gì. Cô biết mình sai rồi, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài phải nói dối Claudine cả. Cô không thể nói cho Claudine biết gia đình mình chính là mafia.
Tendou - chính là bang mafia lớn nhất ở khu Tokyo này. Tuy không hành động rầm rộ như những bang phái khác. Thế nhưng lịch sử của làm mafia của gia đình Tendou chính là truyền thống đã truyền qua nhiều đời. Quyền lực của nhà Tendou lớn đến nỗi, ngay cả chính phủ Nhật cũng không muốn đả động tới họ nhiều. Và tất nhiên, gia đình Tendou cũng không phải là hổ giấy. Họ lợi dụng mối quan hệ của mình để củng cố những vị trí trong bộ máy chính trị. Hay nói cách khác, quá nửa lãnh đạo cấp cao của đất nước này đều có mối quan hệ làm ăn với nhà Tendou.
Sở dĩ Claudine không biết rõ về nhà Tendou, có lẽ là do cô ấy vừa từ Pháp trở về. Thuở ban đầu hai người quen biết nhau, Maya cũng không nghĩ tiến triển của hai người sẽ sâu đậm như thế này. Cô chỉ nghĩ lúc đó bản thân là con gái của một doanh nhân, Claudine vô tình lúc đó được mời về làm cố vấn pháp luật cho công ty mà Maya đang quản lý. Duyên phận của họ cứ như vậy mà từ từ nở hoa. Maya càng nghĩ càng chỉ muốn bật cười, trời cao thật trớ trêu, tại sao cô lại dám dây vào một người như Claudine cơ chứ. Cô ấy là Saijou Claudine của Sở Luật Thành Phố. Một người luôn giữ tư tưởng thượng tôn pháp luật. Ngày mà cô ấy biết sự thật về gia đình Tendou...đó sẽ không chỉ là một cú sốc.
"Chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi. Cô đi khỏi đây cho. Tôi không tố cáo cô là vì tôi biết, dù tôi có làm thì cũng không có ích lợi gì. Có khi chính cái mạng nhỏ này cũng không còn." - Claudine mỉa mai nói, đôi mắt không khỏi chứa đứng sự mệt mỏi, chán ghét dành cho người mình đã từng chung chăn gối. Tay trái vô thức run lên, vị trí chiếc nhẫn vốn nằm ở ngón áp út, tựa như bị ai đó dùng lửa đốt cháy.
"Claudine à...tôi xin lỗi...tôi chỉ xin em cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ thay đổi. Tôi sẽ làm tất cả vì em mà."
Hành động cùng lời nói của Maya làm Claudine có chút rung động. Nếu như lac trước đây, khi hai người vẫn còn trong mối quan hệ thì chắc hẳn Claudine đã tha thứ cho cô ta lâu rồi. Nhưng bây giờ...mọi thứ không còn như trước nữa. Trái tim của Claudine chứa đầy sự đau đớn cùng tổn thương. Cô không thể đối mặt với Tendou Maya thêm một giây phút nào nữa.
Ngay lúc Maya đang định quỳ xuống, thì bên trong phòng bếp, vang lên tiếng khóc của một thứ gì đó, khiến gương mặt của Claudine nhanh chóng trắng bệt.
"Đó là...?"
Tiếng khóc càng lúc càng lớn, và Maya chắc chắn thính giác của mình không hề có vấn đề. Cái này...là tiếng của trẻ con...hơn nữa còn là em bé.
"E-em có con?"
Giọng Maya không giấu được sự run rẩy, ngay cả nhịp tim trong lồng ngực cũng không khống chế được mà đập liên hồi. Phút chốc cô cảm thấy như bị rút đi nhịp thở, cả người vô lực như bị ai lấy đi sự sống.
[continue...]
———————————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro