Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển sổ thứ hai (Maya)

Trong cuộc sống, không phải điều mình mong muốn đều như ý. Càng trông mong vào một điều thì sẽ càng thất vọng. Nhưng con người thì đâu dể bỏ cuộc, mức tệ nhất họ sẽ đặt một thông điệp mang tên 'kì vọng' lên một người khác.

Họ kì vọng tôi sẽ vào một ngôi trường tiếng tăm, có thể vì lí do đó nên bố đã gửi chị Ayako lên nhà trọ để giám sát tôi. Dù chị ta chỉ xem ti vi mà không để tâm đến tôi, nhưng cái 'kì vọng' đang vác trên lưng làm tôi không dám rời khỏi bàn học (việc bố làm như vậy đủ để tôi đoán được chị Ayako đã không vào được đại học).

Cuối cùng tôi cũng vào được một ngôi trường đúng với kì vọng của bố, ngôi trường này xa hơn nhà trọ mà tôi đang ở nên, tôi một lần nữa chuyển nhà. Tôi tưởng bản thân được tự do, sống ở một nơi xa nhà, lạ người. Diễn xuất ở một nơi xa lạ chắc chắn sẽ thuận lợi hơn, nhưng đó chỉ là những mơ mộng của tôi, Yaguchi Mayu cô 'bạn thân' đó không biết vì lí do nào đã đậu vào cùng trường tôi. Cô ta lấy cớ nhà xa rồi sống cùng tôi ở nhà trọ, do vai diễn 'bạn thân', tôi không từ chối cô ta.

Khi tôi sống cùng Mayu, tôi càng không hiểu được cô ta muốn gì? Cô ta dành nhiều thời gian để đi làm thêm sau giờ học, và số tiền mà cô ta kiếm được đều dùng trả trọn tiền phòng. Thậm chí dùng số tiền ít ỏi còn lại để mua sắm cho tôi. Cô ta bảo vệ tôi khỏi những tên con trai ở trường, do vậy tôi rất cảm phục cái gọi là 'lòng nhân ái' của con người. Có lẽ cô ta là người đầu tiên tôi có thể gọi là bạn thân, tôi chưa bao giờ nghiêm túc coi một con người là bạn.

Tôi muốn hòa nhập sâu thêm vào thế giới con người, tôi muốn hiểu 'lòng nhân ái' của con người. Tôi không hiểu được giá trị của mình, nhưng nếu tôi cảm nhận được xúc cảm của con người thì dù có phải cắn răng cầu nguyện tôi cũng phải làm. Tôi bắt đầu tập tành gia nhập vào câu lạc bộ, mục đích đơn giản, tôi muốn được con người quan tâm hơn nữa.

Gia nhập câu lạc bộ văn học, nhìn chung tôi cũng có cách nhìn khả quan hơn về sách của con người. Ở đây, tôi không chỉ đọc sách mà còn dùng tài diễn xuất của mình để hòa nhập với những con người ở đây. Người đầu tiên tôi quan tâm đến là A, anh ta là trưởng nhóm câu lạc bộ văn học, tôi biết được anh ta là con người sắc sảo, nếu tôi hoàn toàn đánh lừa được anh ta, tôi sẽ trở thành một con người thật sự (ít nhất tôi nghĩ đó là cách tốt nhất), để có thế đứng vững hai chân trên ngọn gió lớn, tôi phải thật sự đặt ra giới hạn cho mình.

Cho đến lúc đó tôi vẫn không nghĩ mình thất bại hoàn toàn, trong khoảng thời gian sinh hoạt câu lạc bộ, những người khác luôn về sớm, chỉ có tôi và A ở lại lâu hơn, trong căn phòng sinh hoạt nhỏ, tôi luôn tìm cách để bắt chuyện với A nhưng vì ánh mắt mà A nhìn tôi, làm tôi không hé môi được. Cho đến một ngày A mang đến những chiếc bánh su kem.

-Hasumi, em muốn ăn thử bánh su ở tiệm bánh đối diện trường không.
A nhẹ giọng nói với tôi, nhưng ánh mắt anh ta thì không như vậy.

Tôi đồng ý, vì tôi có thể diễn tả được mùi vị của mọi thứ qua màu sắc của nó. Bên trong nhân có một màu hồng nhạt, tôi đoán nó có vị dâu. Nhưng nhìn ánh mắt của A, tôi lặng im không nói ra lời.

-Sao hả, Hasumi, em không nói được vị của nó là gì à?

Ánh nhìn của A như nhìn thấu tâm can của tôi.

Tôi sợ mình bị vạch trần, sau mười lăm năm diễn xuất, không lẽ chỉ vì bánh su mà tôi phải chịu thua sao? Nếu anh ta biết được, anh ta có giết tôi không? Tôi khổ sở chọn câu trả lời, nhưng cách tốt nhất là lảng tránh.

-Hôm nay em hơi nhạt miệng, nên không cảm nhận được mùi vị.

A nở một nụ cười trên môi, với một giọng cười man rợ.

-Á ha ha ha, Á ha ha ha, cô còn nói thế được à? Tôi dùng wasabi và thuốc nhuộm màu để làm, thế mà cô lại không thấy được vị, người bình thường đã phun ra rồi. Đừng làm tôi phải cười, ĐỒ DỊ NHÂN.

Tôi run rẩy, túa mô hôi, lần đầu tiên tôi sợ con người đến mức này. Tôi bất lực buôn lỏng hai tay, chắc chắn A sẽ giết tôi. Và tuyệt vọng dần dần tràn lan trong tôi.

A vẫn tiếp tục cười, anh ta nhìn tôi rồi nói.

-Cô cứ yên tâm, tôi sẽ chẳng làm gì cô đâu.

Tôi không hoàn toàn tin tưởng A, nhưng ít ra thì tay chân tôi không còn run rẩy.

A từ từ ngồi xuống chiếc ghế xếp, sau lưng tôi rồi tiếp tục nói.

-Tôi cũng không khác cô đâu, người ta thấy đắng tôi sẽ thấy ngọt, người ta thấy cay tôi sẽ thấy dịu, người khác khổ sở khóc lóc tôi sẽ cười, người ta hạnh phúc vui vẻ tôi sẽ thấy khổ sở. Tôi cũng như cô, mang theo chiếc mặt nạ, cho nên khi gặp cô tôi đã nhận ra rồi, cô vẫn còn non lắm.

Nghe được những lời nói từ 'đồng loại', một tia hi vọng nhen nhóm trong tôi, cả thế giới này tôi nghĩ chỉ một mình cô độc, nhưng không ngờ vẫn có 'con người' giống như tôi. A sắc sảo hơn tôi, nếu tôi hợp tác với A tôi sẽ sống được trong cái cõi đời này. Tôi kể hết những chuyện của tôi cho A nghe, và A cũng kể hết mọi thứ cho tôi nghe. Tôi với A từ đó luôn bám dính lấy nhau, cũng vì như thế lời đồn tôi và A đang hẹn hò được lan ra (mặc dù tôi với A chỉ là bạn).

Cũng vì vậy mà, Mayu tỏ ra tức giận đối với tôi. Cô ta làm tôi sợ hãi, tôi luôn không dám đối diện với con người khi họ tức giận. Cô ta chen ngang vào những khi tôi ở với A một mình, cô ta quan sát tôi nhiều hơn, khuôn mặt cô ta lúc nào cũng nhăn nhó. Vì vậy, tôi nhờ vả A, tôi sợ cô ta đã nhìn thấu tôi như A đã từng. Do đó mà tôi quyết định sẽ nói chuyện nghiêm túc với Mayu. Nếu cô ta đã nhìn thấu tôi, tôi sẳn sàn giết cô ta (đây là lần đầu tiên tôi muốn dùng chính đôi tay để bảo vệ cuộc sống của mình).

-Mayu, bạn muốn điều gì cứ nói ra, nếu không mình sẽ không thể hiểu được bạn.

-Tớ đã từng nói rồi, tớ yêu cậu, muốn gần gũi cậu hơn nữa, thế nhưng tại sao cậu lại phản bội tớ, mà đi hẹn hò với anh ta.

Tôi thật sự chẳng hiểu nổi, 'yêu' của con người. Nó sẽ càng khó hiểu hơn nữa nếu đối tượng nói 'yêu' tôi cũng là một đứa con gái, về phương diện này tôi lại thấy đau đầu, nhưng tôi biết được cách mà con người 'yêu' nhau là như thế nào (tôi cũng xem nhiều bộ phim tinh cảm nhưng thật sự không hiểu được). Do tôi không thể quyết định cái mớ hỗn loạn trong đầu mình, nên tôi chỉ trông cậy vào cách làm A đã bày cho tôi.

-Mayu, cậu hiểu lầm rồi, mình chẳng hẹn hò với ai cả. Thực sự mình cũng 'yêu' Mayu lắm.

Dù tôi đã nói ra theo những gì mà A đã dạy cho tôi. A dặn tôi nếu cô ta cần điều gì chỉ cần đồng ý và làm vui lòng cô ta là được. Nhưng dù tôi không có xúc cảm, thì việc nói ra từ 'yêu' với một con người cũng đủ làm sụp đổ nhà ngục giam sự khổ đau của tôi.

Và sau khi tôi nói xong những lời giả dối đó, cô ta vẫn không chút hoài nghi mà tin tưởng tôi đến mức ôm chặt tôi không buông. Nếu tôi đã xem cô ta là bạn thân được thì bây giờ gọi đó là người yêu tôi cũng chẳng thấy khác gì, miễn là tôi vẫn tiếp tục sống và có thể tìm giá trị cho mình.

Tôi cùng A lên một kế hoạch tìm kiếm những 'đồng loại' của chúng tôi. Do đó tôi cùng A đã bày ra cách dùng những chiếc bánh su wasabi để tìm kiếm người đồng loại. Tôi cũng bắt đầu tin vào một thế lực nào đó đã gây xáo trộn cuộc sống của chúng tôi. Nếu theo logic của con người, thì việc con người không có xúc cảm hay xúc cảm trái ngược là không thể nào tồn tại. Tuy nhiên tôi cũng tin vào những thứ mơ hồ gọi là phép màu, tôi tin tưởng nếu tìm ra được 'kẻ chủ mưu' thì tôi cùng A sẽ có lại xúc cảm như con người.

Tôi nên tìm kiếm những con người, tôi có thể tin tưởng. Con người luôn mạnh mẽ chỉ cần có họ giúp đỡ tôi sẽ có thể tiến bước trên cuộc hành trình của bản thân.

Nhưng cuộc hành trình tìm kiếm này sẽ rất gian nan, khó khăn. Sự mơ hồ gọi là 'kẻ chú mưu' có thật sự tồn tại hay không? Hay đó chỉ là những suy nghĩ một phía của bản thân tôi? Thế gian này có những thứ khoa học vẫn không lí giải được, có những sự tồn tại mà cả tôi, sinh vật ở góc cạch khác con người cũng không thể tìm ra. Nếu 'kẻ chủ mưu' có thật, tôi sẽ giành lại những xúc cảm thuộc về mình, để tôi không còn là sinh vật lạc loài, cô đơn trong cõi đời này nữa.

A cũng đồng tình với lí tưởng của tôi. Vì bản thân anh ta cũng như tôi, những sinh vật lạc loài. Tôi sẽ cùng A tìm kiếm sự giúp đỡ từ con người.

Và bây giờ tôi chính thức, đánh đổi mọi thứ đế tìm kiếm 'hạnh phúc'. Tôi luôn nhìn khuôn mặt của con người, một khi họ cười thì đó là minh chứng cho rằng họ đang 'hạnh phúc', mỗi lần như vậy đâu đó trong tôi lại cảm thấy 'ghen tị' với xúc cảm đó của con người.

Tôi học cách tin tưởng con người, Mayu người đầu tiên tôi thổ lộ. Và Mayu cũng là người đầu tiên tin tưởng tôi, cô ấy hứa sẽ cùng tôi tìm kiếm 'kẻ chủ mưu'. Đây đã bắt đầu là cuộc chiến, không còn là trò chơi thám tử tôi đã từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro