7- Lớp Trưởng Cáu
Vậy là 1,2,3,...ngày.... cái ngày này trôi qua mà tôi vẫn chưa nghĩ được cách giải quyết việc làm gián cho Duy lớp trưởng . Eo ôi....buồn qué.
Tôi đếm lịch từng ngày thầm nhẩm đã là 15 ngày 16 giờ 17 giây làm nội gián cho lớp trưởng.
Lâu vậy rồi cơ à. Hơn hai tuần lẻ một ngày lận.
Được rồi hôm nay phải giải quyết cho xong không thể để ức hiếp như vậy được.
Sáng sớm Kiệt tới đón tôi đi học như thường vẫn đến sớm dặn hồi tối đi muộn rồi mà vẫn cứ đến sớm.
Thấy tôi làu bàu cậu ta nhìn tôi không nói gì sau đó hơi đỏ mặt sau đó thì cười. Bộ sáng sớm chưa uống thuốc à Kiệt. Sau đó nữa rồi xông thẳng vào nhà kêu đói chưa ăn gì. Mà tôi cũng đã ăn đâu tưởng cậu ta đi muộn nên dậy trễ hơn mọi ngày. Bảo cậu ta xuống bếp ngồi đợi tý tôi đi thay đồ. Xong chợt nghĩ đến từ thay đồ...thay đồ?...thay đồ?....Đéo tin được bao năm gìn giữ của tôiiiiiii. Chạy ngay vào phòng đóng rầm cửa lại phía ngoài thấy tiếng cậu ta cười
Ở nhà tôi thường mặc đồ của mẹ cho mát rồi vứt cái áo ngực đi vì lý do thả rông cho nó phát triển và thằng Kiệt nó đã nhìn thấy cái gì? Cái gì vậy? Ừ chắc mấy bạn biết rồi
Vào bếp cắt bánh mì rồi bỏ nhân vào ăn tôi im lặng từ đầu đến cuối không ho he một tiếng không khí cực kỳ mờ ám. Đến lúc cậu ta đèo tôi đi học tôi mới mở miệng
- Sáng nay mày không thấy gì đúng không?
- Thấy gì là thấy gì? Mày thấy gì à
- Không tao hỏi thế thôi
- Ờ mà có. Tao thấy hai cái ốc vít đính trên tường nhà mày
- Câm đi thằng chó. Chuyện sáng này mày im cho taoooooo
Kiểu bị nhột á. Ngực lép mà. Tôi bấu eo tên biến thái kia đe dọa này nọ đến rót mật vào tai đủ thứ để cho tên kia im mồm lại may sao cuối cùng tên kia hứa giữ bí mật chỉ với điều kiện sáng nào cũng cho cậu ta ăn ké. Đành vậy tôi đồng ý hết miễn sao đừng khai ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện kể rằng sáng hôm đó tôi một con người lười biếng đã đi học muộn lại còn đi dép lê vào lớp hại lớp bị trừ điểm.
Nhìn kìa lớp trưởng như muốn xé xác tôi lườm cả tiết sinh hoạt. Chưa xong đâu tôi còn đưa vở lớp trưởng cho Kiệt chép hộ. Lúc đầu cậu ta chối phắt mặt còn hằm hằm bảo không muốn tôi đành trình bày lý do khóc lóc van xin rên rỉ quỳ lạy bái cúng đủ đường thế là cậu ta lung lay chép hộ còn không quên tặng thêm cái bẹo má kéo má đỏ ửng ra. Thằng này hâm nặng rồi
Đưa vở cho lớp trưởng đại nhân. Phải nói là sốc. Chữ không giống tý nào đã thế chữ còn xấu nữa chứ. Duy ném vở lên bàn quát to:
- Cậu không thích chép bài thì nói thẳng tớ miễn cho không cần chơi bẩn
Tôi đơ người. Cậu ấy cáu ném vở lên bàn tôi. Lần đầu tiên cậu ấy cáu. Lúc cậu ấy ném vở có sượt qua mặt tôi bây giờ thấy hơi rát rát.Tôi không nói gì nhặt vở lên để lại chỗ cũ. Là tôi sai trước mà. Nhưng Kiệt không như thế. Kiệt đứng phắt dậy tay nắm chặt nổi gân xanh nhìn chòng chọc Duy. Cả lớp quay lại nhìn con Thư đang cười cũng im bặt. Tôi hoảng quá xin lỗi Duy đoạn quay sang bảo Kiệt dừng thế mà cậu ta còn đập tay lên bàn
- Mày nhắc lại cho bố mày nghe đi?
Chả biết thằng hâm này ăn phải bả gì lúc sáng sớm còn vui lắm mà. Ôi mẹ ơi. Lúc đó hoảng rồi sợ đánh nhau thật thế nào mà tôi lúc đó tôi mắng Kiệt rồi cầm tay lay mạnh cậu ta lôi cậu ta quay lên
- Thằng hâm này. Điên à. Có gì mày phải bình tĩnh chứ. Muốn thầy phạt không?
Hai tay nắm tôi chặt cổ tay Kiệt kéo lại bàn. Cậu ta không nói gì rồi bỗng dưng lát sau mặt đỏ lên. Lạ nhỉ lúc nãy không đỏ bây giờ ngồi lại bàn da lại đỏ lên.
Phía sau bọn tôi lớp trưởng vẫn không nói gì im lặng. Chắc cậu ấy bỏ qua. Cẩm Vân thì nhìn bọn tôi rõ đểu kiểu như làm người ta mình thích bị tổn thương
Buông tay ra tôi bẹo nhẹ tay cậu ta
- Thằng hâm!
- Ừ. Hâm
- Điên
- Mày lo cho tao à. Mà lại cản? Hay lo cho thằng Duy bị thương?
- Thằng hâm này! Mày là bạn tao đương nhiên tao phải cản lại mày
- Sao mày toàn bảo tao là thằng hâm?
- Vì mày hâm mới hợp với tao
Đoạn thằng hâm đó quàng vai tôi cười ha hả. Điên rồi
.
.
Sau cái vụ đó thì tôi không cần chép bài hay làm gián điệp gì nữa. Mà kiểu áy náy á. Ra về bảo lớp trưởng đưa lại vở để tôi chép lại cho mà cậu ấy bảo không cần xin lỗi vụ hồi nãy do cậu ấy nóng tính rồi bỏ đi. Mà vở cậu ấy nhờ chép toàn mấy môn phụ thôi môn chính cậu ấy tự viết. Chắc cậu ấy nhờ tớ viết cũng chỉ để tập trung học môn chính
Vừa ra đến cửa lớp thấy ngay tên hâm nào đó với Thư đứng ở cửa hết cả hồn tưởng về lâu rồi cơ bảo không cần đợi mà
Trên đường về nghe Thư bạn thân kể lại là hồi sáng nó đi ngang qua phòng giáo viên lén nghe được lớp trưởng bị thầy chủ nhiệm nhắc nhở về việc lớp bị tụt hạng bị thầy mắng mỏ đôi lời còn bảo cái gì mà du học nước ngoài mà quản lý lớp không tốt vì viết vào hồ sơ làm sao đẹp được
Ớ Duy đi nước ngoài. Thế mà bao lâu nay không kể. Tôi đoán cậu ấy chuyển lớp là để biến lớp chúng tôi thành lớp giỏi để ghi vào hồ sơ cho sáng lạng kiểu như con người tài năng thay đổi được cả nề nếp của cả lớp học. Thảo nào cậu ấy nhớ tôi chép môn phụ để tập trung môn chính là vậy.
Nói tóm lại thì tôi không mấy bận tâm lắm. Kệ cậu ấy.
Thấy tôi trầm ngâm một hồi thằng Kiệt quàng vai làm tôi sực tỉnh hứa đãi cả đám đi ăn quán vỉa hè trước trường vì tôi thoát khỏi bàn tay lớp trưởng
Ngồi vào bàn con Thư xí xớn ngồi vắt chéo chân tay cầm menu gọi món. Mặc dù là khách hàng quen nhưng nó vẫn vờ vịt cầm lên đọc hất tóc lên gọi món kiểu soang chỏng lắm không bằng
Thư : Chà! Nhà hàng khách sạn sang nhỉ, ngay giữa vỉa hè thế này mà.
Tôi. :Ăn vỉa hè ngon mà,đúng không Kiệt
Kiệt : Chuẩn. Thanh Thanh nói gì cũng đúng.
Thư : Sao cứ bênh nó hoài vậy.
Kiệt : Kệ mother taoooo
Tôi. : Này nếu các chế muốn vào nhà hàng 5 sao thiệt thì nhắm mắt lại. Ok. Tưởng tượng ra mình đang ở trong 1 nhà hàng sang trọng xung quanh là mùi hương hoa hồng (mùi nước cống thì có) rồi sau đó là tiếng nhạc hòa tấu du dương
Gâu gâu gâu...
Tôi. : Chó nhà ai mà vô duyên tụt hứng. G... rừ
Thư : Tao gọi món đây: Cho 3 cốc trà sữa, 1 đĩa hoa quả dầm,1 đĩa cá viên,1 đĩa bánh tráng trộn, 1 đĩa phô mai que, 1 đĩa xúc xích rán, 1 đĩa bắp rang bơ,.....lát em gọi thêm nha chị.
Có phải không đem tụi này đến nhà hàng nên trả thù không. Gọi như thế kia chỉ có nước cháy túi mà về nhà. Miệng cũng đâu phải cái hố không đáy đâu mà gọi cả quán ra hết. Thà bảo " Chị chủ quán ơi! đem cho bọn em cả quán luôn đi" . Tôi bắt đầu hối hận vì được làm bạn với.... dân tị nạn này rồi.
Mại zô ăn điiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro