5- Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng Hay Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
-Thanh Thanh mau theo tao.
Thư chạy xồng xộc vào lớp, kéo mạnh tôi đi. Cờ lờ gờ tê gì thế ?
- Chuyện gì? Trường có động đất hay sóng thần sao?
- Ghê hơn thằng Kiệt đang bị đánh kia kìa.
- Mau dẫn tao đi.
Khuôn viên sau trường không hiểu vì lý do gì mà 'dân số bỗng chốc tăng nhanh chưa có hiện tượng dừng lại' và đang ngày càng một nhiều thêm. Chen chúc vào trong đám đông hò hét cổ vũ. Tôi thấy Kiệt nằm sải lai bẹp dí dưới đất mặc cho bọn đàn anh muốn làm gì thì làm cũng phải một mà chọi với từng ấy người thì.....
- Làm sao giờ??? Cậu ấy sắp chết rồi _ Thư mặt lo sợ
Lần trước, tôi nhìn thấy thằng hâm này bị đánh bỏ mặc tung tăng đi tiếp nhưng lần này thì khác chúng ta đã là bạn nên tôi quyết không để bạn mình ức hiếp được . Chẳng biết từ đâu ra tôi lôi ra tinh thần nghĩa khí thế không biết. Xem bổn cô nương ra tay đây.
Nữ siêu nhân gao bay ra
- Dừng tay lại.
Không để ý có người chạy lại cản ngay lập tức bọn đàn côn đồ hạ nốc ao tôi. Bịch. Tôi ngã nhào xuống, khuôn mặt biểu cảm ( hình tượng siêu nhân sụp đổ). Nhận ra cô nhóc nhảy vào cản trở mà bọn khốn nạn kia vẫn cứ hăng máu tấn công không ngưng tay với Kiệt bơ luôn tôi ( mỹ nhân cứu anh hùng rơi vào quên lãng). Thư đứng bên ngoài chạy vào đỡ tôi, mặt xanh lè vì sợ.
- Giải tán. Thầy đang đến
Đám đông nghe thấy bắt đầu tản dần tất nhiên là bọn họ không muốn bị kéo ra làm nhân chứng sống cho trận đánh nhau này vì bọn đàn anh kia sẽ.....khử hết cả đám.
- Mày muốn gì hả? (Tên cầm đầu)
- Chẳng muốn gì cả _ Duy nói vẻ thờ ờ rồi nhếch mép cười , mắt cúi xuống nhìn ngón tay thon dài của mình đang co duỗi.
- Muốn chết sao?
- Ra về gặp nhau ở sân thượng _ Duy đổi giọng khác hẳn.
- Mày đã muốn thì bọn tao chiều theo.
Cả đám bọn chúng bỏ đi , ánh mắt hung hăng nhìn cậu ý như muốn nói "mày nhớ đó" . Cậu ấy không phản ứng gì tay bỏ vào túi quần ung dung.
Kiệt : Cảm ơn đã giúp
Duy. : Tớ là đang giúp lớp không bị hạ thi đua
Tôi. : Ra về bọn tớ sẽ giúp
Duy. : Không phải việc con gái đừng xen vào. Lát nữa lên sân thượng tớ sẽ có cách giải quyết.
Nói xong câu đó cậu ấy đi luôn. Mà kỳ cục ta sao Duy lại giúp Kiệt. Tôi cứ thắc mắc mãi.Duy chưa bao giờ gây gổ đánh nhau hay làm gì đó để mất hình tượng đẹp đẽ của bản thân tự dưng giờ lại mọc đâu ra cái hứng đánh nhau. Hay...Hoàng Duy crush Tuấn Kiệt nên lũ con gái vây quanh cậu ta coi như cỏ rác. Đúng đúng cậu ấy là công cũng nên nghi ngờ lắm chớ. Mà khoan cậu ấy nói là giúp vì lớp mà tôi lại nghĩ linh tinh rồi. Không được rồi phải bớt suy nghĩ lung tung. Cậu thì chỉ vì thành tích lớp thôi sức đâu lo chuyện bao đồng con nhà người ta.
---------------
- Này làm nhẹ tay thôi
- Không. Thằng hâm
- Á! Đau
- Tao còn phải dí mạnh nữa cơ.
(Ai đoán ra cái gì không ???)
thực ra là tôi đang băng bó vết thương cho thằng hâm lúc nãy ai hiểu lầm có ý nghĩ bậy bạ thì sửa ngay nhá.
- Mà mày sao lại gây chuyện với bọn nó làm gì?
- Đâu có muốn tại hôm trước đánh nhau với chúng bây giờ gặp lại thì....biết rồi đó.
- Á! Cái lần đánh nhau sau giờ học ở khuôn viên trường đó hả?
- Sao biết?
- Tao thấy.... nhưng không giúp. ( tỉnh bơ đáp)
- Thứ gì thế không biết,mày bạn bè kiểu vậy à. Đi chết đi_ Kiệt ra vẻ giận
- Tao xin lỗi mà tại hôm đó...tao...à....tao bị ốm
- ...
- Thề luôn
-......
Bạn ấy có vẻ giận nó không hề nhẹ
----------------
Trên sân thượng....
Thư lắp bắp quay sang hỏi tôi:
- Nhỡ đâu chúng ta không toàn mạng thì sao?
- Mày cứ lo xa, có người đem xác chúng ta về là được.
- Huhu....tao sợ lắm con gái chân yếu tay mềm (điển hình của bánh bèo đích thực ).
- Đã bảo không cần rồi cứ bám theo cho vướng víu_Kiệt gắt.
- Sống chết phải có nhau chứ mày. Tao là tao lo cho mày_ Tôi phán câu xanh rờn, không biết đánh nhau mà cứ thích đi xem.
- Đồ hâm nhà nó _ Kiệt đáp trả
Bọn đàn anh hồi sáng giờ dắt thêm cả đàn em đàn bé. Sân thượng toàn một đống nam sinh ngoại trừ 2 đứa kia. Lần này toi rồi. Riêng Duy vẫn cứ bình thản trước bọn chúng như không có gì xảy ra.Còn nói:
- Nếu tụi tôi thắng bọn mày phải tránh xa Kiệt ra còn thua thì tùy bọn mày xử lý.
Thế có chết không. Trứng chọi với đá thua chắc còn ra điều kiện làm gì cho mệt người ra. Đám côn đồ thì chấp nhận thỏa thuận. Đúng thôi phần thắng rõ rằng quá mà.
Tôi hiện tại đang nghĩ: "Cha zô! Cố lên Hoàng Duy. I love you. Tuấn Kiệt nữa I love you pặc pặc. Kiệt ới mày phang hết bọn nó đi nhé
Xùy xùy
Tôi nên bỏ lại suy nghĩ này lại nói chung thì tôi và Thư suy nghĩ cả rồi bọn con trai mà đánh bọn tôi á. Nhè vào mà cào cấu đá ngay cái phần chỗ hiểm bọn kia cho vô sinh luôn.
.
.
.
Cuộc chiến bắt đầu cả đám cùng xông lên tấn công nhau. Phía bên khán đài 2 nàng tiểu thư đứng đơ người xem đóng vai kẻ ngoài cuộc chơi.
Thời gian nhanh chóng trôi qua trận đấu vẫn chưa có hồi kết. Phía địch lực lượng đã vơi bớt phía ta 2 vị 'anh hùng rởm' tiếp tục tinh thần quyết chiến quyết thắng. Tình hình có vẻ không ổn Kiệt dường như đã yếu sức do trận đánh ban sáng may thay anh ấy vẫn rất hăng máu và chúng ta có thể cho rằng anh vẫn rất ổn ; Duy lại rất nhiệt tình tung ra các cú đấm, anh đang tung ra nhiều kỹ thuật điêu luyện. Bên địch cũng không kém cạnh dùng toàn bộ lực lượng công phá đánh vào những điểm chí mạng của đối thủ. Tỷ số hiện giờ chưa rõ ràng. Bên khán đài 2 cổ động viên cổ vũ hết mình. Vâng .....đây là một trận bóng à nhầm là một trận chiến hết sức gay cấn. Liệu phần thắng thuộc về ai?
- Chơi xấu _ Tôi vội lao ra đỡ cho Kiệt 1 chưởng La Hán Thiên Thiên Ấn mạnh sau lưng......Màn hình đen thui.
××××××××
Khép mở, khép mở, mắt tôi lờ đờ nhìn lên trần nhà. Hừmmmmm. Trần nhà sạch quá không có bị bẩn mạng nhện quét sạch sẽ nè, nhìn lên thấy một màu trắng rất đẹp tựa hồ da tối không trắng được như thế mà thôi vớ vẩn phải xem tôi đang ở đâu đã chứ, liếc nhìn sang bên đối diện là một cái giường bệnh nữa. Hình như là phòng y tế trường. Và có một đứa đang dí sát lại phả hơi nóng vào mặt tôi
- Mày tỉnh rồi à?
- ...
- Ê! Mày ổn chứ?
- Bạn là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro