Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4- Sai Vặt

  
     Từ hôm làm bạn bè đúng nghĩa tới giờ tôi, thằng hâm Kiệt, Thư càng ngày chúng tôi càng thấy tiếc nuối. Tiếc vì không thể quen nhau sớm hơn để có thể điên cùng nhau. Trong tình cảm chỉ cần nói chuyện hợp cạ là tới luôn đâu cần phân biệt giới tính đâu cần gái chơi với trai là phải yêu nhau. Mà yêu nhau nỗi gì chả lẽ 2 đứa con gái thân thiết với nhau cùng yêu 1 thằng con trai rồi giằng xé nhau. Nô nô nô. Không bao giờ nhé.

-----------------

     Một buổi học bình thường như bao buổi học khác. Tiết đầu tiên bàn 3 đứa tôi đều chắc chắn sẽ gục mặt xuống bàn mà ngủ. Vì sao ư? Hai cô nàng bọn tôi thì xem phim ngôn tình tới khuya khoắt còn tên Kiệt còn lại thì cày game....toàn thành phần hoạt động về đêm không à.

     - Ai thể giải được bài tập này?

     -"im lặng không ai hồi đáp"

     - Vậy....

     - Thưa em làm được.

     - Giỏi lắm Hoàng Duy tôi sẽ cộng điểm.

     -Bài còn lại tôi sẽ gọi tên trong sổ nhé.

     - " khấn trời khấn đất xin đừng gọi con" đây là thâm tâm của các học sinh bị hỏi gào thét khi bị gọi sổ.

     - Đỗ...Đỗ Kiều Thanh Thanh lên bảng.

Chúng ta có thể nghe thấy tiếng thở phào của cả lớp."may mà không gọi tên mình coi như Thanh Thanh xui xẻo" . Tên hay là vậy đó suốt ngày bị thầy cô mời lên bảng đứng chầu,đây là lần thứ 5 trong tuần tôi được có vinh dự xướng tên.
Mấy đứa xung quanh gọi tôi dậy. Biểu hiện lúc này là mặt tôi ngơ ngác như con chó lắc nhầm lác. Nhìn về phía bảng....WHAT .....phương trình cô ưu ái dành riêng cho tôi có thể nói là kéo dài không giới hạn. Thôi hẹn cô khi khác vậy cho em cáo bài này.

         - Thưa , em chưa làm được.

         - Chưa cũng lên sai thì sửa.

   Tôi lật đật đi lên bảng ,mặt treo lên 2 chữ mù tịt. Cạnh tôi Duy lớp trưởng kiêm tình đầu đang cầm phấn viết lia lịa không nghỉ. Bái phục. Cầm trên tay viên phấn trắng ,nhìn xuống lớp hi vọng ai đó sẽ cứu vớt tôi lúc khó khăn này "tao sắp chết đuối rồi ". Chẳng ai có phản ứng lại đơn giản vì bài khó . Hai đứa Thư , Kiệt giơ tờ giấy lên " I'm sorry, so sorry "
Đành vậy, hi vọng cuối cùng của tôi_ Hoàng Duy.

    - Giúp tớ được không?

    - Không.

    - Xin cậu đấy.Giúp tớ lần này cậu nói tớ cũng đồng ý.

Tôi thề tôi chân chính nói luôn lúc đó mặt tôi như sắp mếu ấy biểu cảm như ngày tận thế là đấy. Tóm lại tôi gắng diễn deep nhất có thể để Duy còn mở lòng giúp cho.

    - Thưa , lúc nãy ...

    - Không đâu _ tôi chen ngang, tai đỏ ửng lên.

    - Lúc nãy thầy hiệu trưởng tìm cô có việc gấp .

  Phù!!! Thì ra là cậu ấy giúp tôi làm sợ hết hồn. Cô giáo bước ra khỏi cửa lớp.

    - Mau xuống lấy vở chép.

Nhờ tài  năng copy siêu tốc độ mà tôi kịp photo  bài làm trước khi cô trở về ~~~ Lần đầu tiên trong đời à không lần đầu tiên từ khi học cấp ba tôi nhận được điểm 9 to bự môn toán chứ bình thường cũng chỉ được 6đ,7đ không hà. Phải nói là khi cô cho 9 tôi suýt ngất. Mừng lắm bà con ạ

    - Chân thành cảm ơn Hoàng Duy đẹp trai _ tôi cười tít mắt

    - Lời hứa phải thực hiện thôi nhỉ?

    - Lời hứa nào? À à! ( khi lên bảng người nào đó xin được giúp đỡ, ai hổng nhớ thì đọc lại)

   -  Cậu sẽ sai vặt nội gián bắt lỗi các bạn trong lớp ghi lại cho tớ. Ok?

   - Đ...iên à _ định phun ra câu này chợt nhớ Duy lớp trưởng đại nhân đặt ra luật không cho phép nói tục lớp trong đó cả chữ này, vâng lớp trưởng nhà ta lập dị vậy đó.

   - Chép bài vào vở nhớ chữ phải giống _ cậu vứt đống vở ghi chép lên bàn tôi

  Tôi bĩu môi, mặt tỏ vẻ không vui. Nhưng thôi coi như là phúc phận khi có vinh hạnh là người hầu kẻ hạ cho soái ca của trường vậy =.=   Nếu biết trước hồi mới vào trường tôi đừng có tặng bánh kem cho cậu ta bây giờ ngẫm lại mới hối hận. Rõ khổ!!! Sắp bị hành rồi đây.
Đã vậy giờ còn mấy bà tám lắm chuyện chen vào.

      Thư             : Mày may mắn thật đó.

      Tôi.              : Ừa . Tao tu trăm vạn kiếp mới được _ ngán ngẩm với con bạn kế bên.

      Kiệt              : cần tao giúp không

      Tôi.               : Chữ như con giun giúp sao nổi.

      Cẩm Vân.     : Thanh Thanh hẳn vui lắm ấy chứ.

        Kiệt            : Cậu nói ?

       Tôi.              : Thôi. Chấm dứt. Stop.

Kể từ hôm đó ngày nào sếp gọi là sai vặt như tôi phải nói sao nhỉ? Cảm giác thấm thía lắm nước mắt nuốt ngược vào trong. Tội lắm cơ làm gián điệp khổ lắm bạn bè trong lớp tôi kinh mình. Chưa kể bọn nó còn bóng gió này nọ ghét lắm. Bạn trong lớp mắc lỗi là cái đứa bán bạn như tôi ghi lại liền không thì báo cho lớp trưởng dần dần bị bạn bè khinh. Mà không làm gián nữa thì lại bị tên kia đe dọa các kiểu đòi mách cô rồi trừ điểm thành tích. Gan vốn dĩ đã bé nay còn bé hơn, phận làm dân thường thấp cổ bé họng.

-----------
     -  Này! Tên cờ   Kiệt trả lại đây cho chị mày.

     - Đéo nhé em êu _  Thằng hâm chu môi ra

Cậu ta cười hớn hở chạy ra khỏi lớp cầm luôn cả dế yêu cuả tôi đi, tôi đuổi theo sau. Chuyện là tôi đang xem phim đến đoạn gay cấn phải nói là đến vỡ tim luôn thế mà tên phá đám lại cắt ngang ...bực không

     - Oái!!!

Chưa bắt được Tuấn Kiệt thì tôi nằm hẩm hiu dưới sàn nhà. Trong truyện cổ tích thì trước khi công chúa ngã thì hoàng tử sẽ đến đỡ lấy.... rồi mắt nhìn nhau đắm đuối Aissss nhưng tôi chẳng phải là công chúa gì hết nên đang bẹp dí ở dưới. Có khổ không nà. Đứa nào vô duyên đổ nước ra sàn vậy chớ. Bị ngã ê chề vậy mà tên cướp dế đứng đó cười nhăn răng hả mép. Quần áo bẩn hết còn...cái mông thì đau khỏi nói,tôi nhăn nhó đứng dậy nhìn Kiệt một cách 'tìn củm nhất có thể' (Đợi đấy lát tao cho mày nhừ đòn con trai ạ_tôi nghĩ ngợi)

     - Mau đem cái này xuống cho thầy chủ nhiệm. Nhanh lên. (ai còn nhớ tên thầy ấy không???) Duy từ đâu đi tới .

     -  Không tớ không đi được.

     - sao?    ( mắt hay sao không thấy tôi chụp ếch? )

     -  Mới ngã xong _ tôi than khóc

     - Kệ vẫn phải đi không thì coi chừng đó.

     - Không.Làm được nhau ( tôi vênh mặt lên khoanh tay trước ngực)

      - Chuyện hôm trước chuyện toán...có khi phải tớ nên đi gặp ấy nói chuyện cũng nên. _ cậu ta lại dọa

    ngon thì mày nói luôn đi, đi nói cho biết nghĩ chị đây sợ à? cái do ấy nhắc đi nhắc lại _

Đó là lời nói trong đầu tôi thôi chứ đâu dám nói ra. Đừng dọa nhau tinh thần vậy chứ, đi thì đi gì mà nóng. Thế là tôi vẫn phải ngậm ngùi lết cái mông tội nghiệp đi tìm thầy. Đó cậu ta quan tâm osin lắm. Có bao giờ dành tình thương đâu. Osin bị thương tích trầm trọng mà vẫn làm việc cật lực như thường.
    
       Hoàng Duy sao có vẻ thích thú sai bảo bắt tôi làm việc này đến việc khác trong khi cậu ta cứ ngồi chơi, cái mặt vẫn cứ vênh không chút cảm xúc, đã vậy lại còn có thêm mấy em bị mắc thính bắn tim các kiểu khi  thấy cậu đứng ung dung nhìn trời nhìn đất nhìn gì đó mà có khi là nhìn tôi cũng nên....ai biết được chữ ' ngờ'. Nói chung là tôi đang bị hố

Suốt ngày làm theo lệnh của Duy, như lúc đầu còn có chút thú vị, nhiệt tình nhưng giờ thấy nản vô cùng ,công việc thì nhạt nhẽo lại còn phải nhìn cảnh bọn con gái suốt ngày cứ bám theo cậu. Nhìn mà ghét. Ước gì giờ có thể lấy một đống đồ đập vào mặt cậu cho chết. Lớp tẩy chay tôi mất rồi làm gián nên mọi người không yêu thương tôi nữa rồi. Không thể được tôi sẽ đứng dậy khởi nghĩa không thể để bản thân rơi vào cảnh lâm li bi đát như phim Hàn Quốc . Nữ phụ bị đày đọa đến chết người gầy teo như que củi rưng rưng nhìn nam chính lạnh lùng ác ma tàn bạo sống nhởn nhơ.

  Tôi muốn được ngồi buôn dưa bán lải chuối với các bạn . Được rồi chúng ta sẽ đứng lên đòi lại công bằng bình đẳng cho toàn dân tộc xã hội.

   Sau cái vụ tôi ngã tối về tôi nhắn tin ăn vạ thằng Kiệt thối tha. Thế là ép cậu ta đèo tôi đi học một tháng. Eo ôi sướng. Đang bực tên lớp trưởng mà nghe tin mình không cần đi xe buýt tới trường nó sướng kinh khủng. Còn con Thư thì đi xe buýt một mình mà thôi kệ Thư chị mày sướng cái đã. Mà nó nghe tin tôi đi chung với Kiệt không có phản ứng gì. Chỉ bảo là trên xe buýt bớt đi một cái miệng thối như tôi.

Miệng tôi nhiều khi thiêng lắm nhé. Trên xe buýt thấy có anh đẹp trai tôi lỡ mồm bảo có người yêu rồi thế là sau đó anh ta cầm tay cô gái bên cạnh thật. Có khi con Thư định lại bắt chuyện anh đẹp trai nào đó tôi liền bảo là lại đó cho cẩn thận không ngã toe mặt ra....Ai dè chưa bước tới chỗ anh đẹp trai, xe phanh gấp vì có bà lão đột nhiên qua đường thế là Thư dúi đầu vào ngay một anh ba đi....và từ đó nó cấm tôi mở miệng quạ ra.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro