3- Làm Bạn
Thầy chủ nhiệm gương mặt giận dữ nói lớn:
- Đi ra ngoài ngay cho tôi
- Thưa....
- (chỉ tay ra phía cửa) Ra mau .Đem cả thứ kia ra luôn đi.
Huhu đây thầy giáo nghiêm khắc nhất dạy tôi trong đời. Giờ thầy hé miệng cũng bị chửi, ghi chép bài chưa đầy đủ cũng bị thầy đuổi ra ,....nhiều nữa cơ. Thôi quay lại vấn đề không nói xấu sau lưng thầy nữa.Chỉ chút việc cỏn con mà thầy nỡ đuổi tôi ra đi. Tạm biệt con bạn Thư tao đi ,tôi lủi thủi ra khỏi lớp liếc nhìn lại lớp rồi bỏ đi. Nhưng tức hơn là tôi vừa ra khỏi thì tên lớp trưởng thối tha lại đem sổ ra ghi ghi chép chép (ghi ai thì chắc không cần nói nữa ). Khổ lắm ạ. Biết thế hồi đầu lớp 10 đừng đú đởn thích bạn làm chi cho bây giờ thêm sầu não tâm hồn.
Bực mình bực mình đúng là bực mình. Giờ thầy chủ nhiệm mà lại bị đuổi ra khỏi lớp chỉ vì cái tội ăn vặt trong giờ. Quãng thời gian sau này e rằng tôi không được lòng thầy khó mà sống nổi. Đúng là cái miệng làm hại cái thân. Nhưng mà lỡ mua về lớp rồi định bụng ra chơi ăn ai dè thèm quá không nhẫn nhịn nổi đánh liều phát mở bóc từ từ tránh bị nghe thấy. Cái mùi đồ ăn thơm tho xộc thẳng vào mũi tôi nước miếng nuốt cái ực xuống cổ họng. Bạn mới không đi học chắc đang ở nhà dưỡng thương, mặt đàn ông mà để mất mát cũng khó kiếm vợ không khác gì con gái đâu.
Bạn mới không đi càng tốt bớt miệng ăn chỉ 2 đứa thôi càng sướng. Người ta nói ăn lét lút mới hạnh phúc mà. Nhưng tôi hấp tấp ngoặm nhiều snack quá nên sặc í. Bạn phía sau tốt bụng lắm mách thầy liền. Đen sao con Thư nó chưa ăn mỗi tôi gánh tội .
-Ức chế chết mất. Thầy gì mà khó tính đuổi học sinh ra khỏi lớp không biết thương hoa tiếc ngọc.
Tôi hét lên trên sân thượng,giẫm giẫm chân xuống nền,tay cầm trong tay 1 đống gói snack .
-Ta phải ăn cho nguôi giận, ăn cho nghẹn bụng. (cho cả gói vào miệng tôi)
- Ồn ào quá đấy.
Tôi đơ người không nuốt nổi snack quay sang nhìn kẻ vừa mới lên tiếng.
Bạn mới cùng bàn? Tuấn Kiệt ư? Cậu ấy làm gì ở đây ? Nhìn cậu ta vết thương đầy người tôi đoán cậu ta lại vừa đánh nhau xong lên đây cúp học. Kiệt nhìn tôi cười cười. Cười cái shit nhé!
- Tui nghe hết rồi
- Ừ thì sao. Cậu bị thương nặng thế (cố nốt vội snack)
- Đánh nhau.
Kiệt ngồi bệt xuống nền sân thở dài :
-Chán quá.
-Ăn không nè. ( chìa kẹo ra dụ dỗ )
- Thôi khỏi.
-Này sao cậu thích đánh nhau vậy.
-Thích....mùi máu.
Nghe đến đây tôi im lặng nhìn cậu ta ngẫm nghĩ chợt mở miệng :
- Mẹ tớ nói ai làm gì cũng có lý do riêng cậu không phải là chỉ thích mùi máu đâu nhỉ?
- Bố mẹ tớ ly hôn.
Kiệt nói thẳng ra ánh mắt chất chứa buồn. Tôi ngồi xuống cạnh cậu. Tâm trạng của Tuấn Kiệt tôi hiểu, cả gia đình bố mẹ tình cảm rạn nứt thì đau buồn và suy sụp tinh thần như thế nào. Ngày bố mẹ tôi chia tay tôi cũng khóc ru rú trong phòng. Buồn lắm. Biết là bố mẹ không hợp nhau nên chia tay nhưng vẫn buồn tôi muốn 1 gia đình có đủ bố và mẹ hơn. Mẹ và bố tôi hay cãi nhau do bất đồng quan điểm. Hồi cưới nhau là do hai bên gia đình ép buộc lúc đó bố tôi thất tình chán đời nghĩ hôn nhân chỉ là hình thức có cũng được không có cũng xong còn mẹ tôi thì không nghĩ gì nhiều cứ nghĩ cố gắng vun đắp là được vì mẹ đã thích bố ngay lần đầu gặp mặt hai bên thông gia.Cố gắng sống chung chỉ vì nghĩ đến tôi thôi đứa con ruột của họ nhưng rồi tôi càng ngày càng lớn và hai người càng ngày càng cãi nhau to hơn không chịu được nữa nên chia tay. Biết bao lần tôi mơ thấy gia đình được về lại như ngày xưa cố nối lại tình cảm nhưng mà khó khăn hơn tôi nghĩ các bạn ạ. Thôi thì ly hôn có khi tốt cho ba mẹ hơn là mình cứ cố gắn ghép lại chiếc cốc đã vỡ vụn. Đã vỡ rồi ghép lại vẫn có vết rạn nứt.
Thư hồi đó biết chuyện nên an ủi tôi ghê lắm toàn kể chuyện cười cho tôi còn nhớ vụ Thư gạt tôi là bị ngã sứt răng tôi hoảng lên ai dè không phải thế là con Thư cười hô hố lên làm mặt xấu này nọ cho tôi vui. Còn rủ tôi đi chơi và đi ăn nữa. Lúc đó thật may mắn vì tôi luôn có Thư bên cạnh.
- Bố mẹ tớ... .cũng ly hôn. Tôi nói
Tuấn Kiệt ngạc nhiên quay sang nhìn ,tôi nói tiếp:
- Nhưng tớ thấy không hợp nhau ly hôn là bình thường. Cậu việc gì phải đánh nhau vô bổ vì họ.
- Mẹ tớ ly hôn rồi muốn cưới đàn ông khác. Hôm nay là ngày họ kết hôn.
Tuấn Kiệt bắt đầu nghĩ lại chuyện hơn 1 năm trước. Gia đình cậu ấy thuộc dạng khá giả.Bố ngoại tình với cô bồ ,mẹ cậu vẫn im lặng cho qua cho tới khi chuyện xảy ra càng lúc càng trầm trọng, hai người họ thường xuyên cãi vã liên tục. Cả gia đình bỗng chốc tan nát. Mẹ cậu sau đó cũng quen một người đàn ông mới khi ly hôn chưa được bao lâu. Kiệt không chấp nhận, chán nản bắt đầu bỏ học, gây lộn từ học sinh xuất sắc tụt bậc xuống nhanh chóng. Mấy bạn không biết đâu lúc đó tâm trạng cậu ấy sụp đổ lắm muốn giải tỏa tâm lý muốn quậy phá để mẹ phải chia tay người đàn ông mới. Cậu ấy không chấp nhận được sự thực mẹ cậu quen người đàn ông khác ngoài bố dù bố đã phản bội lại mẹ nhưng cậu ấy vẫn yêu bố yêu mẹ lắm, muốn níu giữ lại chút kỷ niệm cuối cùng còn sót lại về gia đình không muốn bị người đàn ông mới thay thế bố thí tình cảm cho mình. Người ta bảo một giọt máu đào hơn ao nước lã mà.
......Và bây giờ cậu đang được một chuyên gia tâm lý 'điều trị' là lải nhải bên tai về triết lý sống. Tôi là tôi nhiệt tình lắm nhé lấy chuyện của tôi ra làm ví dụ xong còn bảo cậu ta noi gương tôi sống là phải biết chấp nhận sự thật biết đâu được mẹ cậu sẽ hạnh phúc khi ở bên người đàn ông kia?
- Thôi cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Tớ giúp cậu mua đồ băng bó vết thương.
Tôi đứng dậy chìa tay ra.
-Làm gì vậy?
-Đưa tiền đây để tớ đi. (hồn nhiên )^^^
-Hả?!!!
Tuấn Kiệt nhếch mép cười vứt cho tôi cả chiếc ví.
- Thanh kiu. ( tôi chạy biến )
Mua đồ cứu thương về là lúc cậu ta ăn sạch hết đống đồ vặt của tôi. Thực sự là lúc đó tôi rất ức chế muốn đấm cho vỡ mõm cậu ta. Nhưng vào bụng rồi làm sao nôn ra được nữa. Việc bây giờ là giúp Kiệt băng bó vết thương trên người. Cậu ta cười nhăn nhó nhìn tôi đang ngồi đối diện. Tôi lấy thuốc sát trùng tẩy nhẹ lên chỗ đau thế mà cậu ta lại rít lên: "Đau" (đàn ông con trai mà thế đấy). Tôi cũng không vừa tôi lườm nguýt lại ý bảo "im đi, lắm lời" hiểu được nên Kiệt đành cắn răng chịu đựng không dám la lối sợ ảnh hưởng đến con nhà hàng xóm. Tôi là tôi cố nhẹ tay lại vì sợ cậu ta đau vừa bôi thuốc vừa thổi nhè nhẹ. Tôi tỉ mỉ từng chút từng chút một.Hình như có người nào đó mặt hơi ửng đỏ im lặng nhìn đằng ấy.
Lúc trở về lớp , tôi đề nghị:
- Muốn làm bạn với tao không???
- Ừ ( khá bất ngờ cậu vẫn gật đầu )
- Vậy cùng tao về lớp mài!
Tôi lôi cậu ta xuống sân thượng,kéo xền xệt về lớp học.
Bây giờ mới chợt nhận ra đâu phải ai cũng xấu như bên ngoài của họ. Như Kiệt ấy chỉ là mạnh mẽ để che đi cái yếu mềm bên trong bản thân. Còn về phía tôi giải thích an ủi Kiệt cả buổi cậu ta mới bắt đầu hiểu được cái gì gọi là chấp nhận đấy. Bố và mẹ ly hôn không sao miễn là chúng ta vẫn là con cái của họ. Vẫn được họ yêu thương chỉ là không đầy đủ thành viên trong nhà thôi mà. Không sao hết. Công nhận một điều là người ngoài họ khuyên dễ thấm hơn người trong cuộc kiểu gì í. Cái này ai đồng ý không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro