Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13- Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn




Huhu

Giờ phút này tôi đang chầu diêm vương. Ngài ấy mặc áo phông trắng chiếc quần jean khuôn mặt đang rất lo lắng cho con ma mới xuống âm tào. Nhưng tôi chưa được uống canh Mạnh Bà mà đã đến vòng ghi sổ sinh tử luôn à

Mà sao mặt diêm vương sao quen thế. Là mặt thằng Kiệt nè. Né xa tôi chút nóng lắm
Ơ. Tôi chưa chết. Tôi còn sống. Nhờ phúc đức chín đời để lại, chăm hương khói tổ tiên tôi vẫn sống

Được rồi tôi ổn, thằng Kiệt cũng thế còn đỡ tôi lồm cồm bò dậy. Vậy chuyện gì đã xảy ra?

- Hai đứa mày mù à?

-....

Hoang mang. Ngước lên thấy mặt trời. Ừm. Mặt trời chói quá đau mắt vờ lờ. Nhìn ra mặt đường mới thấy có bà cô nào đang mắng bọn tôi. Nhìn mặt biết đanh đá chua ngoa, cái miệng mỏng dính thể kia thì là chuẩn dân buôn bán. Thằng Kiệt chạy sang đỡ xe cho cô ấy.

Hú hồn chim én. Xe máy và xe điện đâm nhau nhưng người vẫn sống. May mà va chạm nhẹ

Cô ấy soang choảnh lắm. Không đỡ xe lên đâu đứng hai tay chống nạnh nhìn thôi.

- Cháu xin lỗi. Cháu không cố ý_ Bọn tôi đồng thanh

- Bọn mày nói hay nhỉ. Cố ý hay vô ý đâm phát xin lỗi thế là xong à. Xe tao bây giờ xây xước hết rồi đi sửa cũng gần triệu bạc. Rồi nhìn đi tay chân cũng bị thương không hề nhẹ nhé. Chưa kể bọn mày nhìn điện thoại tao đi, mới mua mà nhờ bọn mày nên vỡ màn hình. Gọi bố mẹ đến đền bù cho tao. Hay bọn mày không có bố mẹ. Im ỉm thế. Câm rồi à.

Cô hay nhỉ. Cô nói cả tràng thế chen mồm vào kiểu gì. Mà cô hám tiền thế. Chưa chi đòi tiền ăn vạ. Xe cô, chân tay cô ra sao thì xe bọn cháu đây không bị chắc, điện thoại cô hỏng thì do không giữ cho cẩn thận bây giờ quay lại trách ai. Cục súc thế cô. Xe bọn cháu bị vỡ đèn đây nè. Hay tất cả là sự dàn dựng tai nạn để đòi tiền lũ học sinh vắt mũi chưa sạch như bọn cháu.

Mọi người thấy ồn ào nên dừng lại xem,mấy người đi trên vỉa hè cũng đứng lại chỉ vài người không quan tâm tiếp tục đi nhưng vẫn ngoái lại nhìn bằng ánh mắt tò mò

Tôi giận sôi máu luôn nhưng mình đi nhanh nên nhịn. Cơ mà thằng Kiệt nó không thế

- Im đi. Cô vừa phải thôi

- Thế gọi bố mẹ cho tao

- Vào lề đường giải quyết đi cô. Đứng đây ảnh hưởng phương tiện giao thông _ tôi nhanh mồm chen vào

- Á à. Đừng hòng. Tao cứ đứng đây cho cả thiên hạ biết bọn mày đi ẩu đâm xe vào người ta

- Quá đáng lắm rồi nhé. Đừng tưởng bọn cháu đây hiền..._ lời Kiệt nói còn chưa xong

- Cậu bé ơi cậu bé! Dù cậu không đẹp trai nhưng vẫn phải có đạo đức. Đã không đẹp thì vẫn phải cho đạo đức nhé

Oh fuck

Holy shit

Cô vui tính ghê!

Vỗ tay nào!

Cháu nhịn đủ rồi nha cô bây giờ là đất để cháu diễn tiếp. Lúc nãy đang định giải quyết trong êm đềm mà cô sồn sồn thế này thì cháu đây dùng biện pháp quý tộc

- Thưa cô. Những hành vi và lời nói của cô đang vi phạm điều 2 khoản 108 của luật giao thông của đã sửa đổi năm 2003 và điều 15 khoản 3 về việc xúc phạm người khác theo quy định  của hiến pháp hiện hành. Hành vi đứng giữa đường gây mất an toàn giao thông đã là vi phạm luật ít nhất cũng bị phạt từ 1 triệu ngàn tới 5 triệu. Trường hợp của cô ra tòa xem xét có lẽ sẽ bị phạt 4 triệu cộng với tiền xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác cô cũng đã bị phạt 3 triệu. Tổng cộng 7 triệu chẵn nha cô.

Tôi sổ nguyên một tràng luật pháp ra rồi bonus phần thưởng thêm:

- Mẹ cháu là luật sư nha cô. Hiện cháu cũng đang là sinh viên năm nhất trường luật

Cô ta thộn lắm im một lúc luôn nhưng vẫn cố cãi

- Mày nghĩ tao tin lời bọn con nít ư?

- Không đùa đâu cô. Bạn gái cháu là sinh viên trường luật thật không tin có thể xem thẻ sinh viên. À quên cô bố cháu là cảnh sát giao thông luôn cô chắc bố cháu đang trực bên đường Hàm Nghi. Không biết có bận gì không để cháu gọi xem sao rồi chúng ta giải quyết một lần

- Thế sao hồi nãy bọn mày không nói mà giờ mới khai

- Cô cho bọn cháu chen vào đâu

Cô hơi choáng rồi. Nhìn chúng tôi dò xét định nói gì thì thấy bác nào ở trên vỉa hè lại gần nói:

- Được rồi. Mọi người bình tĩnh đi. Tôi chứng kiến hết tất cả. Cô này vừa đi vừa nghe điện thoại không để ý còn hai đứa trẻ này thì đi nhanh quá đến khúc rẽ không chịu giảm tốc độ. Ai cũng sai nên bỏ qua đi

May quá. Có người lại làm chứng thì ra cô kia mải nghe điện thoại thảo nào điện thoại văng ra thế kia thế mà còn đòi bồi với chả thường. Tôi đi cà nhắc chân lại chỗ thằng Kiệt yếu ớt nói chuyện ánh mắt lấp lánh nhìn sang cô

- Nãy tao ngã không ngờ bị trật chân mày ạ. Tao sợ mẹ tao lo rồi kiện cô ra tòa mất. Thôi thì bây giờ mày gọi bố mày đến giải quyết cho nhanh để tao tìm thẻ sinh viên đưa cho cô tin

Rồi tôi lại định lết lết đến chỗ cái túi rơi bên đường.

Gớm

Cô nghe xong hồn vía lên mây rồi. Mọi người cũng bàn tán xôn xao

- Lần này tao tạm tha không có lần sau đâu. Mọi người nhìn gì. Giải tán đi. Có gì hay lắm à

Nói xong cô cầm điện thoại đã vỡ màn hình cùng chiếc xe máy đi. Mọi người cũng tản dần

Tôi khập khễnh trèo lên xe đi tiếp. Lúc này sợ sắp són ra quần. Nãy giờ tôi bốc phét cái vụ lôi luật pháp ra tôi còn không biết mình đang nói cái gì cơ, rồi mẹ làm làm luật sư, tôi thì học luật đâu ra tất cả chỉ là giả dối. Còn lúc nãy cái thẻ sinh viên tôi tính rồi giả vờ bảo rơi trong bồn cỏ tìm không được sau đó đổ lỗi cho cỏ mọc quá tốt.
Thật lòng nếu mọi chuyện bại lộ trong túi chỉ có 54 ngàn thực sự không đủ bội thường cho cô kia

Mà Kiệt lúc nãy khá khen nhé. Diễn deep không kém tôi. Bố cũng làm cảnh sát giao thông. Bừn cừi ghê gớm. Hai đứa bọn tôi bốc phét cho két lẹt cả cái người

Không kiềm lòng được tôi tấm tắc khen giỏi, cậu ta cũng cười xoa đầu tôi thông minh. Tôi thì thông minh từ trong trứng rồi

- Mày bong gân đau lắm không?

- Bong nỗi gì. Tao giả vờ chứ đau đau cái lỗ đít. Haha

- Mày diễn sâu quá ha. Mà đờcờmờ bà già kia, tao tức vêlờ

- Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Coi như cô đó xui xẻo

- Màu mè quá

Vừa đến cửa tiệm thì nhận được cuộc gọi của nhỏ Thư
Xa nhau chưa bao lâu mà nhớ nhau rồi. Đừng nói nhớ hơi tôi. Thiếu tôi nó chết
Từ cái vụ tai nạn đến khi tới cửa hàng cũng đã lâu. Ba đứa kia ở nhà gọi điện trách móc mà tôi thì chưa biết trả lời như thế nào thì cậu ta giật điện trình bày sự việc hồi nãy không quên thêm vài tình tiết ảo diệu chốt lại câu cuối là bảo bọn kia muốn ăn thì vác xác qua tiệm bánh

Mẹ tôi thấy tôi xây xước chỉ thốt lên một câu

- Lần sau mày đi đứng cho cẩn thận. Mà Kiệt lát cô bồi thường cái đèn xe điện cho

Rõ đứa điều khiển xe là thằng kia mà chỉ tôi bị chỉ trích còn cậu ta không mất mát gì còn có tiền sửa lại xe. Bất công. Thiên vị

Trong thời gian chờ đợi tôi đi lấy vài miếng băng cùng mấy lọ thuốc khử trùng trong tiệm xử lý vết thương.
Tôi ghét chà mấy thứ thuốc đó lên lắm rát ứ chịu nổi nên chỉ xử lý cho cậu ta còn tôi thì miễn. Hehe

- Mày không sát trùng tao cũng không nốt. Tao để thế cho nó ngầu, cho nó sang, cho nó thành sẹo mới đẳng cấp đầu gấu

- Thôi đi ông nội. Ê mà lúc nãy mày nói tao là bạn gái mày là ý gì?

- Ơ. Mẹ tao cũng bảo mày là bạn gái tao. Mày đồng ý mà

- Lịt mẹ. Đồng ý hồi nào. Lỗ tai nào mày nghe thấy

-  Cả hai. Éo biết mày giờ là bạn gái tao

- Tao khônglàm thì nàm thao nào

- Một là mày làm bạn gái tao hai là tao làm bạn trai mày ba là bọn mình làm người êu. Mày chọn đi

- Mỡ đó mà húp. Tao chọn phương án bốn làm chị gái mày

Mặt cậu ta đen lắm .Ai đó đưa thằng này đi viện. Hâm rồi. Yêu với chả đương. Tao còn lứa tuổi học sinh. Yêu yêu cái quần què. Người yêu tôi phải đẹp trai như ngôi sao Hàn Quốc hay Trung Quốc một chút,giàu có một chút,body sáu múi một chút, tốt bụng một chút. Vâng. Tất cả chỉ một chút

.
.
.
.
.
Chiều hôm đó thay đổi so với dự kiến ba bọn kia đến tiệm bánh liên hoan một bữa nhỏ. Con Thư hóng hớt chuyện tai nại khỏi nói tôi kể đi kể lại đến mức mà con Vân nó gắt thì con Thư mới chịu im. Tôi nhanh nhảu chuyển chủ đề

- Bọn mày ăn gì gọi menu đi tao lấy

- Như bà chủ á nhỉ

- Tiệm nhà tao. Tao có quyền

- Thế cho tao bát phở gà

- Dạ. Cút ra đây thì mày có thể tìm quán phở. Không tiễn nhé

- Huhu. Bạn thân bao nhiêu năm mà giờ mày phũ tao thế

- Thương chưa. Tội ghê. Thư có khóc thì bố vẫn cứ gói gọn trong một chữ kệ

Cắn xé nhau một lúc thì cũng bưng mấy món bánh ra
Lúc ăn thì thôi rồi ba đứa tôi, Thư, Kiệt thì bán sống bán chết ; còn hai đứa kia ăn quý tộc lắm ăn như mèo ăn nhỏ nhẹ và thanh lịch. Lúc ra về tôi không quên mời mua bánh về ủng hộ tiệm. Đương nhiên ba đứa sẵn sàng mua ngoài trừ con Thư nhà sát vách chuyên ăn ké thì tôi bơ.
Tôi mê tiền lắm. Mấy bạn mua thì mình nhận tiền thôi không nể nang đâu

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro