Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11- Đến nhà Kiệt


- Hôm nay tao buồn

- Ừ

- Lát kiểm tra văn hai tiết cuối

- Ừ

- Mày ừ cái nỗi gì?

- Ừ

- Mày yêu tao hả?

- Đéo nhé. Mơ đi cưng. Em còn non và xanh lắm

- Kệ mày. Lát Thanh Thanh giúp Tuấn Kiệt học văn nha~

Giọng thằng đó ngọt như mía lùi luôn. Nhưng mà tôi là ai? Là người thông minh xinh đẹp nhất quả đất này không thể tự tiện đem mồ hôi chất xám cho con hàng xóm được.

Mang tiếng là lớp nghiêng nặng về môn anh mà tôi chỉ giỏi môn văn nhất và mấy cái môn phụ vớ vẩn thôi
Bảo tôi cho mượn bài chép văn thì ngồi đó mà đợi tết sang năm là vừa. Cái môn thế mạnh của tôi phải cật lực mà làm chứ ai rảnh hơi giúp cậu ta.
Dù có đem thức ăn đồ uống dụ dỗ thì đây cũng không giúp

- Ơ. Thế mày có nhớ biết quán vỉa hè trước trường không? Có nhớ mùi xoài dầm, bánh tráng trộn, cá viên chiên, phomai que gần bờ hồ không? Có nhớ quán trà sữa trong hẻm không? Có nhớ...

- Lát tao HỌC văn cùng mày được chưa Kiệt

Tý ra về có ăn rồi. Haha
Chong chóng quay cần có gió cũng như tôi sống không thể thiếu đồ ăn.

Muhaha

Một vài phút sau mới biết là thảm họa. Cậu ta chép y nguyên bài tôi vào tờ giấy kiểm tra đến cái mức mà một dấu chấm, dấu phẩy cũng không thiếu. Có cần phải cop điêu luyện như một vị thần như vậy không

Một bên là bữa ăn một bên là điểm số. Tôi không thể mất một trong hai. Nhất định thế. Thôi thì tôi viết mở bài mình xong quay qua giúp cậu ta viết mở bài khác. Nói thì dễ mà làm thì  khó

   Thư thì khỏi nói nó có tật là bài là thân ai đứa đó tự mà lo nhất là khi nó làm bài đang có hứng cắt ngang thì xác định cơm mẹ nấu, con Thư không la oai oái cho cả lớp nghe mới lạ. Tự túc là hạnh phúc vậy

Tôi hướng dẫn cậu ta làm theo cấu trúc tôi viết, gạch thêm vài dòng trong sách cho chép xác định ăn cấu trúc, luận điểm, luận cứ là được tầm 5 điểm cộng điểm sáng tạo nữa ít ra thằng Kiệt nó được 6 điểm. Cô giáo dạy văn lại là người dễ tính. Kakaka. Tôi thặc thông min.
Lần này cậu ta đạt điểm cao phải nhớ ơn tôi à nha.

- Mày nghĩ dùm tao kết bài mày

- Ngu thế. Khái quát lại nội dung, tác giả tác phẩm rồi nên lên cảm nghĩ 

- Tao không biết viết

Ơ hay. Mày không biết viết thế mày cầm cái bút bi màu đen để mút ăn sao? Không biết viết thế nãy giờ mày đang cầm trên tay cái gì? Nãy giờ mày đang vẽ cái ngoằn ngoèo gì trên tờ giấy?

Tôi làm chưa xong đang ghi dở tờ giấy thứ hai hí hoáy ghi tên mình vào lát kẹp vào tờ thứ nhất, thế mà tên kia làm được hơn một tờ rưỡi tức là ba mặt giấy là xong. Nói cho sang ba mặt giấy thế thôi tại vì mặt thứ nhất kẻ ô điểm và cái đề bài chiếm phân nửa. May mà có tôi giúp nên mới giỏi như thế nếu không thì mơ đi diễm không qua nổi mặt thứ hai đâu nhá

Lần này coi như bạn bè hoạn nạn có nhau nên tôi giúp vậy. Đọc một lèo kết bài cho cậu ta viết. Tôi tốt lắm nhá. Đọc cho full mặt giấy thứ ba còn sót lại ba dòng cuối rồi đọc hẳn kết bài sang mặt bên kia. Mặt bên kia sang những hai dòng cơ. Ghê hông. Tổng cộng năm dòng lận.
Nhưng tôi là ai, đọc kết bài cho cậu ta đó chỉ dạng bình thường thôi. Kết bài tinh hoa chất chứa muôn vàn ý đẹp thì để dành lát tôi viết vào bài mình.
Tại sao trên thế giới còn có bạn bè tốt như tôi còn tồn tại. Tại nàm thao

Ra về hôm đó hôm đó cậu ta chở tôi khen tôi lên tận mây xanh, tôi phởn cười tít cả mắt như cậu ta thường bảo cười không thấy Tổ quốc đâu

Nhưng chưa được bao lâu chợt nghĩ sắp không có người đưa đón đi học lại thấy buồn chả hiểu nữa. Sắp hết một tháng như hẹn. Cái cảm giác ngồi trên xe đạp điện lượn khắp con đường thành phố gió mát vi vu nó khác với ngồi trên trên xe buýt ngửi một đống mùi hỗn tạp. Hay mình thích đi ngửi bụi cùng thằng Kiệt giữa dòng thành phố
Khi quen với thứ gì đó bây giờ bị ép bỏ quả là hụt hẫng

- Sao mày đang cười lại im lặng thế?_ Thằng kia quay đầu lại hỏi

- Tao chợt nghĩ tao đẹp như thế lộng lẫy là vậy mà tại sao lại phải đi với mày._
Đương nhiên cái việc cảm thấy lòng man mác nỗi buồn không có người đưa đón đi học không thể khai ra nếu nói chắc cậu ta cười tôi thối mặt

- Ném mày xuống cống giờ bạn chẻ down

Hừ. Tôi không chấp.

.
.
.
.
.
Chiều qua nhà lớp trưởng tập luyện mệt không nói nên lời. Mà chở tôi về rồi cậu ta vẫn chưa về đứng mãi ở cổng nhà tôi bảo về đi thì đòi vào nhà tôi mới sợ

Mẹ tao đang không có nhà Kiệt ạ. Tao sợ mấy bà hàng rêu rao tao dụ trai lạ về nhà. Mấy người đó trình độ xuyên tạc có tiếng. Còn nhớ lần tôi thay mặt cả hội con gái mua tặng áo sơ mi cho thằng con trai sắp sinh nhật trong lớp ở cái tiệm gần nhà mà bà kia bảo tôi mua tặng bạn trai. WTF. Trai gái gì khi tôi mua áo còn có lũ con gái theo sau mà. Oan quá chời ơi

- Làm sao mày không về. Có chuyện gì kể bổn cung nghe

- Cho tao ở nhà mày đêm này đi

- Hâm à. Mẹ tao giết tao đấy

- Được rồi có gì kể đi tao nghe. Lẹ đi tao mệt_
Thấy cậu ta không có phản ứng tôi vờ đóng cổng đi vào trong

- Hôm nay sinh nhật ông ta tao không muốn về

Lại là sinh nhật nữa à? Sinh nhật ông nào? Chả lẽ bố dượng kia. Có vẻ mọi chuyện vẫn không đơn giản như tôi nghĩ. Cậu ấy vẫn không chấp nhận  chuyện mẹ cưới người đàn ông khác.

- Hay tao về cùng mày nha Kiệt

Thằng Kiệt nó bất ngờ luôn. Nhìn chằm chằm tôi. Mà đến tôi còn bất ngờ tự nhiên đang yên đang lành lại có thể phát ngôn gây sốc đến thế. Cái miệng  không nghe cái não điều chỉnh rồi.
Bộ não thông minh xinh xắn hơn cả cái miệng tôi ơi. Mày làm ơn đừng để mồm tao nói những lời tao chỉ nghĩ chứ không có ý định nói ra

Sau đó không tin được là tôi đang trên đường đến nhà cậu ta. Và bất ngờ  hơn tôi vào cửa hàng mua đồ lần trước, mua áo sơ mi tặng bố dượng cậu ấy. Đương nhiên lần này bà ấy nhìn tôi 'thâm tình" hơn lần trước rất rất nhiều.

Đứng trước nhà Kiệt mới thấy mình nghèo. Nhà to không kém nhà lớp trưởng. Có cả dàn dây leo quấn khắp tường rào. Gạch trắng nối từ cổng vào cửa chính cảm giác như đang đi vào lâu đài ấy. Còn có cả xích đu, bể cá nhỏ phía trên thấy vài cây sen cảnh. Trời chập choáng tối bật đèn sáng trưng khắp nơi nên chói lóa luôn. Nhà mày buôn người qua biên giới hay sao mà giàu thế đến bao giờ tao giàu được như nhà mày

Đứng trước cổng chính mà run run chả dám vào nghĩ lại thấy mình ngu ngu kiểu gì á. Đâm đầu đến xong rồi muốn về. Định bụng bảo cậu ta tôi về phụ giúp cửa hàng giúp mẹ tôi thì có một người phụ nữ đi ra, hình như mẹ Kiệt. Mẹ cậu ta đẹp thế này cơ à, da dẻ trắng trẻo người cũng mảnh mai, nụ cười nhìn phúc hậu nữa.

Mẹ cậu ấy thấy tôi có khựng lại nghiêng đầu nhìn Kiệt ý hỏi ai đây rồi lại cười nhìn tôi. Tôi nhanh mồm cũng chào hỏi cho phải phép

- Cháu chào cô ạ

- Chào cháu. Bạn gái Kiệt hả?

- Đúng rồi mẹ. Bạn gái con_ Cậu ta nói như đúng rồi. Tao đang định trả lời sao mày nhảy vào mồm tao nói thế kia. Tôi đành phủ nhận

- Không đâu cô ơi! Bạn cùng lớp thôi

- Mày không phải bạn gái tao thế mày là bạn trai tao à_ Một lần nữa thằng hâm đó nhảy vào mồm mẹ cậu ấy

Mẹ cậu ấy cười cười cho qua dẫn tôi vào nhà rồi hỏi tên tuổi các thứ. Còn kể là lâu rồi cậu ấy không dẫn bạn về nhà chơi mà lần này dẫn về còn là con gái. Nên vui hay buồn giờ. Bác ấy với tôi đúng là hợp tính lúc đầu tôi có hơi căng thẳng tay rịn cả mồ hôi sau thì ngồi cười phớ lớ nghe cô ấy kể chuyện hồi bé của thằng Kiệt. Không ngờ hồi xưa cậu ta thường móc cức mũi ăn. Cơm cháo dỗ mãi không ăn nhưng lại thích ăn đồ ăn dành riêng cho chó. Cả việc thích hồi mẫu giáo thích con nào tên Tũn nên bây giờ cũng đặt cho con mèo Ba Tư tên Tũn.
Này nhé hồi bé tôi cũng tên Tũn á. Lý do thì rất chi máu chó. Có dịp tôi sẽ kể  nhưng dịp nào thì hơm biết ạ

Nghe đến mấy cái nghịch ngu hồi bé của thằng Kiệt là tôi cười sặc sụa. Đợi mai đi học tôi tâm sự nhẹ cho cả lớp nghe

- Kiệt. Tắm xong rồi lại chơi với bạn đi, mẹ đi chuẩn bị bữa tối

- Có gì cần phụ cho cháu giúp với cô

- Không cần đâu. Cô làm xong bây giờ bày ra bàn đợi bố Kiệt về thôi

- Dạ. Thế chắc cháu có việc về trước nha cô

Tưởng chuồn êm đẹp rồi mà đời không như mơ. Hai mẹ con nhà này bắt ở lại bằng được. Người thì mời mọc người thì ép không cho về. Đang không biết làm sao thì nghe có tiếng xe ô tô ngoài cổng. Mẹ cậu ấy ra mở. Chắc bố cậu ấy về

- Lên phòng tao chơi đi

- Ơ. Mày không có ra đón bố à

Tôi lỡ lời. Cậu ấy không nói gì hai tay nắm chặt lại thành quyền









    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro