Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10- Tỏ Tình?

    

Tôi thì vẫn bài hát như ngày hôm qua. Kiệt thì không biết lấy bài nào cho phù hợp. Cẩm Vân thì có rồi.Con Thư vẫn chưa nghĩ được bài nói đúng hơn là nó hồi tối bận kể về anh lớp trên cả đêm cùng với tôi hại tôi chẳng thể nào tìm ra được bài hát
Sau cùng nhóm trưởng đưa ra ý tưởng về bài hát cậu ấy tự sáng tác.

Uầy
Tài năng

Bài hát này thuộc thể loại nhạc pop nhịp điệu khá là nhanh, nhìn mấy cái nốt đô rê mi pha son nhóm trưởng viết thì tôi chả hiểu mô tê gì sất

Bài này tên gì ấy nhở? Tôi nghĩ lại chút đã quên rồi

A! "My first love" nghĩa là tình yêu đầu tiên của tôi hoặc là mối tình đầu của tôi kiểu thế. Nghe tên biết là viết khi đang yêu rồi. Cái bản nhạc hôm qua tôi thấy chính là bài nhóm trưởng đề nghị tập luyện. Bài hát đó tôi đọc rồi nội dung hay đấy. Kể về chuyện tình đẹp giữa hai đứa học sinh

Cả nhóm đồng ý luyện bài này dù sao tự sáng tác chắc sẽ có lợi thế hơn. Mà nghe nhóm trưởng hát giai điệu vui tươi nhẹ nhàng lôi cuốn người nghe nội dung thì phù hợp với lứa tuổi học sinh nửa nạc nữa mỡ. Tình yêu đầu trong sáng ngây ngô

Chiều qua nhà nhóm trưởng thân yêu luyện tập.

Buổi thứ hai tập lúc đầu khá vất vả kiểu lần đầu cả năm đứa cùng hợp tác á nên là trộn lại để tập hơi khó.

Tôi tưởng Kiệt đem trống hồi tiểu học như tôi nghĩ cơ ai dè là cái trống Cajon. Loại trống bằng gỗ hình chữ nhật bịt kín mà đặt mông lên ngồi như cái ghế dùng tay gõ gõ đập đập vài cái là xong đó. Cái trống này thì thấy nhiều rồi mà méo biết tên giờ nghe nói là trống 'cá giòn' bản thân như được mở mang kiến thức. Tên đó gõ trống cười ngoảnh sang tôi nhìn chảnh chó kinh khủng. Muốn tát yêu cho vài cái. Tưởng chỉ cần gõ mấy cái là thành nhạc cơ không ngờ cũng khó học lắm mấy bạn ơi

- Kiệt Kiệt mày cho tao ngồi chơi thử đi

- Mày ngồi lên đùi tao rồi tao dạy mày chơi

- Thằng hâm

Điên lên không chấp nữa vùng dậy chạy qua chỗ nhóm trường phá đàn Organ thì cậu ta lôi giật ngược lại.

Thằng mất nết. Mày làm thế tao ngã rụng răng lấy đâu ra giọng hát chính cho nhóm nữa. Lòng thầm rủa thế nhưng mà miệng cười toe toét quay lại không giấu nổi sự tò mò muốn khám phá cái trống. Tôi sống ngược bản thân mình quá. Thật tội lỗi

Cậu ta dạy tôi thật nhưng mà đểu đểu kiểu gì ớ. Tôi ngồi trên trống 'cá giòn' mà cậu ta kè kè bên nói sát vào tai. Ngồi trong phòng điều hòa mà nóng rực luôn. Khiếp. Đến Kiệt mà mặt cũng đỏ đỏ. Chắc cậu ta cũng nóng. Nói là dạy chơi trống mà chả vào đầu được cái gì hết á. Chắc chắn không muốn dạy cho tôi nên dùng khổ nhục kế

- Tao lại chỗ con Thư nghịch guitar đây

Chỉ chờ có thế tôi chạy vọt đứng chỗ Thư rồi mà tim vẫn đập thình thịch. Không lẽ tôi thích Kiệt
Không. Chắc chắn tại khoảng cách quá gần thôi chứ thích quái gì được

Nhóm trưởng thông minh có kinh nghiệm làm lãnh đạo nên dần về sau dễ bắt nhịp. Tôi bì bõm hát cho mọi người đệm nhạc theo.
Người tội nhất là nhóm trưởng nói rát cả họng để chỉnh lại giai điệu bản nhạc và âm thanh nhạc cụ sao cho hài hòa.
Vân thì khỏi nói. Mắc lỗi suốt động tí là:

- Hoàng Duy ơi! Đoạn này tớ không hiểu

- Nghe tớ đệm đoạn này ổn chưa?

- Đoạn này nhanh hơn có được không?

Gớm.

Lắm lý do thế. Người mềm oặt đứng sát sàn sạt người lớp trưởng. Con Thư đệm đàn có hỏi nhiều thế đâu

Quay đầu sang bên phải thấy thằng Kiệt đang chăm chỉ đập đập trống.
Tôi phát hiện được góc nghiêng thần thánh trong truyền thuyết như dân làng đồn đại. Nhìn thế này nhìn mặt cậu ta mang vẻ đẹp gì đó kiểu phóng khoáng mà bụi bặm. Tóm lại khó mà diễn tả hoàn cảnh lúc này
Tôi cứ đứng đần ra nhìn một hồi. Chắc biết có đứa nhìn nên cậu ấy quay lại đứng dậy vỗ vai tôi một cái, không quên bẹo má tôi đau điếng. Thằng khốn.

- Tao biết tao đẹp nhưng mày không cần ngưỡng mộ đến thế

- Thèm vào. Cóc cần. Mày đừng có vênh .Tao nhìn trống

- Ngại à. Mặt mày đỏ kìa

Bất giác tôi sờ tay lên mặt. Đỏ con khỉ gió. Mày ăn gan hùm hay sao mà dám lừa bố. Đồ láo xược. Ta chém bây giờ
Giận quá hóa thẹn tôi chỉ lườm đểu rồi dẩu môi một cái quay qua tập hát.

Ai thèm chấp cái thằng hâm như mày

Bọn tôi tập đến tầm gần tối rồi về mà bài hát này vài chỗ tôi không bắt kịp được nhịp, hát lạc lời nên ở lại nhờ nhóm trưởng kèm hộ. Hát nhiều nên đau họng, mình tôi uống gần hết bình nước. Mà Kiệt nó hâm hâm kiểu gì ấy mới lúc nãy còn đòi về bây giờ thì ở lại đợi tôi cùng về với một lý do là đang làm tài xế cho tôi. Ừ thì ở lại thì ở lại đánh giá mình hát có tốt không cũng được. Nhưng mà cậu ta dòm tôi với nhóm trưởng ghê quá kiểu như ăn thịt người khác không bằng 

Lúc hai đứa về đã là gần 7 giờ vừa đói vừa mệt vừa đau họng. Đi được nữa đường thì trời bỗng mưa to.
Hôm qua là ngày gì thế? Đen đủi thế này. Mệt gần chết rồi còn mưa. Mắc mệt. May là không có sấm chớp gì không thì đi con xe điện này nó đánh cho còn cục sắt vụn ấy và chuyện kể rằng hôm đó cũng là ngày đưa tang của hai trẻ một nam một nữ. Bạn nữ thì còn chưa có mối tình nào từ tế vắt vai còn bạn nam thì đíu biết.

Hai đứa chúng tôi vào trạm xe buýt trú tạm cơ mà vẫn mưa vẫn bắn vào. Mưa bất ngờ nên nhiều người vào trú chúng tôi vào sau đành phải đứng. Chán nản chỉ biết nhìn trời cầu cho mau ngớt để kịp về ăn cơm với mẹ. Từ lúc trưa không gặp thôi mà giờ nhớ da diết tưởng như đã trôi qua cả thế kỷ, mũi tôi thoang thoảng mùi bánh mới ra lò của mẹ.
Tôi đói

Giơ tay hứng mưa một lúc thì xe ô tô đi qua. Bằng tốc độ nhanh chóng mặt....

Rạt! Ào!

Kiệt kịp nhìn thấy ôm tôi vào lòng xoay người lại che chở ôm ấp để tránh tôi bị ướt. Người cậu ấy tỏa ra mùi nam tính từng hơi thở phả lên người tôi. Tôi cảm động rưng rưng nước mắt nhìn lên Kiệt. Cậu ấy tốt quá. Cậu ấy đẹp trai quá. Tôi yêu cậu quá. Chụt chụt!
Chết đi Kiệt. Méo có thế đâu. Cậu ta không tử tế như trong tưởng tượng vậy đâu

- Đờ mờ thằng mất dậy_ Tôi vừa chửi thề

Nhìn thấy xe từ xa chạy lại biết sắp bị dính ướt bằng não bộ của một con người cậu ta di chuyển tôi lên trước cậu ta. Và người bị ướt là ai? Là tôi đây nè. Ướt từ trên xuống dưới. Tôi bực, đấm cho vài cái. Bao nhiêu nước mưa là bấy nhiêu nước tạt lên người tôi.

Mà tưởng mỗi cậu ta thông minh à

Tôi đây kéo luôn cậu ta xuống mưa có ướt thì cả hai cùng ướt không thể để bổn tiểu thư chịu trận.
Trời thì mưa to hai đứa thần kinh như bọn tôi dắt nhau đi về. Cứ đi ngang vũng nước nào thì đâm thẳng vào nước bắt rạt rạt bay lên nhìn thích cực. Eo ôi! Hồi nãy chửi thằng ô tô đéo có học thức thì bây giờ mình cũng thế. Mà tôi với Kiệt có nhận mình có học bao giờ đâu

Tối đó về liền chạy đi tắm liền luôn. Sợ ốm. Thế nào mà vừa vác mặt ra phòng tắm thấy con Thư cười ha hả đưa điện thoại tôi xem.
Xem nào. Ớ.  Anh lớp trên gửi một tin nhắn là: " Thư! Cuộc đời anh là một đường thẳng nếu có gấp khúc cũng chỉ là vì để gặp em"

... Câu này quen lắm à nha. Dân viết văn đọc truyện như tôi đọc phát là biết câu này trong truyện  "Mãi mãi là bao xa" của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm kể về nữ chính Bạch Lăng Lăng và nam chính Dương Lam Hàng. Điều khiến tôi ấn tượng nhất đó là tình yêu qua mạng cả mấy năm trời của hai người này.

Ý anh ta là đang tỏ tình ngầm Thư á hả? Con Thư sau khi cho tôi xem tin nhắn thì reply lại liền bảo anh có ý gì
Hơn cả sự mong đợi anh kia liền đưa một đường link gửi qua....thì ra là video đóng tình huống hài hước về mấy cái câu nói nổi bật trong các câu truyện ngôn tềnh ăn khách.
Tôi xem xong cười sặc sụa tưởng con Thư có người yêu rồi cơ ai dè ăn dưa bở cả hai đứa. Con Thư thì mặt đen lắm đạp tôi xuống giường rồi bỏ về. Haixxxx.
Tội nó đội mưa sang lại đội mưa về. Con Thư lần này nghiêm túc phát sợ đến mức mà nhà anh ta ngoài bố mẹ làm nghề bán vật liệu dựng, còn có em gái lớp 9, nhà ở đâu, ông bà cô bác có những ai,...tóm lại thì không nói điêu chứ Thư thăm dò cả cái gia phả anh kia hết rồi còn tính chuyện thăm hỏi lấy lòng nữa mới tức cười nên tôi cũng hi vọng lần này Thư bạn thân và anh lớp trên thành đôi, có cơ hội tôi sẽ tìm cách se duyên

.
.
.

Sáng hôm sau uể oải đến lớp nằm một cục ra đó chẳng buồn quan tâm thế sự. Đang yên lành thấy có hộp sữa để trước mặt. Của thằng hâm kia mua cho, thấy đồ ăn tôi phấn khởi lắm bật dậy liền thực ra tôi cũng có tiền đấy nhưng lại cảm thấy ăn đồ chùa ngon hơn nhiều. Đang uống dở thấy Kiệt nhét cho một lọ kẹo bạc hà.

- Mày cho tao cái này làm gì?

- Uống xong rồi ăn kẹo đi vừa bớt đau họng vừa giữ giọng mày đấy con ngu

Mày mới ngu nha Kiệt. Đang cảm động mấy câu đầu thì ngay câu sau dìm mình không thương tiếc.

Lần sao mày cho nói câu cho tử tế không bố đây kiêu không nhận đâu nha Kiệt

Bạn cho thì mình nhận đằng nào tập hát cũng hay đau họng nên ngậm tạm vậy. Nể lắm mới nhận á chứ người lạ mà cho thì tôi cũng cứ nhận

Cảm giác uống sữa xong ngậm kẹo bạc hà. Mấy bạn thử rồi chắc biết nó mát mát kiểu gì ấy thích ơi là thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro