Chap 6 : Người Lớn Sao Dám Nắm Tay Con Nít Hả ?
Từ lúc biết nhau tới giờ , Kết và Giải có một điểm cộng là mỗi khi cả hai rảnh rỗi là onl Facebook nhắn tin với nhau . Dần dần cả hai cũng thay đổi cách xưng hô , có một hôm Giải xưng hô với Kết , làm Kết giật cả mình :
-''Người lớn ơi'' _ Giải nhắn tin cho Kết trước
Kết thắc mắc trả lời :
-''Mua thuốc chưa đấy''
-"Thuốc mô ?" _ Giải trả lời với thái độ có vẻ bực bội
-"Thuốc an thần chứ thuốc gì ?"
-''Sao lại uống thuốc an thần ?"
-''Thế sao hôm nay xưng hô kỳ vậy ? Nghe không quen tai tí nào ?''
-"Ủa ngộ quá àk ! xưng hô sao thì kệ người ta"
-''Nếu kêu là người lớn thì tôi kêu CON NÍT ráng chịu àk !''
-"Con nít ák ? Nghe cũng dễ thương mà , cứ xưng vậy đi nha hihi "
Cách xưng hô lại cộng thêm điểm cộng cho cặp đôi này rồi
Hai bữa sau là Giáng Sinh . Bữa đó cũng học võ , nhưng may thay bữa đó trời mưa nên thầy cho cả lớp nghỉ một bữa . Mấy đứa trong lớp xúm lại rủ đi Karaoke , có Giải đi nữa . Nhưng do Kết không mang tiền nên về nhà lấy , lát nữa lại sau . Thế là Giải đi tới quán Karaoke trước , khi Kết lấy tiền xong thì chạy một mạch tới quán Karaoke , thì gặp Duyên , Duyên kêu Kết ra nói chuyện rồi chút nữa hả vào :
-"Kêu em có chuyện gì không chị ?''
-"Nghe nói mày không có điện thoại phải không ?''
-''Không phải không có , mà bữa chia tay người yêu cũ em bán điện thoại lấy tiền đi chơi hết rồi , bán cho con Liên một cái ấy , chị không biết hả '' _ (Liên là bạn thân của Duyên)
-''Nèk''
Vừa nó Duyên vừa móc trong túi ra một cái điện thoại đưa cho Kết , Kết hỏi :
-"Gì đây chị ?"
-''Cho mày cái điện thoại đấy , lấy mà nhắn tin với Giải đi ''
-''Cảm ơn chị nha , cũng nhờ trời mưa nhỉ ?''
-''Cái thằng ! Tao lấy điện thoại lại giờ''
-''Thôi ! Đùa xíu''
Nói chuyện được khoảng 5 phút , Kết và Duyên vào phòng Karaoke . Trên tay Kết cầm cái điện thoại mà cứ nghĩ :"Không lẽ nó tốt với mình vậy sao trời ! Cái vụ gì đây ! mà thôi , có điện thoại xài là được rồi !"
-''Chào mọi người''
Duyên :
-''Qua đây ngồi này , tao nhường chổ đặc biệt này cho mày đấy''
Chổ ngồi của Kết là một chổ rất đặc biệt , chổ ngồi đó là chổ kế bên Giải . Nói thật là Kết cũng rất hồi hợp vì lần đầu được ngồi kế Giải . Vừa ngồi xuống có người hỏi :
-''Mày hát bài gì Kết , nói đi tao bấm cho ?''
-''Bài gì ta ! Bấm cho em bài em của ngày hôm qua nhá ''
-''Lên nổi không đấy''
-''Nổi sao không"
Kết nói vậy thôi chứ hát mà rống như cái trống ấy
Hát xong bài thứ nhất , Kết thấy Giải cứ chúi đầu vào cái điện thoại mà chẵng nói gì cả , thấy vậy Kết cũng thấy ức chế mà cũng có trách Giải được đâu , vì ngay từ đầu Giải sợ nói chuyện với Kết mà , Kết cũng không biết làm gì khác :
-''Bấm bài cơn mưa ngang cho em ''
-"Trời , mày gan , tao chưa dám hát bài đó nữa , mà mày dám hát , hay thật ''
Vừa hát mà Kết cứ đưa mắt nhìn Giải , Kết quay lại nhìn Duyên thì Duyên chớp mắt hai cái , dường như có hàm ý gì . Không biết sao lúc đó Kết lấy hết can đảm , NẮM TAY GIẢI , cô Giải chắc cũng rất bất ngờ nhưng cũng để yên cho Kết nắm , hơn nữa lại còn nắm rất chặt tay của Kết .
Kết cũng hơi bất ngờ vì cứ nghĩ Giải sẽ rút tay ra , nhưng không ngờ Giải có phản ứng như vậy .
Sáng hôm sau cả hai vẫn nhắn tin với nhau bình thường nhưng không ai đụng địa gì tới cái chuyện nắm tay cả
Tối hôm kia lại đi học võ , Kết gặp Duyên :
-''Chào chị'' _ Kết chủ động chào hỏi trước
-''Mày lại đây , ngồi xuống , tao có chuyện muốn nói''
-''Gì vậy chị ? Mặt có vẻ nghiêm trọng thế '' _ Kết cũng hơi lo lắm
-''Mày có biết Giải thích mày không ?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro