chương 1:cuộc gặp gỡ ngang trái
tôi mới được mẹ tặng con búp bê đầu tiên vào dịp sinh nhật vào tối hôm trước lúc đó tôi thấy rất vui và sáng hôm sau trong lúc tôi đang đi cùng Quân (quân là bạn hồi nhỏ của Hạ nha)thì nó bị mẹ gọi nên nó chạy về nhà một lúc vì nhà chúng tôi gần đó ,tôi đi dạo quanh đó vừa đi vừa nghịch búp bê thì đột nhiên xuất hiện một cậu bạn chắc cũng chặc tuổi tôi ,lúc đó tôi không để ý nên đã lỡ va vào cậu bạn đó lúc đó cậu ta trông có vẻ rất tức giận thì phải nhưng mà tôi đã xin lỗi và định chạy vội đi thì cậu ta giữ lại và bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi cậu ta tôi vốn là một đứa bướng bỉnh nên cũng chẳng để tôi mà rời đi nhưng cậu ta chạy đến và lấy con búp bê yêu quý của tôi ném mạnh xuống đất sau đó dẫm lên nó một cách tàn nhẫn sau đó dứt khoát rời đi để lại mình tôi với những giọt nước mắt không ngừng rơi vì đó là con búp bê yêu thích nhất của mẹ tặng tôi một hồi sau thì thằng Quân chạy đến và an ủi tôi nó nói sẽ về lau và lắp lại cho tôi khiến tôi vui lên một tý .Nó đem về nhà xong hồi chiều thì nó mang sang nhà tôi nói chuyện được lúc thì nó hỏi
"Ai làm hỏng búp bê của cậu thế'
tôi với giọng điệu tức giận lên tiếng
'sáng nay tự nhiên tớ gặp một cậu bạn nhìn rất hổ báo tớ chỉ lỡ va nhẹ vào thôi cũng xin lỗi người ta rồi mà tự nhiên dật búp bê của tớ rồi giẫm vào' nghe có bực không chứ
'nhìn mặt là đã không ưa rồi phải ghim ghim nặng'
Quân nói
'từ sau gặp nó tớ sẽ bảo vệ cậu'
bực thiệt chứ hôm nay là ngày gì không biết nữa,cũng may là búp bê sửa được
sáng hôm sau
tôi với thằng quân đang đi mua bánh mì ở đầu ngõ thì đi qua nhà cậu ta nghe nói là mới chuyển đến nhưng chỉ ở một thời gian may thiệt nhưng mà chỉ muốn ném viên sỏi vào mặt cậu ta ngay lúc này đừng tưởng là công tử nhà giàu thì thích làm thế nào cũng được. Tôi thấy cậu ta đang chơi cùng đám bạn ngoài sân tôi đi qua thì bị gọi lại
'này con nhỏ nhà quê'
tôi cũng không vừa đáp trả 'thế bây giờ cậu đang ở đâu'
....
sau một hồi đáp trả và cậu ta còn định ra bắt nạt tôi may có thằng quân đi cùng với bố cậu ta ra thì mới tha cho tôi
sau một thời gian thì cậu ta lên thành phố lại và tôi cảm thấy rất may mắn vì không phải gặp bản mặt đáng ghét đó nữa .Hôm cậu ta lên thành phố thì xe ô tô nhà cậu ta lướt qua tôi và chợt ánh mắt bọn tôi chạm nha nhưng không lãng mang đâu mà lãng sẹt còn cố tình lướt qua tôi rồi xe cậu ta lướt vũng nước vào người tôi mặc dù tôi cố né nhưng không kịp đặc biệt cậu ta còn dơ ngón tay thân thiện lên đúng là oan gia nhưng tôi cũng không thèm để ý gì rồi từ đó cũng không gặp nữa
lên lớp 5 tôi cũng phải chuyển lên thành phố vì mẹ tội bị bệnh nặng và thằng quân cũng phải lên thành phố vào lớp 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro