Chưa đặt tiêu đề 1
Đến bao giờ... phải đến bao giờ thì nó mới biết thương cho chính bản thân mình?
Nó ngồi đó, trong một góc u tối của căn phòng, mớ cảm xúc hỗn độn bao vây lấy nó.
Theo thói quen, nó lấy cuốn sổ và một cây bút ra để viết, nhưng nó không biết phải bắt đầu từ đâu, tâm hồn hoàn toàn trống rỗng. Đôi vai gầy dần dần run lên, nước mắt lại tuôn trào, chẳng mấy chốc mà làm ướt hết các trang giấy. Nó thu mình lại, những tiếng nấc ngày càng nhiều hơn, nó đau lắm, đau tới mức không nói được thành lời. Một nỗi đau không biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết là lúc này, tôi thấy trái tim nó đã vỡ ra thành trăm mảnh rồi...
Hăn ta lại bỏ rơi nó rồi, hắn lại làm nó đau rồi. Hắn cũng giống như những gã kia thôi. Bọn họ muốn có thứ tình yêu thuần khiết của nó, sau khi có được rồi, họ mang theo thứ tình cảm ấy đi, bỏ lại nó với một trái tim trống rỗng, một tâm hồn tan nát.
Nó - từ một con bé lạc quan, ngày ngày cười nói. Đi tới đâu thì sự vui vẻ theo chân đến đó, giờ đang ngồi khóc tới mức không thở nổi. Hắn đúng là đã từng khiến nó hạnh phúc rất nhiều, khiến nó vui hơn rất nhiều. Nhưng cũng chính hắn lấy đi sự vui vẻ lạc quan đó, trả lại nó là nỗi đau đến tột cùng.
Giờ đây, nhìn nó thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách. Không phải nó không nhận ra sự thay đổi của hắn, và không chỉ mình nó nhận ra, những người xung quanh đều biết, đều hiểu. Chỉ mình nó vẫn cố chấp, bỏ ngoài tai tất cả và chịu đựng để vun đắp chuyện tình cảm giả dối ấy. Thật sự cũng không thể trách nó, bởi vì hắn đắp lên mình một vỏ bọc quá tử tế, còn nó thì quá hy vọng, nó quá yêu, nó quá tin mà yêu và tin đến mức mù quáng. Nó đặt hết hy vọng và tình yêu cho hắn, bản thân nó biết rất rõ kết quả, vậy mà... cái mà nó không ngờ tới nhất là cái cách hắn rời đi. Hắn không chỉ phản bội, chà đạp lên tình yêu của nó, hắn còn xem thường nó tới mức bấy lâu nay hắn chỉ cho nó một chút thương hại, nó lại lầm tưởng là tình yêu.
Tới tận bây giờ nó vẫn không hiểu, rõ ràng không còn yêu sao không thẳng thắn với nhau, tại sao hắn lại lựa chọn cách khiến nó phải đau đớn thế này. Bị phản bội, bị lừa dối, bị coi thường, bị lợi dụng,... còn gì đau hơn nữa không?
Ngày hôm đó, cả thế giới như sụp đổ, Ánh Dương chẳng còn soi sáng tâm hồn nó được nữa, trong lòng chỉ toàn Mây đen với bão giông. Nó thật sự tan nát rồi, nó mệt mỏi rồi.
Người coi hắn là cả thế giới thì hắn không trân trọng, kẻ coi hắn không ra gì thì hắn lại toàn tâm toàn ý với người ta. Nó cười khinh bỉ, cuộc đời thật hài hước. Nó biết bản thân nó chẳng giỏi giang hay xuất chúng hơn ai, nhưng so với kẻ đó, tình yêu mà nó dành cho hắn không gì sánh bằng. Vậy mà hắn vẫn chọn kẻ đó. Nó thua rồi, nó thua bởi họ xứng với nhau. Một kẻ chẳng ra gì đi với một kẻ chẳng ra sao.
Cái trớ trêu của cuộc đời là khi nó đang ở trạng thái tốt nhất, lạc quan nhất thì từ đâu lại xuất hiện những kẻ đeo mặt nạ tới, cố tình bước đến nhưng lại không cố ý ở lại. Nó nhớ đã từng rất thẳng thắn và nói rõ nếu chỉ là nhất thời thì hãy nên làm bạn thôi, còn nếu nghiêm túc thì hãy thực sự nghiêm túc. Tại sao? Tại sao ngay từ đầu không có khái niệm nghiêm túc với nó rồi không từ chối mà lại đồng ý, để nó nuôi hi vọng, để nó cố chấp, để nó vun đắp. Cuối cùng thì để nó một mình? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với nó đến vậy? Hay tại thấy nó vui vẻ nên nghĩ nó không biết đau, nó không biết buồn. Hắn có biết là để có được dáng vẻ lạc quan ấy nó đã phải trải qua những gì không? Chắc không cần hỏi cũng hiểu đúng không? Ngay từ đầu nó đã cho hắn biết để yêu nó không phải chuyện dễ dàng rồi, vậy tại sao vẫn làm đau nó, rồi bây giờ lại bảo là vì thương hại nó?
Nhìn xem, kẻ đáng thương thật sự là ai?
Những người có vẻ ngoài tuy xấu xí, nhưng họ có một trái tim đầy sự yêu thương và một tâm hồn không lấm bẩn. Còn những kẻ có bề ngoài tử tế, đàng hoàng nhưng lại mang một trái tim đầy khiếm khuyết, một tâm hồn méo mó, tâm ma lấn át phần người.
Con bé ngủ thiếp đi rồi... đã mấy ngày nay, nó chỉ khóc, khóc tới lúc mệt quá thì ngủ. Đừng ai trách nó yếu đuối, nó cũng chỉ là con người thôi, vết thương ấy quá lớn, nó chịu không nổi. Nó vừa phải chấp nhận sự thật về người nó yêu, vừa phải chấp nhận rằng tình yêu của nó đã chẳng còn, nó còn phải tự chữa lành cho mình nữa. Hãy cứ để nó khóc đi, vì nó cũng bất lực rồi, nó chẳng biết phải làm gì nữa đâu. Níu giữ là không thể, buông bỏ là cả một quá trình để chấp nhận.
Có một điều ở nó mà tôi vẫn luôn tự hào, đó là đến cuối cùng nó vẫn là nó. Mặc dù đối đãi với người ta hết mình, khi chẳng nhận lại được gì ngoài nỗi đau thì nó vẫn chấp nhận phần thiệt thòi ấy. Rồi thời gian sẽ làm nó nguôi ngoai, nhưng vết thương vẫn sẽ còn đó. Nó sẽ trở lại là cô bé vui vẻ ấy, nhưng chưa phải bây giờ, chưa phải lúc này. Nó sẽ không để tình yêu giết chết nó đâu, chỉ là nó cần thời gian để nghỉ ngơi, để nhìn lại những gì vừa trải qua.
Những người từng gặp, những người bước đến, người ở lại, người ra đi,... tất cả đều là những bài học để giúp bản thân nó tốt hơn.
Nhưng xin hãy nhớ một điều là... khi còn cơ hội mà bạn không trân trọng, thì chỉ cần nó không quan tâm đến nữa, bạn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nó.
Tôi là Mây... đám mây trời tự do tự tại...
Một chút Nắng sao làm tan được Mây...
"Mọi chuyện cũng đã
Mây lại về với gió
Xin lỗi vì tất cả..."
Một ngày mưa trong lòng nhưng nắng ngoài sân 06/03/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro