Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Chuyện vui mừng không bao giờ đến cùng một lượt.


Trong quán trà sữa nổi tiếng ồn ào tiếng nói, kẻ nói người cười, người trước chen lấn người sau để kiếm cho mình một bàn trống. Trước đây thị trường trà sữa ở Sài Gòn này chưa phát triển bao nhiêu, quán này vốn là một quán nhỏ xíu nơi góc đường, không biết thần thánh phương nào bỗng chốc khiến cho 3 năm trở lại đây chỉ cần nhắc đến hai chữ 'trà sữa' là người ta nghĩ ngay đến nơi này. Chỉ cần một ngày lướt trên facebook mọi người có thể thấy chuyện hình ảnh li trà sữa bằng giấy màu trắng có logo xanh là chuyện hết sức không có gì đáng nói.

Tại một góc nhỏ của quán trà này đang có hai cô gái vô cùng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

- Mày cố gắng chút đi. Thêm chút can đảm coi. Nhắn đại đi.

Cô gái mặc áo màu xanh hít một hơi thật sâu đọc đi đọc lại tin nhắn một lần nữa ' Thứ 7 này anh có rảnh hơm ? Em có chuyện cần hỏi nhẹ nè ' rồi nhấn 'Send' .

- Mày thấy chưa ? Chỉ là hẹn café thôi đừng có làm quá zậy. Người ta trả lời không thì mày cũng đâu có chết.

Cô gái mặc váy dài màu trắng vừa nói vừa dùng ống hút khuấy khuấy chiếc ly đầy đá của mình.

Mai Anh nghĩ hoài sao bạn mình lại có thể nhát tới vậy, bình thường thì cũng không tới nỗi. Có lần hai đứa đi ăn chiều, gặp một chàng trai cao ráo đáng yêu, chỉ mới nói với nó là 'nhìn dễ thương ghê, phải chi có số điện thoại' nó đã chạy ào tới chỗ người ta xin số điện thoại về đưa trước mắt cô, còn không quên vênh mặt đòi 1 li Starbucks. Bây giờ tới phiên nó, chẳng qua chỉ là nhắn 1 tin rủ người trong lòng ra gặp một chút thôi cũng làm điệu bộ như sắp phải đi vô chỗ chết vậy.

Thật ra cũng không trách được Linh Lam. Nó thích lão đó cũng 1 năm hơn rồi, chủ động cũng thử rồi, e ấp cũng thử luôn, tới cách 'pull n push' huyền thoại ngày nào cũng nhắn tin rồi đột ngột biến mất cũng không khiến lão coi nó ra cái cóc khô gì. Cố gắng kiểu j rồi cũng từ từ hết. Bây giờ chỉ là còn chút không cam tâm mà tiếc nuối 1 năm qua tương tư người ta, nó tự gọi đó là 'những nỗ lực cuối cùng'.

Mai Anh còn đang mải miết suy nghĩ của mình thì Linh Lam đã ủ rũ gục đầu xuống bàn.

- Tao nói rồi ! Tại sao lúc nào tao cũng sai sót ? Thấy không ? Người ta đi làm sáng thứ 7. Tao hẹn thứ 7 ổng sẽ nói đi làm về mệt cho coi.

Mai Anh lấy hai tay nắm chặt hai bên vai của Linh Lam.

- Tao nói cho mày nghe, người ta đã muốn gặp thì người ta sẽ cho mày thời gian, còn người ta đã không muốn gặp thì kể cả người ta đang nghỉ dài kì ở nhà người ta cũng sẽ trả lời là 'xin lỗi em, dạo này anh có nhiều dự án bận quá ko đi được' thôi.

- Mày là thầy bói hả ?

Linh Lam vừa nói vừa chìa màn hình điện thoại đang có đoạn hội thoại màu trắng xanh quen mắt . Nguyên văn là ' Sr Lam, dạo này anh có nhiều dự án bận quá ko đi được rồi'.

Nhìn sắc mặt xám xịt của Linh Lam vô cùng đáng thương, sợi gân trên trán Mai Anh giật nhẹ, cô lấy tay chống lên trán, lấy tóc che lấy khuôn mặt đang muốn sặc vì cười của mình, vỗ vỗ Linh Lam.

- Thôi thôi tao nghĩ mày bỏ lão đi, tao giới thiệu mày cho thằng em tao, 1 năm nữa là nó đủ tuổi yêu đương rồi. Hahahaha.

Điện thoại của Linh Lam một lần nữa rung lên hai tiếng 'Ding ding'

- Sao rồi sao rồi ? Chắc lão Minh Quang đó suy nghĩ lại hả ?

- Không phải !!! Sếp tao nói tao chuẩn bị tâm lí mai nhận brief để 2 ngày nữa gặp khách huhu ! Nhiều khi trong 2 ngày tới không được đi chơi rồi !!! 

- Nhiều khi cái gì ! Cái đó là chắc chắn rồi ha! Chúc bé Lam may mắn nhaaaaa !

******

Trưa thứ 6 .

Công ty Sky Communication.

Linh Lam đang ngồi hết tốc lực chỉnh chỉnh vẽ vẽ để kịp deadline 2h chiều nay qua gặp khách hàng. Đây là nỗi đau của những người làm agency. Chỉ cần khách hàng nói muốn thì không thể nào nói không thể.

Linh Lam vừa lầm bầm trách móc khách hàng nọ trái gió trở trời, trái tính trái nết, vừa hí hoáy xoay trái xoay phải để xem bản thuyết trình có vừa mắt chưa. Có trách móc tới mấy thì cô cũng phải thể hiện tinh thần làm việc vô cùng chuyên nghiệp của mình. May mắn là chủ đề làm quảng cáo lần này của khách hang có liên quan tới hoa anh đào Linh Lam đặc biệt thích nên quá trình làm việc dù đáng lẽ rất gian nan nhưng cũng trải qua mĩ mãn, nguồn thông tin hình ảnh tra cứu sẵn trong máy cô cũng rất nhiều.

Sau khi xem qua một lần nữa để chỉnh sửa sai sót, Linh Lam gửi file qua cho anh sếp bự bên trên xem. Chưa đầy 5 phút sau, người đàn ông to cao gương mặt vừa quyền lực vừa đáng tin mở cửa phòng sát bên cạnh cô vẻ mặt hài lòng với nửa người ra nói :

- Bé Lam bé Lam oke lắm, anh biết em làm được mà. Chuẩn bị file đi qua gặp khách hàng với anh luôn. Nhanh nha.

Văn phòng công ty Apollo

Linh Lam ngồi ngay ngắn trong phòng họp, mở lại xem file của mình có phù hợp để trình chiếu trên máy tính công ty khách hàng xong thì ngồi ngắm nghía xung quanh.

Công ty Apollo hiện đang vô cùng đầu tư vào quảng cáo và truyền thông để quảng bá hình ảnh công ty với mọi người vì sắp tung ra sản phẩm mới. Công ty này thời gian gần đây vô cùng chú trọng hình ảnh, lại không ngại chi phí cao, chỉ cần sản phẩm chất lượng là được. Hiệu quả các chiến dịch này cũng mang lại hiệu quả không hề nhỏ, càng lúc càng tạo dấu ấn trên thị trường. Chỉ cần nhận được dự án này, công ty Linh Lam được lợi không hề nhỏ, mà danh tiếng cũng lên một đẳng cấp khác.

Chị Thuỳ Trang – Trưởng phòng Marketing cô đã gặp vài lần bước vào, đứng sang một bên tươi cười :

- Đây là Giám đốc của công ty, Hoàng Long. Trong các quảng cáo khác thường chỉ có phòng Marketing nhưng lần này công ty đặc biệt chú trọng sản phẩm lần này nên Giám đốc cũng tham gia buổi họp.

Linh Lam nhìn qua người được giới thiệu vừa rồi, những câu tiếp theo chị Thuỳ Trang nói gì cô đều không nghe rõ. Anh ta có nụ cười rất tươi, vừa ấm áp vừa tạo cho người ta ấn tượng rất áp lực, ánh mắt vừa thông minh sâu sắc, khí chất vừa xa cách lại vừa gần gũi – là kiểu sếp xuất sắc hiếm gặp.Đã vậy còn có khuôn mặt đẹp trai không thể chê được. Cô nghĩ thầm nếu lần này công ty Apollo muốn rút bớt kinh phí cô sẽ không ngần ngại đề xuất mời giám đốc đây làm nam diễn viên trong quảng cáo, phong thái của anh nhiều khi còn hơn các diễn viên nam đang nổi gần đây nữa.

Cho tới lúc anh Khải sếp cô giới thiệu đến tên mình cô mới thoát khỏi sức hút của anh chàng khách hàng và gật đầu chào mọi người. Hừm, bản chất mê trai của cô đúng là không thể đùa được. Cô phải nhắc nhở mình phải tĩnh tâm, chú ý, tự lấy móng tay ấn vào đùi một hai cái thì mới giữ được nhịp thở trở lại bình thường.

- .. Linh Lam lần này sẽ phụ trách chính quảng cáo lần này, mọi người có thắc mắc hay chỉnh sửa gì có thể liên hệ cô ấy. Cô ấy 23 tuổi, mọi người biết tuổi cho dễ xưng hô nhé.

Sau khi trao đổi danh thiếp, cô đứng lên trình bày bản kế hoạch của mình. Không biết có phải vì dự án có hoa đào cô thích hay vì áp lực thể hiện bản lĩnh trước trai đẹp không mà thuyết trình vô cùng trơn tru. Khách hàng cũng tỏ ra thích thú bản kế hoạch của cô.

Bên khách hàng xin thời gian thảo luận riêng, một cô bé nhân viên lanh lợi bước vào bưng thêm trà bánh. Linh Lam chỉ mới đang ngửi mùi thơm của tách trà,vừa định đưa lên miệng uống thì có tiếng tin nhắn 'From Minh Quang : Sáng thứ 7 anh được đi thị trường, vừa may rảnh khoảng 2 tiếng, em muốn gặp ở đâu ?' , cô còn chưa kịp vui mừng, đang dùng ngón tay nhịp nhịp lên thái dương suy nghĩ câu trả lời thì chị Thuỳ Trang và anh chàng khách hàng đẹp trai kia đã bước vào.

- Kế hoạch bên Sky Communication lần này rất khá. Đáng lẽ Apollo sẽ xem xét thêm một thời gian nữa nhưng Giám đốc đã quyết định thông qua rồi, mọi người hợp tác tốt nha.

Cô thấy anh Khải đưa ngón tay lên ngón cái từ dưới bàn về phía cô mỉm cười, cô cũng không ngại nháy mắt với anh một cái thì nghe giọng trầm của Hoàng Long.

- Mọi người về gấp rút chuẩn bị nhé vì dự án này có thể sẽ bị đẩy lên sớm hơn dự tính ban đầu. Linh Lam chịu trách nhiệm chính phải không ? Anh có vài điểm muốn thảo luận với em một chút, sáng thứ 7 em có thời gian không ? Sorry em anh biết là ngày nghỉ của em nhưng vì đầu giờ chiều thứ 7 anh phải đi công tác 1 tuần nên không còn thời gian nữa.

Linh Lam mở to mắt, có một giọng nói hét lên trong đầu cô ' Trùng hợp như vậy ? Sao mà trùng hợp như vậy ? Không phải chứ.'

Anh Khải dung chân đá nhẹ cô một cái nhắc nhở. Cô nhớ lúc đó cô nặn ra được một nụ cười trên mặt, hết sức ấm ức mà 'Dạ được ạ'.

Sau đó cô bước ra khỏi văn phòng đó, về lại công ty mình như thế nào thì quả thật cô không nhớ được. Quả thật chuyện vui mừng sẽ không bao giờ đến một lượt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: