Chương 6
Tôi tỉnh dậy khi trời vừa tờ mờ sáng.
"Gì đây?? Mình đã ngất à?" Tôi lầm bầm.
Tất cả những gì tôi nhớ được chính là hình ảnh một nửa khuôn mặt của người phụ nữ ấy. Tôi mệt mỏi đứng dậy bước ra khỏi bếp, ánh sáng bình minh đã len lỏi qua những khe hở chiếu sáng ngôi nhà. Trời sáng nên tôi cũng không còn sợ mấy, chỉ là cảm thấy đầu có chút đau, thân thể uể oải.
Ngồi tần ngần trước hiên nhà, tôi mệt mỏi nhìn từng làn sóng tấp vào bờ. Không thể ngờ vùng biển yên mây lặng gió này lại có ngày phải hứng chịu một cơn bão giận từ một linh hồn. Qua các sự việc đã xảy ra, tôi lại càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình.
"Có một vong hồn đã và đang ngự bên dưới lòng biển của ngôi làng này. Và hơn hết, nó đang rất giận giữ."
Đến khoảng hơn trưa thì mẹ tôi cũng về tới, tôi nhanh nhảu ra đón mẹ.
"Bà sao rồi mẹ??" Tôi nhanh miệng hỏi.
"Bà cũng đỡ hơn nhiều rồi." Mẹ tôi đáp.
Vừa dứt câu, mẹ tôi lại tiếp lời: "Đêm qua ở nhà có ổn không con??"
Tôi thoáng nhớ lại hình ảnh đêm qua mà rùng cả mình, dẹp ngay ý nghĩ sợ hãi, tôi đáp: "Đêm qua cũng ổn mẹ ạ!! Lần đầu con ở nhà một mình."
Mẹ tôi cười, nói: "Thế à!!"
Tôi cũng cười trừ.
...
"Dương ơi!! Chiều nay ra chỗ bãi cát trắng nhé, thằng Hòa bảo tao kêu mày." Tôi đang nằm võng thì nghe thấy tiếng con Lành gọi với vào.
"Có chuyện gì mà gọi ra thế??" Tôi nói vọng ra.
"Tao không biết nữa!!" Nó đáp.
Thế là nắng vừa dịu đôi chút, tôi phải lê thân ra ngoài bãi cát trắng, nơi tụi nó hẹn tôi.
Vừa đến nơi, tôi đã thấy thằng Hòa cùng con Lành và thằng Bảo đứng dưới gốc cây Phong Ba chờ tôi.
"Mày trễ đấy!!" Thằng Hòa vừa thấy tôi đã cất lời.
"Có chuyện gì mà trưa nắng nóng lại gọi tao ra thế??" Tôi hỏi.
"Chuyện là...thằng Khang con ông Tâm...người ta vừa tìm thấy xác nó sáng nay." Thằng Bảo nói với tôi.
"Hả??" Tôi đơ người.
Ông Tâm là người làng tôi, nhà ông thuộc hạng giàu có nhất làng, lại có của ăn từ các đời trước để lại nên độ giàu khỏi phải bàn cãi. Ông có một đứa con trai tên Khang, tầm tuổi bọn tôi, tuy cùng làng nhưng bọn tôi cũng ít chơi với nó, không phải vì nó chảnh mà là vì bọn tôi mặc cảm khoảng cách với nó. Lại nói về ông Tâm, năm nay ông ngót nghét ngoài 70 tuổi rồi mà chỉ có hai người con, một người đã có vợ con và đang đi làm ở trên phố, người còn lại là thằng Khang. Người con lớn là con của vợ cũ và ông, ông lấy vợ mới sau khi người vợ cũ qua đời một thời gian và sinh ra thằng Khang.
"Lúc sáng tao nghe các bác cứu hộ kể là nó bỏ đi từ tối qua, đến tờ mờ ông Tâm mới phát hiện nó mất tích nên truy hô các bác đi tìm nó, không hiểu vì vụ việc lần trước hay do tình cờ mà các bác lại đến chỗ bãi đánh cá tìm đầu tiên, vừa đến nơi thì..." Thằng Bảo bỏ lửng câu chuyện.
Tôi cũng hiểu đại khái câu chuyện nó kể nên trầm mặc suy nghĩ.
"Có nên kể cho tụi nó nghe sự việc tối hôm qua không nhỉ??" Tôi nghĩ trong bụng.
"Ê chúng mày, chuyện là..." và thế là tôi kể hết cho chúng nó nghe về những thứ tối hôm qua tôi thấy được.
Nghe xong tụi nó cũng im lặng, có lẽ chúng nó tin câu chuyện của tôi.
"Chúng mày nghĩ sao nếu tụi mình nói cho cụ Linh nghe về chuyện này??" Thằng Hòa tay chống cằm, nói.
"Mày nghĩ cụ giải quyết được không?? Mà khoan hãy nói đến giải quyết, chắc gì cụ đã tin lời một đám nhóc mới 15 16 tuổi như tụi mình." Con Lành chen vào.
Cụ Linh nhà ở đầu làng Cồ Thủy, nhà cụ nhiều đời làm thầy phong thủy kiêm luôn cả việc trừ tà, người làng này rất tin cụ vì cụ làm việc rất mát tay, đôi khi lại giúp mà không lấy công. Cụ năm nay cũng gần 80 nhưng lại không có vợ con, sống một mình trong ngôi nhà nhỏ đìu hiu, hàng ngày chỉ giao du với mọi người trong xóm, ai nhờ gì thì làm đó.
"Tao nghĩ tụi mình thử nói với cụ xem, với lại sự việc mấy ngày nay bất thường như thế thì tao nghĩ cụ cũng sẽ tin tụi mình phần nào thôi." Tôi nói.
"Ừ vậy đi luôn bây giờ hay đợi mai??" Thằng Bảo nói.
"Bây giờ đi!! Chẳng phải nên giải quyết cho sớm sao??" Thằng Hòa nhìn từng đứa, nói.
"Được rồi!! Chốt thế đi!" Cả bọn đồng ý rồi cùng nhau đi dọc bờ biển đến nhà của cụ Linh.
Mãi gần nửa tiếng chúng tôi mới nhìn thấy được cây hoa giấy nhỏ trước nhà cụ, cả đám đều dốc sức tăng tốc vì đi nắng lâu, rất cần một chỗ mát để nghỉ ngơi. Cụ Linh thấy đám nhỏ chúng tôi đến cũng vui vẻ đón tiếp, dù gì thi thoảng bọn tôi cũng đến chơi với cụ nên khá thân.
Ngồi nghỉ một lát thì thằng Bảo cất lời: "Thưa cụ!! Hôm nay tụi con tới đây là vì có chuyện muốn nói với cụ."
Cụ Linh cười vui vẻ, đáp: "Ôi dào, có gì thì từ từ nói, mấy đứa đi nắng mệt rồi uống nước tí đi."
"Nhưng đây là chuyện quan trọng, có liên quan đến những vụ việc dạo gần đây ạ." Thằng Hòa nói.
Cụ Linh bỗng hạ nụ cười: "Con nói gì, có liên quan đến mấy cái chết dạo gần đây??"
"Dạ!!" Thằng Hòa gật đầu.
Sau khi nghe bọn tôi kể lại tất cả sự việc cùng mọi sự suy đoán của chúng tôi, cụ Linh lộ rõ vẻ lo lắng, tay cụ vuốt vuốt bộ râu ra vẻ suy nghĩ.
"Được rồi!! Mấy đứa tạm thời đừng đánh động kẻo mọi người lại sợ hãi. Cứ tạm thời để ta suy nghĩ cách giải quyết." Cụ nhìn từng đứa với ánh mắt nghiêm túc, nói.
Bọn tôi dạ vâng rồi cũng chào cụ để về sớm, dù gì đường cũng khá xa so với một đám nhóc. Cụ Linh ân cần tiễn chúng tôi ra tới tận ngõ, còn không quên tặng cho mỗi đứa một bịch nước để uống dọc đường về. Chúng tôi chào thưa cụ rồi cũng lần lượt đi về.
Biển hôm nay yên ắng, nắng lại khá nóng mà gió thì ngưng thổi. Bọn tôi không thể ngờ nhiệt độ lại tăng nhanh đến thế.
"Ê tụi bây!! Nắng nóng quá!!" Thằng Bảo nhăn mặt.
"Ráng đi!!" Lành nói.
Bọn tôi lê lết đi dọc dưới bóng hàng dừa dọc bờ biển, tuy đi dưới bóng mát nhưng nhiệt độ vẫn khá nóng.
"Ê phía trước có ai kìa!!" Thằng Hòa chỉ tay về phía trước, nói.
Chúng tôi liền nhìn theo hướng tay nó, quả thật nhìn thấy một người đàn ông độ ngoài 30, dáng cao gáo mặc một chiếc áo bà ba nâu cũ đang đứng dưới ánh nắng nhìn về phía biển, miệng lầm bầm gì đó. Bọn tôi cố gắng im lặng lắng nghe xem người đó nói gì thì chỉ nghe được mang máng một câu:
"Đoạn biển này...có quỷ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro