Chương 3
Cả ngày hôm ấy, tôi không thể chú tâm vào bất kì việc gì được...Tôi lo sợ giấc mơ ấy trở thành sự thật.
"Hôm nay mày sao thế??? Không khỏe à??" Lành đang xoắn quần bắt ốc bỗng ngốc lên hỏi tôi.
"Hả?? À tao hôm nay hơi mệt tí thôi." Tôi giật mình khi nghe tiếng nó gọi.
"Mặt mày trông thất thần vậy?!" Thằng Hòa nghiêng đầu nói.
"Tao không sao đâu, ngồi tí là khỏe ngay ấy mà." Tôi nói.
"Mày vô gốc cây bên trong ngồi nghỉ đi, chiều tụi mình đi chơi tạt lon với tụi thằng Bảo." Con Lành đánh mặt vào trong bờ, nói với tôi.
"À, ừ, vậy tao vào trong nghỉ tí nha!!" Tôi nói xong, liền quay người nhảy khỏi mõm đá rồi tìm chỗ mát ngồi nghỉ.
Bầu trời hôm nay trong xanh, nắng không quá gắt như mọi ngày, gió nhè nhẹ thổi hương mặn của biển vào đất liền. Khung cảnh ấy quả thật yên bình khiến cho tôi không thể đoán trước được việc...làng Cồ Thủy sắp gặp đại nạn.
"Dương!! Dương!! Dậy mau!! Có chuyện rồi." Giọng con Lành vang bên tai tôi.
"Hả hả?? Gì, chuyện gì???" Tôi vẫn còn mớ ngủ, mắt nhắm mắt mở hỏi nó.
"C...có..có một chiếc thuyền gặp nạn ngoài bãi đánh cá, nghe nói chìm cả thuyền lẫn người, bây giờ vẫn chưa tìm được ai hết." Con Lành giọng lắp bắp, run run kể lại.
"Cái gì!!" Tôi tỉnh cả ngủ, liền chạy một mạch ra bãi đánh cá.
Gọi là bãi đánh cá chứ thật ra đó là một đoạn biển hơi sâu nằm gần bờ, chủ yếu ngư dân sau khi đánh bắt về đi ngang đó thì dừng lại thả lưới bắt thêm ít cá nhỏ để ăn. Nơi đó trước giờ vẫn không có chuyện gì, nay lại xảy ra chìm thuyền.
Tôi chạy thục mạng ra để xem tình hình, khi vừa đến nơi đã thấy bên bờ biển chật kín người, họ chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Tôi lách vào đoàn người đông đúc để quan sát rõ hơn vụ việc, phóng tầm mắt ra đoạn biển cách bờ khoảng 70m, tôi thấy có vài chiếc thuyền câu nhỏ chở trên đó tầm 3 4 người đang bơi loanh quanh như tìm gì đó, bên cạnh là một chiếc tàu đánh cá loại nhỏ đang bị...lật úp.
"Ghê quá, mãi một giờ rồi vẫn chưa tìm thấy ai." Giọng một người phụ nữ nói với ai đó.
"Ừ! Nghe nói đâu trên đó có 6 người, mất tích hết." Giọng một người khác chen vào.
"Nghe ghê thế, có khi nào bên dưới có cá mập hay gì không??" Một người đàn ông cất giọng.
Đám đông bàn tán xôn xao, tôi không thể nghe rõ nhưng đa phần toàn là đoán chuyện.
"Hư...Hức...Aaaaaa..Chồng ơi!!!" Tiếng một người phụ nữ khóc nức nở chạy nhào ra từ phía sau.
Những người xung quanh phải ngăn lại không để cô ấy lao mình xuống biển. Tôi nhận ra người này, là cô Huệ gần nhà tôi, vợ chồng cô mới cưới nhau 3 năm nay, vì cảnh nghèo khổ nên vẫn chưa muốn sinh con. Lẽ nào...đó là thuyền mà chồng cô ấy đi.
Cô ấy quỵ xuống, nước mắt vẫn giàn giụa, giọng đã khàn, không thể gào thêm được nữa. Có lẽ một lát nữa người nhà của những người còn lại cũng sẽ đến, tôi nghĩ mình nên tạm lách qua một bên. Đang luồn mình chui ra khỏi đám đông, tôi liền bắt gặp ánh mắt của thằng Bách, nó đang đứng sau mọi người, vươn người cố nhìn ra phía bãi biển.
"Này!! Mày cũng ra đây à??" Tôi cất giọng gọi nó.
Nghe thấy tiếng tôi, nó liền quay qua nhìn. Không đáp lời tôi, nó chỉ đưa tay ngay miệng ra dấu hãy giữ im lặng rồi nắm tay tôi lôi đi.
Ngồi trên một mõm đá cách xa nơi xảy ra vụ việc, nó mới bắt đầu run run nói:
"Tao kéo mày ra đây là vì không muốn ai nghe thấy."
"Nghe thấy gì??" Tôi không hiểu ý nó.
"Cái đó không phải là tai nạn!!" Thằng Bách nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nó chắc nịt.
"Hả??" Tôi ngớ người.
"Chuyện là chiều nay tao đang đi mua đồ cho mẹ, tới đoạn bãi đánh cá thì thấy có chiếc thuyền đang neo lại bắt cá nên tao cũng dừng lại xem, mọi người trên đó vẫn đang bắt bình thường thì đột nhiên có cái gì đó xảy ra. Tao đứng trong này nên không nghe được, chỉ thấy mọi người đột nhiên loạn cả lên, gấp rút nhổ neo rồi kéo lưới để cho thuyền chạy về, bờ biển gió đang rất nhẹ nhưng sóng biển lại đột nhiên lớn bất thường, chỉ có đoạn ở đó là sóng rất mạnh, cứ như thể...là nó nhắm vào chiếc thuyền ấy.
Rồi một cơn xoáy nước rất lớn đột nhiên xuất hiện, nó cuốn chiếc thuyền xoay mấy vòng, cuối cùng chỉ còn lại phần đáy thuyền nhấp nhô trên mặt biển. Phần lại vì đoạn đấy xưa nay rất vắng người nên mãi một lúc sau mới có người phát hiện sự việc."
Nó vừa run vừa kể, trong ánh mắt có phần hoảng hốt. Tôi vẫn chưa thể sắp xếp lại câu chuyện vừa nghe, có cảm giác như nó vừa kể cho tôi nghe về một bộ phim viễn tưởng vậy, thật khó tin.
Trời cũng đã tối dần, tôi tạm biệt thằng Bách rồi lầm lũi đi về, trước khi đi nó vẫn không quên dặn đi dặn lại tôi rằng không được kể chuyện này cho bất cứ ai nghe, tôi gật đầu hứa một phần để trấn an nó. Đi dọc bờ biển, tôi vẫn không ngừng nghĩ về câu chuyện thằng Bách kể.
"Xoáy nước ư?? Lại còn có thể đánh chìm một chiếc thuyền đánh cá, khó tin quá, vùng này trước giờ đâu có xoáy nước!!"
Tôi lắc đầu cho qua rồi đi thẳng một mạch về nhà.
Biển thật tĩnh lặng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro