Chương 2
Đêm hôm ấy, tôi không ngủ được. Trong lòng cứ cảm thấy bất an, đầu óc suy nghĩ đủ thứ chuyện.
...
"Dương!!! Chạy đi con!!"
Trước mặt tôi chính là mẹ, bà ấy nước mắt đầm đìa, mặt mũi trầy trụa, toàn thân đều là những vết thương đang rỉ máu, bà cố gắng gượng dậy, giương đôi mắt đau đớn nhìn về phía tôi, giọng điệu gấp rút đứt đoạn.
Tôi thất thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tại sao?? Không!! Tôi phải đỡ mẹ dậy!!"
Tôi vừa bước đi được vài bước thì đôi chân bỗng khựng lại, phía trước tôi, nói đúng hơn là ngay sau lưng mẹ tôi, có vài bóng đen lấp ló lượn lờ.
"Gì vậy???" Tôi không tin vào mắt mình.
"Chạy đi con...!!!Chạy đi!!!"
Mẹ tôi vẫn cố gắng gào lên, bà đưa cánh tay đầy máu phất lên ra hiệu rằng tôi hãy đi đi.
Không kịp để tôi phản ứng, mấy bóng đen kia liền hất mẹ tôi lên không trung rồi ném mạnh xuống một góc cây gần đó.
"Mẹ!!!!!!!!!" Tôi gào lên, nước mắt tôi bỗng giàn giụa, tay chân run cầm cập không còn tí sức lực.
"Không!!! Mẹ!!" Tôi ngã quỵ xuống, cố gắng bò đến chỗ mẹ, tôi phải đỡ bà ấy chạy cùng.
Thấy tôi chầm chậm bò, mấy bóng đen kia liền lượn lờ vài vòng rồi lao vút đến chỗ tôi.
"Không được!! Phải đỡ mẹ theo cùng!!" Tôi tự nhủ, nhưng cơ thể tôi cứ như bị điều khiển, không thể hoạt động theo ý mình.
Tôi quay đầu cố gắng đứng dậy và chạy...Tôi chạy mãi...chạy mãi, nơi đây là đâu, sao lại nhiều cây cối như thế này, rốt cuộc lại lạc vào rừng. Xung quanh tôi, mọi thứ đều tối đen như mực, khung cảnh tĩnh lặng không một âm thanh, cứ như thể toàn bộ mọi thứ đều im lặng nhường chỗ cho tiếng cười man dại mà đầy âm u của mấy cái bóng đen kia.
Chúng nó cứ đuổi theo phía sau tôi, lượn lờ như đang chơi trò mèo vờn chuột với tôi, chúng vừa bay vừa cười những tràng cười hí hố như thỏa mãn lắm, mặc cho tôi gào khóc, điên cuồng chạy trốn.
"Mày...Chạy đi đâu!!!" Giọng một người phụ nữ vang lên từ phía trong những cái bóng đen, chất giọng òm òm khó nghe như bị ngạt, âm điệu lạnh lẽo vô cùng.
"Bụp!!" Tôi vấp phải một cái rễ cây rồi ngã sõng soài ra đất, hoảng loạn cố gắng đứng dậy, tôi đưa đôi tay lần mò tìm đường chạy thoát thân, ngay lúc này, chân tay tôi đã hoàn toàn kiệt sức, nỗi sợ và khoảng thời gian dài đằng đẵng chạy trong rừng đã cướp sạch sức lực của tôi nhưng tôi vẫn cố gắng chạy, chỉ cần thấy một ánh đèn là tôi sẽ được cứu, chỉ cần tìm người giúp.
Tôi vẫn cố gắng giữ lấy tia hi vọng nhỏ nhoi ấy, cố gắng tựa vào từng cành cây mà lấy sức để chạy tiếp, chúng vẫn cứ ngay phía sau tôi, cười khoái chí với con mồi bé nhỏ, cứu...ai đó cứu tôi với...
Mắt đã mờ vì kiệt sức, tôi đã chạy bao lâu rồi nhỉ??? Không được!! Phải cố gắng chạy đi tìm người để cứu mẹ nữa. Ngay lúc này, những hình ảnh quen thuộc chạy nhanh qua đầu tôi như một thước phim tua nhanh, từng ký ức trong tôi như bị lục lại, tôi thấy cha tôi, mẹ tôi, gia đình chúng tôi đang vui vẻ cùng nhau bên mâm cơm ấm cúng, rồi tôi lại thấy mình cùng đám bạn đang nô đùa bên bờ biển, chúng tôi bắt ốc, hái rong...rồi tôi nhìn thấy ngôi nhà nhỏ của mình, phía trước là ánh đèn mờ mịt chập chờn...
"Mình bắt đầu thấy ảo giác rồi..." Không!!! Đấy không phải ảo giác, đó thật sự là ngôi nhà của tôi, phía trước nhà là cha tôi cùng các bác đang ngồi nói gì đó, nhìn điệu bộ vô cùng lo lắng.
"Mình được cứu rồi!!!" Tôi như điên như dại nhắm thẳng hướng ngôi nhà mà lao đến, tôi dùng toàn bộ hơi sức cuối cùng của mình để lao như một con thú hoang đang hấp hối.
"Tõm!!"
"Gì vậy??" Tôi đang chìm xuống nước, rõ ràng ánh đèn ngay phía trước rồi mà, sao tôi không thể với lấy?? Không được chìm!! Tôi phải cứu mẹ!!
Tôi cố gắng vùng vẫy bơi lên, nhưng cơ thể hoàn toàn chẳng còn tí sức lực nào, đôi mắt tôi tuyệt vọng nhìn lên phía trên, mặt nước cứ thế xa dần...xa dần, cơ thể tôi đau đớn, toàn thân đều là vết xước, máu cứ thế hòa vào nước, tôi không thở được, nước cứ tràn vào mũi tôi, tràn vào miệng tôi, đôi tai tôi ù đi, tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài sự tanh tưởi của nước, nó đang lấp đầy khoang bụng tôi. Đúng, tôi đang chìm xuống, xung quanh tôi trở nên tối đen, tôi đang chết...
Bật ngồi dậy, tôi thở hổn hển, trên người tôi lấm tấm mồ hôi, đưa tay sờ soạn khắp người, tôi kiểm tra những vết thương bị rạch trong lúc chạy.
"Là ác mộng sao???" Tôi thì thầm, tim tôi vẫn còn đập loạn nhịp, tay chân vẫn còn run rẩy, cố gắng ngồi trấn tĩnh lại tinh thần, tôi tự an ủi bản thân mình rằng đó chỉ là mơ.
Tôi mệt mỏi bước xuống khỏi giường, vừa ra đến cửa đã thấy mẹ tôi ngồi đan lưới, đây là công việc mà bà ấy rất thích. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ đã lên tiếng hỏi:
"Đêm qua ngủ không được hay sao mà nay nhìn con uể oải thế??"
Tôi đôi mắt thất thần, cơ thể mệt mỏi không có tí sức lực, mấp máy môi trả lời bâng quơ để tránh mẹ lo lắng:
"Con chỉ thấy hơi mệt thôi, chắc là do hôm qua đi bắt ốc cả ngày nên bị cảm nắng ấy mà."
Mẹ tôi cười phì phúc hậu, mỗi khi cười đôi mắt của bà đều híp lại, nói:
"Vậy à, thôi đánh răng rửa mặt đi, lát mẹ nấu cháo cho ăn rồi uống thuốc."
Tôi cũng gắng gượng cười, đáp:
"Dạ!!!"
Ác mộng thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro