phần 3
Sáng nay có tiết của anh thầy . Cả đêm qua cô không ngủ khi nhớ đến câu nói của thầy . Cô cảm thấy bất hạnh dã man con ngan khi đối mặt với anh . Nhưng cô vẫn lễ lết tới lớp .Đến giờ mà anh thầy vẫn chưa vào. Cô nghĩ có khi nào hôm qua dùng sức quá anh ta à không thầy giáo nhập viện được không ? Đang suy nghĩ vu vơ thì thầy vào từ lúc nào ? Anh ta hằn giọng :
- I'm not died ( tôi chưa chết)
Cả lớp không hiểu chuyện gì sảy ra mà chỉ có 2 người biết chuyện gì đang sảy ra
Anh thầy vẫn đang giảng bài ,cô vì phần nào ngại mà cúi mặt xuống nghĩ vu vơ. Thì cô bạn gọi :
- thầy gọi mày kìa
Cô giật mình đứng dậy
- Dạ?
- Why do not you pay attention to my lecture ? ( sao em không tập chung vào bài giảng của tôi ?)
Chưa kịp nói gì anh thầy đã chen lời
- Last hour stay I have something to tell you. sit down ( cuối giờ ở lại tôi có chuyện nói với em . Ngồi xuống )
Đến cuối giờ cô hoàng mang có khi nào anh ta lấy chuyện công trả thù tư không ? Đang suy nghĩ thì anh lại gần
- tôi không nhỏ mọn mà nghĩ đến việc trả thù em đâu . Ngồi yên .
Anh nhẹ nhàng vén tóc cô nói nhỏ :
- Giờ xinh hơn rồi đấy . Tui chỉ thích em thôi . Đừng nghĩ tôi thích em mà em có thể làm lơ tiết của tôi nhé ?
- em không có . Tại thầy nói thế e suy nghĩ nhiều thôi . E cũng không thích thầy đâu . Nếu thầy có ý trả thù thì làm đi .
Cô ngửa mặt lên chờ ăn đòn . Anh đỡ tay lên cô nhắm chặt mắt bàn tay của anh đặt nhẹ sau tai cô . Môi anh đề lên môi cô . Cô hoảng hốt đẩy ra anh kìm lại . Cô đá vào chân anh ,anh lùi lại méo mó nói .
- em nói tôi có thể trả thù mà ? Đó là sự trả thù của tôi .
Cô chạy ra ngoài, vẻ uất ức . Người đáng ghét nhất quả đất lại là đứa cướp mất nụ hôn đầu của cô .Anh ta đuổi theo nhưng cô đã chạy đi từ lâu . Anh cảm thấy có lỗi . Đêm hôm đó mưa mãi không dưt anh thầm nghĩ giờ này không biết cô về thế nào . Vừa nghĩ xong anh vội lên xe chạy đến cửa hàng tạp hóa mua 1 chiếc ô rồi chạy đến quán cf cô làm mặc trời mưa gió . Chắc anh đã yêu cô rồi .yêu từ ngày cái lần đầu tiền gặp vừa đến nơi anh bắt gặp cảnh cô đang về cùng 1 người đàn ông hai cùng lên chiếc ô tô sang trọng . Anh gượng cười đứng giữa trời mưa tầm tả. Cứ đứng đó đến khi chiếc xe dần khuất bóng anh vẫn đứng đứng đến khi cơn mưa dần dần tạnh . Anh đứng để hứng những giọt mưa để phần nào vơi bớt sự buồn đau . Còn cô từ lúc mất nụ hôn đầu đời với 1 gã mới quen được vài tuần làm cô như người mất hồn . Mỗi lần nghĩ tới là cô lại sởn da gà . Đêm đến cứ dằn vặt suy nghĩ tới nó . Cô bị ám ảnh hay mê mẩn nụ hôn đó đây .
Sáng mai anh vẫn gặp cô trên lớp nhưng không còn cái nhìn âu yếm với cô như mọi khi . Mà đến nhìn cô cũng không . Khuôn mặt anh trắng bệch vì cơn mưa đêm qua ,không một biểu cảm lâu lâu cất lên vài tiếng ho nhẹ . Lần này cô mới thực sự không để tầm vào bài giảng của anh . Cô theo dõi anh từ cử chỉ đến cái nét phấn ở trên bảng . Cô lo lắng cho anh nhưng lại cố nghĩ mắc gì mình phải quan tâm đến anh ta , một người như anh ta đâu đáng quan tâm .có lên hỏi thăm anh ta 1 chút không ? Những suy nghĩ cứ quay tròn đều trong đầu cô . Hết tiết lúc nào không biết .
Cô quyết định hỏi thăm anh 1 câu dù gì cũng là thầy chủ nhiệm cũng là người giúp cô xem ra cũng là người tốt . Đến gần tối cô gọi cho anh ( giáo viên chủ nhiệm nên có số ) :
- Thầy hôm nay không khỏe ạ ? Bệnh có nặng không thầy
- không ( trả lời cụt ngủn nhưng những cơn ho đã nhiều và nặng hơn hồi sáng )
- Thầy uống thuốc hay đi khám chưa ?
- em lo lắng cho tôi sao ?
- Thầy có cần em mua thuốc cho không ? À mà chắc thầy tự mua được ( lảng chánh câu trả lời (
- Tôi nằm liệt giường rồi .. nếu còn thương ông thầy này thì mua thuốc cho tôi . Tôi đang ở ký túc xá trường phòng 34 ( chắc bận đi làm . Troll cô thôi )
Cô nghĩ 1 lúc rồi quyết định gọi điện cho anh quản lý xin nghỉ . Chạy đi mua thuốc rồi đi thẳng lên ký túc xá gõ cửa :
- Thầy ơi mở cửa cho em Nga đây thầy
- em đến thật sao ?
- Thầy không mời em vô sao ?
- Em đưa thuốc rồi về đi . Thầy cảm ơn .
- Em mới xin nghỉ làm 1 buổi . À mà sáng nay em không để ý lên không chép bài tập thầy giảng lại cho em được không .
- Để bữa khác thầy giảng lại cho . Em về nghỉ đi . Tiết sau thầy không dò bài đâu .
Cô nhanh tay kéo cửa ra . Một bãi chiến trường , phòng anh như một cái ổ chuột , mặt anh bắt đầu biến sắc . Anh chậm chạp bằng sức lực cuối cùng của người đang bệnh đóng cửa nói to :
- đứng yên chờ thầy 5 phút
Anh dồn 1 bảo tàng rác vào bịch và vứt xuống dưới gầm giường . Rồi mở cửa :
- Em vào đi
Cô bước vào và bắt đầu cười mỉa mai. Anh cũng chẳng giám nói gì . Anh đang nhục dần đều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro