Chap 2
Thanh Thanh đã được lớp trưởng dẫn đến lớp, cô vừa vào đã thấy các bạn nhìn mình, thì thầm to nhỏ với nhau.
"Học sinh mới à?"
"Bạn đó nhìn xinh nhở"
Thanh Thanh bất ngờ vì lớp chuyên mà mọi người lại ồn ào như vậy. Thầy giáo bước vào lớp rồi kêu cô đi lên bục , bảo lớp trưởng về chỗ rồi thầy bắt đầu giới thiệu cô cho cả lớp.
"Đây là Thanh Thanh , học sinh mới của lớp , thầy mong các bạn hòa đồng với bạn mới, có khó khăn thì nhớ giúp đỡ nhau nhé"
"Thanh Thanh , em giới thiệu em với mọi người đi"
"Dạ"
Cô vô cùng căng thẳng mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần và học thuộc lời giới thiệu ở nhà rồi
"Xin chào mọi người, tớ là Thanh Thanh, mong là chúng ta có thể giúp đỡ nhau trong chặng đường sau này"
Nói xong, thầy chỉ chỗ cho Thanh Thanh. Và người ngồi bên cạnh chính là Lục Hạ. Sau khi nhìn thấy cậu, cô bất ngờ đôi chút vì thầy lại cho cô ngồi kế cậu. Cô về chỗ của mình và lấy sách vở ra.
"Này, sao cậu cứ nằm ườn ra vậy, không học bài à?"
Lục Hạ mở mắt, nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Thì sao, việc của cậu à"
Cậu lạnh lùng nói rồi lại nằm ra bàn với vẻ mệt mỏi. Thanh Thanh cảm thấy cậu ta thật khó gần, sau đó thì cô cũng không để tâm đến cậu ấy nữa.
Giữa giờ, cô bị mời lên bảng để giải bài toán khó , vì cô là học sinh giỏi nên những bài toán như thế này sẽ rất dễ so với cô, nhưng khi cô vừa định bước lên thì có một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cô.
"Chưa buộc dây giày kìa"
"Ờ, tôi biết rồi"
Thanh Thanh lên bảng và cầm viên phấn, bắt đầu cặm cụi viết. Sau một lúc, cô làm xong và được thầy khen vì đây là một bài toán rất khó mà cô lại làm khá nhanh đã vậy còn đúng hết.
Kết thúc buổi học, Mây Mây rủ Thanh Thanh về cùng nhau. Cô gật đầu đồng ý và nắm tay Mây Mây đi về. Trên đường đi, cô gặp một chú mèo đen nằm trước một cửa tiệm bánh ngọt. Hai người bước vào cửa tiệm, Mây Mây muốn mua một chiếc bánh kem vị matcha.
"Này, hay chúng ta mua một chiếc bánh đi, để kỉ niệm ngày đầu tiên hai ta làm bạn với nhau"
Thanh Thanh chắc chắn đồng ý với yêu cầu này vì cô cũng muốn lưu giữ chút kỉ nệm với lớp trưởng và hiện giờ cô cũng đang đói.
Hai người mua bánh kem xong thì cùng ra ngoài bàn ngồi ăn. Khung cảnh phía trước khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Trước đây, gia đình cô sống ở một thành phố đông đúc, rất náo nhiệt và ồn ào khiến nhiều lúc cô không thoải mái. Khi nghe tin gia đình mình sẽ chuyển xuống một thành phố yên bình, xung quanh bao phủ bởi những cánh đồng hoa và có nhiều cây xanh thì cô đã không khỏi phấn khích vì cô chưa bao giờ được chiêm ngưỡng những cách đồng ngoài đời thực.
Thanh Thanh vốn là cô gái hướng nội, sợ đám đông nhưng không hiểu tại sao khi đến nơi này, cô lại thoải mái và trở nên ngoại giao như vậy. Cô bày tỏ những suy nghĩ, những tâm sự, nỗi lòng của mình cho Mây Mây nghe . Thanh Thanh không ngừng đặt câu hỏi cho lớp trưởng. Đối với người khác thì sẽ thấy bị dồn dập và không thoải mái nhưng đối với Mây Mây thì không. Cô như đọc được suy nghĩ của Thanh Thanh và hiểu được ý của đối phương muốn gì. Mây Mây ngồi tâm sự với Thanh Thanh rất lâu và họ trao đổi liên lạc với nhau.Thanh Thanh bảo lớp trưởng cầm cái bánh này về đi, cô không ăn nhưng lớp trưởng nhất quyết từ chối và cứ đưa cho Thanh Thanh bảo là món quà đầu tiên mà cô dành tặng cho Thanh Thanh nên bắt buộc cô phải nhận. Cuối cùng, Thanh Thanh đành nhận chiếc bánh với sự bất lực. Hai người chào tạm biệt nhau rồi hà ai nấy về.
Về đến nhà, Thanh Thanh đã nhìn thấy hộp việt quất ở trên bàn thì vui lắm. Cảm giác một ngày đi học mệt mỏi mà thấy món mình yêu thích với cái bụng đói thì chẳng có gì bằng. Thật ra, hồi nãy Thanh Thanh ì lo tâm sự nên chỉ ăn được một thìa bánh mà thôi, nên bây giờ cô khá đói và cần ăn thứ gì đó.
"Tiểu Thanh của mẹ về rồi à, cất cặp sách đi rồ tắm rửa đi, mẹ nấu cơm rồi"
"Em gái nhỏ của anh về rồi à"
"Em gái cái đầu anh ấy, sao nay không đón em"
"Anh thấy em đi chung với bạn nên anh về trước"
Thanh Thanh hơi tức nhưng thấy Thanh Nhiên nói cũng đúng. Cô lên lầu cất cặp sách, tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Cô vừa ngồi vào bàn ăn thì mẹ cô có việc bận nên phải đi ra noài xử lý.
"Hai anh em tự dọn cơm ra ăn nhé, mẹ có việc bận phải đi rồi"
Hai người vừa ăn cơm xong thì Thanh Nhiên đã chạy vội lên lầu, để lại cô em gái nhỏ ở dưới phải rửa chén. Cô làm hết việc nhà xong thì mới lên lầu. Vừa bước vào phòng thì cô thấy chiếc loa mẹ cô sắm cho để phù hợp cho việc luyện hát. Thanh Thanh hét lên trong vui mừng vì đây là chiếc loa mà cô thích nhất. Mỗi lần đi qua cửa tiệm đồ điện tử, cô đều nán lại để ngắm nó. Mẹ cô hiểu ý của con gái nên đã bí mật mua cho cô. Thanh Thanh cầm nó qua phòng luyện hát để tập thử. Nhà cô phải gọi là to khủng khiếp với chiếc sân cực kỳ rộng và ngoi nhà 5 tầng. Thanh Thanh được sinh ra trong điều kiện tốt nhất và cách dạy dỗ đặc biệt của ba mẹ cô khiến cô tài sắc vẹn toàn, đúng chuẩn con nhà người ta. Được nuông chiều từ nhỏ nên mọi thứ cô muốn thì cô đều phải có được giống như căn phong luyện hát này. Ba mẹ cô đã ra điều kện phải đạt học sinh giỏi toán cấp tỉnh thì mới được cho xây căn phòng này. Chính vì những thứ cô muốn nên Thanh Thanh luôn cố gắng đạt mục tiêu hết mình và căn phòng này được xây dựng lên.
Thanh Thanh cầm chiếc loa sang phòng luyện hát, cô bật lên , cầm mic và ngân nga giai diệu nhẹ nhàng của bài hát mà anh cô viết cho cô. Giây phút co thoải mái nhất là lúc cô được làm những việc mình. Niềm đam mê ca hát của cô sẽ không bao giờ kết thúc. Nếu một ngày điều đó xảy ra, thì chắc chắn ông trời sẽ cho cô cơ duyên để gặp lại niềm đam mê của mình và lại bước tiếp trên con đường ấy một lần nữa.
16/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro