Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Thành phố Tịnh Đông vào buổi sáng, sương mù dày đặc và cái lạnh lẽo của mùa đông khiến nhiều người không muốn ra ngoài

Thanh Thanh bị đánh thức bởi tiếng nhạc ầm ĩ từ phòng của Thanh Nhiên.

"Mới sáng mà anh làm gì ồn ào thế"

Thanh Thanh quát lớn với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Anh xin lỗi nhá"

Thanh Nhiên là anh trai của Thanh Thanh, tuy anh hơi quậy nhưng thành tích thì vô cùng xuất sắc, và đặc biệt là siêu chiều em gái của mình.

Thanh Thanh bước ra khỏi phòng thì thấy bà Trương Vân Liên đang làm bữa sáng cho hai anh em.

"Thanh Thanh dậy rồi à, kêu anh xuống ăn sáng rồi đi học"

"Nay đến trường mới nhớ phải chăm học nghe chưa, chiều về mẹ làm lẩu với mua việt quất cho"

"Dạ"

Nay là ngày Thanh Thanh và Thanh Nhiên đến trường mới , cả nhà họ phải chuyển từ thành phố Phong Hạ đến Tịnh Đông vì công việc của ông Thanh Hoài, ba của Thanh Thanh.

Ông bận rộn suốt nên không có thời gian ở nhà cùng gia đình, cứ tầm 1 tuần mới về một lần.

Vì thế nên công việc nhà tất cả đều một tay bà Trương Vân Liên lo liệu.

Thanh Nhiên đi xuống lầu với bộ đồ ngủ nhăn nhó và mái tóc bù xù.

"Tối qua anh làm gì mà tóc xù thế"

"Tối qua anh về muộn nên không dám gội đầu vào buổi tối, thế là sáng nay tóc xù mới xù vậy"

Bà Trương Vân Liên nhìn với vẻ mặt chê bai rồi cũng kêu hai người lại ngồi ăn.

"Một tí nữa đi học thì Nhiên Nhiên chở Tiểu Thanh đi học nhé, nay mẹ bận nên không chở hai đứa đi được"

"Vâng ạ"

Sau một hồi thì họ ăn xong rồi cũng đến trường.

"Em tự đi vào trường nhá, anh phải tìm chỗ để xe chứ trong trường hết chỗ để rồi"

"Vâng"

Thanh Thanh bước vào trường với hàng tá con mắt nhìn cô vì cô quá xinh đẹp, vẻ đẹp mộc mạc ấy khiến nhiều người nhìn một lần là khắc sâu vào tim họ và không thể quên, ai thấy cô cũng phải nhường đường.

Cô rất bất ngờ nhưng chỉ nghĩ là mọi người thân thiện, nhường đường cho học sinh mới nhưng cô không nghĩ là mình xinh đẹp nên mới được vậy.

Cô vừa đi vừa nhẩm lại công thức toán học mà cô vừa học tối qua. Đây đích thực là một học sinh gương mẫu.

Cô đang đi bình thường thì có một cô bạn lại bắt chuyện với cô.

"Xin chào, mình là Vương Khánh Mây, cậu có thể gọi mình là Mây Mây, mình cũng là lớp trưởng của lớp 11A1"

"Hân hạnh được gặp cậu"

Mây Mây là cô gái năng động, vui vẻ, nói chuyện siêu cuốn hút và đặc biệt là học siêu giỏi môn Toán và Hóa.

"Cậu là Thanh Thanh phải không? "

"Ờ đúng rồi, nhưng sao cậu lại biết tên mình vậy"

"Tớ là lớp trưởng mà, những thông tin cơ bản của học sinh mới tớ đều biết hết"

Hai người đang nói chuyện hăng say thì bỗng nhiên Thanh Thanh va phải ai đó. Cậu bạn ấy chính là Lục Hạ, học bá top đầu bảng xếp hạng của trường .

1 ngày trước khi đi học, Thanh Thanh đã lục tung các trang mạng xã hội để lấy thông tin của trường, của lớp. Và đương nhiên, một người vừa học giỏi vừa đẹp trai như Lục Hạ chắc chắn sẽ có mặt trong các trang mạng ấy.

Thanh Thanh biết Lục Hạ cũng đơn giản là vì cô đã nhìn thấy bảng tên của cậu.

Tuy cô đã thấy mặt cậu trên mạng nhưng cô không ngờ ở ngoài cậu ấy lại đẹp hơn cô nghĩ rất nhiều. Đường nét thanh tú, sóng mũi cao, đôi mắt chứa đầy tâm sự và kèm theo đó dáng người cao gầy. Cậu còn đeo chiếc tai nghe, mang sợi dây chuyền hình đám mây và ngậm kẹo mút. Cô vừa nhìn đã xém thốt lên rằng cậu ta quá đẹp trai.

Cô kìm nén cảm xúc nhìn theo bóng lưng của cậu ấy xa dần. Bớt chợt cậu ta ngoảnh đầu lại. Ánh mắt chạm nhau khiến tim cô đập loạn nhịp. Nhưng mớ suy nghĩ mơ mộng ấy tan biến ngay lập tức khi cô nhớ lại việc cậu ta luôn đứng đầu khối.

Ở trường cũ, Thanh Thanh luôn đứng đầu toàn trường, từ cấp 1 đến cấp 2 , cô luôn đạt những thành tích tốt nhất mà nhà trường đề ra nên cô đã tự tạo áp lực cho mình là không được dưới hạng nhất, nếu dưới thì cô không được ăn uống gì mà phải học cho đến khi nào đạt lại được hạng nhất thì thôi.

Mớ suy nghĩ ấy ăn sâu vào tâm trí của Thanh Thanh, thế nên khi nhận được tin là Lục Hạ giỏi đến mức không cần suy nghĩ cũng có câu trả lời, luôn đạt điểm tối đa trong tất cả các kì thi , cô đã rất bất ngờ vì cho dù cô học hết mức có thể thì cũng không bao giờ đạt điểm tối đa tất cả các môn, ít nhất cũng có một lỗi sai nhỏ trong các bài thi của cô.

Thế nên mặc dù cô có cảm xúc lạ thường với Lục Hạ đi chăng nữa, thì chắc chắn suy nghĩ và mớ cảm xúc ấy sẽ tan biến ngay lập tức.



Cảm ơn mọi người đã đọc❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro