Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một bước.

Cô bé có mái tóc đen xõa dài ngang eo vội vã hét lên khi vừa thấy bóng người thân thuộc bước ngang sân chơi.

"Này! Sao cậu tránh mặt tớ!"

Vừa dứt lời em vội vàng rời khỏi chỗ trốn rồi chạy tới trước mặt cô bạn đang hết hồn hết vía, mọi động tác của em đều dứt khoát như thể em đã lên kế hoạch cho "cuộc phục kích" này rất lâu rồi.

"Cậu làm gì ở đây vào giờ này thế?"_ Cô bạn tròn mắt hỏi.

"Nếu tớ không canh me ở đây thì làm sao bắt được cậu! Đừng có đánh trống lảng, sao cậu lại tránh tớ?"_ Cô bé ấm ức ngước nhìn bạn mình và hỏi.

"Tớ bận ôn thi đội tuyển chứ có tránh cậu đâu."_ Bạn em ậm ừ trả lời, có chút bối rối mà lùi về phía sau.

"Cậu nghĩ tớ mới đẻ ra ngày hôm qua hả? Bận tới mức gọi điện không được, nhắn tin cũng không thèm seen luôn cơ. Cậu chẳng đợi tớ đi học thì chớ, mà khi ra về cậu cũng đi một mạch không thèm chờ."

Càng nói giọng em càng lúc càng nghẹn ngào, chả mấy chốc nước mắt đã long lanh nơi khóe mắt. Ấy thế mà cô bạn thân luôn dịu dàng, nhường nhịn, hôm nay còn chẳng có ý định dỗ dành gì em cơ đấy. Cô bé mím chặt môi mình, ngước mắt nhìn đăm đăm vào cái khuôn mặt ngốc xít đối diện, như thể đang thi gan với bạn xem đứa nào sẽ phải xuống nước trước. Em chắc thắng lắm vì em biết bạn sẽ không cứng rắn với em được lâu đâu, nhất là khi em đã khóc tới thế này, em dùng kinh nghiệm sau năm chơi thân với nhau mà đảm bảo. Thế nhưng, lần này có lẽ em sai mất rồi.

"Tớ bận thật."_ Bạn cúi đầu chẳng nhìn vào em, giọng bạn nhỏ xíu nhưng mà rõ ràng rành mạch và không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa.

"Tớ đã làm gì để cậu ghét tớ thế hả?"_ Giọng em run lên, lần này không chỉ là ấm ức nữa mà còn tràn đầy sợ hãi, cứ như em sắp vuột mất điều gì đó thật quan trọng xiết bao.

"Tớ không ghét cậu. Chưa từng và vĩnh viễn không."_ Bạn hít sâu một hơi rồi chậm rãi đáp._"Cậu không làm gì sai, tình cảm của tớ cũng không sai, chỉ là tớ bắt đầu mệt mỏi rồi nên tớ muốn buông bỏ thôi."

"Buông bỏ?"_ Em thẫn thờ nhắc lại.

"Tớ biết là cậu hiểu tớ muốn nói gì, tớ còn nghĩ là tớ biết chính xác câu trả lời cho câu hỏi của mình, vậy nên tớ muốn bảo vệ tình bạn của chúng ta lâu nhất có thể. Nhưng dạo này cậu làm tớ hoảng loạn, cậu bắt đầu cho tớ những hi vọng, những tín hiệu rồi lại dập tắt nó. Tớ đã từng đau buồn, kìm nén và thất vọng nhưng tớ chưa từng cảm thấy bị bỡn cợt tới vậy. Có lẽ trước khi bảo vệ được tình bạn của chúng ta, tớ nên tự bảo vệ bản thân trước đã."

"Tớ không hiểu…"

"Cậu hiểu!"_ Bạn cắt lời em vội vàng._"Tớ đã từng nghĩ, chạy về phía cậu đủ lâu cậu sẽ tiến về phía tớ một bước, nhưng mà cậu trốn tránh như thế này khiến tớ thất vọng hoàn toàn rồi. Cậu về đi, tớ hứa sẽ liên lạc lại, nhưng không phải lúc này."

Nói rồi bạn lướt qua em, từng sải bước dài đưa bạn xa em dần mà chẳng một lần ngoảnh lại. Trước khi dáng hình ấy hòa vào bóng tối, thậm chí em còn không biết bản thân đã nghĩ cái gì thì em đã chạy tới ôm chầm lấy bạn.

"Tớ bước một bước rồi đây!"_ Em òa lên nức nở.

Bạn đơ hết cả ra mặc em ôm cứng lấy mình, vòng tay em siết chặt quanh eo bạn, mặt em vùi vào lưng bạn, bao trùm cả hai đứa chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi xào xạc và tiếng nấc của em. Bạn cảm thấy mọi chuyện cứ hư hư ảo ảo, chẳng dám tin đây là sự thật nhưng từng tế bào trong cơ thể bạn như đang "đi bão" vậy; tim bạn đập nhanh tới độ bạn có thể nghe được tiếng thình thịch thình thịch, bạn thấy mình run lên và nóng bừng.

Hai đứa nhóc cứ đứng thế một lúc lâu, mãi khi tiếng thút thít của em tan vào thinh không và sau lưng bạn ướt đẫm một mảng. Có lẽ ông trời cũng mất kiên nhẫn với cái bọn nửa trẻ con nửa người lớn này nên đã làm một cơn gió lớn thổi bay mấy lon nhôm ai đó vô ý thức vứt ra đường, để chúng lăn lông lốc với âm thanh ồn ào mà lao vào chân em.

"Ui!"_ Em khẽ kêu lên vì giật mình.

"Cậu sao đấy!"_ Bạn cũng giật thót theo, vội quay ra sau hỏi han.

Nói thì chậm chứ chuyện xảy ra thì nhanh, vì khi kêu lên em vẫn ôm bạn còn bạn quay người lại nhìn em thì lại không để ý thành ra cả hai mất đà, chới với muốn ngã nhào. Em sợ hãi ôm bạn chặt hơn, còn bạn theo bản năng cũng vội ôm lấy em, một tay ôm ngang lưng một tay che sau đầu để bảo vệ em. Tuy nhiên, cái cảnh phim cũ rích "ngã đè lên nhau" cũng chẳng xảy ra, hai đứa chỉ loạng choạng thêm tí rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng trong tư thế vẫn bám chặt vào nhau như hai con bạch tuộc.

"Chết rồi."_ Chẳng hẹn mà cả đôi cùng nghĩ.

Cảnh tượng này mới hay ho làm sao khi cả hai cùng nhau đóng băng, chỉ khác là lần này bạn và em ngoài sự chộn rộn của bản thân còn có thể nghe được nhịp tim của nhau đang sát bên rộn ràng hòa quyện. Bạn ngửi được hương đào ngọt ngào trên mái tóc em-mùi hương bạn mê say, còn em thì dụi vào hõm cổ của bạn, để mùi táo xanh mát mẻ quen thuộc ôm lấy mình dịu dàng.

Bạn đã từng nghĩ cảm giác tuyệt vời nhất trên đời là vào những buổi nghỉ trưa ở trường học, khi bạn nằm đối diện em, len lén vuốt ve những lọn tóc suôn mềm, ngắm nhìn đôi hàng mi cong dài. Thế nhưng giờ đây, khi được ôm em vào lòng và công khai vuốt mái tóc mềm như nhung này thì bạn mới biết thế nào là một đẳng cấp khác. Và bạn cũng chẳng ngại đứng tận hưởng khoảnh khắc này tới sáng nếu như không có tiếng em vang lên:

"Cậu bảo tớ chỉ cần bước một bước."_ Giọng em nho nhỏ nghe như đang làm nũng.

"Hửm?"

Em siết lấy lưng áo bạn, cau có xen lẫn ngại ngùng, em cảm thấy như bị lừa ấy. Ai đời bảo em chỉ cần bước về phía trước một bước thôi, đến khi em bước rồi thì lại đơ ra, cư xử vầy là muốn em chạy tới dưới mũi bạn luôn hay gì? Ơ mà, em đúng thật đang đứng ngay dưới mũi bạn theo nghĩa đen luôn! Nghĩ càng thêm giận, em ngẩng đầu, hé miệng cạp vào cổ bạn một cái.

"Ứ! Bé làm cái gì vậy."_ Bạn muốn nhảy dựng lên, vì đau thì ít mà vì hết hồn là chủ yếu.

"Toi tức giận!"_ Em hậm hực chẳng thèm nhìn bạn.

Bạn chỉ thấy được phần mái lòa xòa của em nhưng bạn biết chắc chắn em đang trưng ra cái vẻ mặt dỗi hờn đáng yêu mà bạn lại không có khả năng chống cự trước sự đáng yêu đó. Bạn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt em lên bằng cả hai tay, em cũng phối hợp mà ngẩng đầu; bạn nhìn vào đôi mắt long lanh của em, ngón cái dịu dàng vuốt ve bọng mắt đã hơi sưng lên. Bạn xót xa nhưng cũng cực kỳ hạnh phúc:

"Tớ xin lỗi bé."_ Bạn thì thầm.

Ánh mắt cả hai khóa vào nhau, đôi trái tim lần nữa lại bật chế độ nhảy nhót, cả em và bạn đều cảm thấy như hơi thở của mình bị đối phương cướp mất, cảm giác như có ngàn con bướm đang bay lượn trong bụng.

"Hông muốn nghe!"

"Thế bé muốn tớ làm gì để bé không giận tớ nữa?"_ Bạn hỏi, bằng tất cả sự nhẹ nhàng như sợ mình sỗ sàng sẽ làm em bị thương.

"Tớ đã bước một bước rồi."_ Em mím môi, lảng đi ánh nhìn nóng rực của bạn.

Bạn dừng một chút, cảm nhận khuôn mặt bé nhỏ trong lòng bàn tay như đang nóng lên. Muốn làm một chuyện thật lớn lao nhưng lại có một chút sợ hãi. Cơ mà bất giác bạn lại nghĩ, trước giờ bạn luôn chạy về phía em thật đấy nhưng bạn chưa bao giờ dám vượt qua ranh giới tình bạn, còn em-người tưởng chừng sẽ luôn đứng yên lại là người bước qua đường kẻ ấy trước, bước về phía bạn.

"Được rồi."_ Bạn hít thật sâu, lên tiếng như thể đang tự cổ vũ chính mình._ "Tớ cũng sẽ bước một bước thật dài đây!"

Khi bạn dứt lời, em liền thấy bạn lùi về phía sau kéo theo em bước ra khỏi vùng chiếu sáng của cây đèn đường. Khi cả hai chìm trong tối, em thấy khuôn mặt mình được nâng lên một lần nữa và tích tắc ngay sau đó môi bạn chạm vào môi em.

Gió lại nổi lên xôn xao cành lá, tiếng long cong của mấy lon nước ngọt, bản hòa ca của côn trùng bắt đầu ríu rít nhưng em chẳng còn nghe được gì nữa, em bước lại gần bạn hơn và nhắm mắt lại.

_____________________

Tình hình là dạo này mình lại viết lách, thật ra thì đó giờ mình vẫn có nhiều ý tưởng và vẫn viết nhưng viết đoàng hoàng, bài bản và đến nơi đến chốn thì... Thế rồi gần đây mình với mấy đứa bạn bắt đầu múa phím cho nhau đọc và từ sự thúc đẩy lẫn khích lệ của tụ nó khiến mình muốn viết "đoàng hoàng". Chân thành cảm ơn hai đứa nha!
Tính ra thì mình cũng không tính up truyện, phần vì mình quê với các bạn đã  chờ truyện của mình (thật lòng xin lỗi vì đã đào hố không lấp), nhưng rồi mình nghĩ: thôi thì cứ đưa lên cho mọi người đọc cho vui cũng là một cách hồi lỗi chân thành mà.
Không biết là còn ai nhớ tới con mèo này khum nhưng vẫn câu nói cũ: mình khát khao đọc bình luận của mí bạn ó, mọng nhận được đóng góp, phê bình thậm chí là tâm sự của mọi người nha. Iu mọi người nhìuuuuuuuu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro