Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo con viết chữ và Vịt ngáo vô tri

"Hôm nay rất là vui ạ."_ Em xuống xe, hai tay xoa xoa vào nhau, giọng nói ngập tràn vui vẻ.

"Chị cũng vậy ạ."_ Bạn ngồi trên xe, vừa cười tươi như hoa vừa ôm lấy nón bảo hiểm của em vào lòng.

Cả hai đứa nhỏ đứng nhập nhằng ở gốc cây hoa giấy mãi mà không có đứa nào muôn kết thúc chương trình để ai về nhà nấy, nhưng cũng chẳng biết nói gì thêm, cứ vậy ngượng ngùng đứng cười như hai con dở;  cơ mà có sao, cả hai đứa đều tận hưởng cảm giác được ở cạnh nhau, được hít thở chung một bầu không khí với người mình yêu mến.

Bẵng đi một lúc khi bạn định mở miệng chào em ra về thì có tiếng chó sủa chen vào. Em giật thót, nhảy vội lên xe bạn.

"Trời đất ơi, chạy vào chỗ khuất kia đi chị. Mẹ em ra là chết cả hai."_ Em nhắng lên khe khẽ, tay thì đập đập vào vai bạn thúc giục.

Bạn hoảng hồn muốn đề ga thì bị em bấu chặt vào vai đau điếng:

"Đau em ơi."_ Bạn mếu máo.

"Hời ơi, chị mà nổ máy thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Đẩy bằng chân đi chị."_ Em vội vàng giải thích.

Thấy nhà hàng xong bắt đầu mở đèn sân, bạn liền gật đầu như mổ thóc, rồi bằng cái dáng như con vịt đẩy xe như bay về phía góc tối thui cuối ngõ. Khi cả cái xe khuất hoàn toàn trong bóng tối, em và bạn mới thậm thụt nhìn về phía nhà em như quân ăn trộm; mãi tới lúc bác hàng xóm ra quát con chó rồi quay vào nhà tắt điện thì hai đứa mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Nguy hiểm qua đi, bạn quay lại phía sau, trong ánh sáng mập mờ, đôi mắt em ánh lên vẻ hốt hoảng như bị người ta bắt ghen tại trận. Gương mặt em lúc này lấm lét lo sợ, nhưng vì quá non nớt hoặc cũng vì bạn thích em quá nên thấy em đáng yêu như một cô mèo con làm sai đang cố gắng trốn trong góc bếp; suy nghĩ ấy làm bạn bật cười.

"Sao chị cười."

Giọng em trách móc giận dỗi nhưng lại nũng nịu vô cùng, làm bạn cảm thấy như có ngàn con kiến đang bò trong bụng.

"Tại, tại em sợ thấy dễ thương."_ Bạn ngượng nghịu cười. Hai tai đỏ lên, nóng bừng, bàn tay ươn ướt nắm lấy tay côn.

Câu khen buột miệng của bạn lần nữa khiến đôi chi cu chìm vào im lặng ngọt ngào. Bỗng từ đằng sau, bạn cảm thấy ngón tay của em đang nguệch ngoạc gì đó trên lưng mình; từ đầu ngón tay ấy như có điện làm bạn rùng cả mình và toàn thân cứng đờ.

"Em làm gì dọ."_ Bạn cũng không tự chủ được mà làm nũng nhưng lại chẳng dám quay lại nhìn em nữa.

Em giữ im lặng nhưng tay thì vẫn tiếp tục cào cào trên lưng người yêu. Bạn gồng lên, hơi thở dần nặng nề; và rồi bạn nhận ra, em không chỉ chọc bạn, em đang viết gì đó.

"Em muốn nói gì hả?"_ Bạn toan quay lại.

"Không cho quay lại nhìn em."_ Em vội cản bạn, rồi giọng em nhỏ xuống ngượng ngùng và ngọt lịm._ "Đoán ra thì mới cho quay xuống."

Bạn ngu ngơ làm theo, thẳng lưng cố đoán xem em định truyền tải nội dung gì.

"Em...chị...hắt xì?"

"Hông! Sao tự dưng lại hắt xì."_ Em lẫy.

"Ờ ờ."

Bạn ậm ừ, nghiêm túc đoán ý em. Em viết thật chậm, từng từ từng từ một:

"H...O...N...E.."_ Bạn lẩm nhẩm từng chữ._"Honey? Em muốn mật ong hả?"

Bạn vui vẻ reo lên như thể phát hiện ra châu lục mới để rồi ăn một phát đánh yêu vào lưng.

"Tự dưng cái mật ong."_ Em thốt lên không thể tin nổi.

Cái con người này ngáo ngơ tơi khó tin, làm em bất lực muốn chết. Trời khuya rồi, em chẳng buồn chơi với bạn nữa, đêm nay em và sự tức giận của em sẽ về nhà ngủ.

Bạn ngơ ngác nhìn em xuống xe rồi đi phăm phăm về cổng nhà. Luống cuống bạn bỏ lại xe, te te đi theo sau lưng em, tới dưới gốc cây hoa giấy thì cuối cùng bạn cũng nắm được tay em.

"Chị xin lỗi."_ Bạn nhanh nhảu nói.

"Chị làm gì mà phải xin lỗi."_ Em nhăn nhó nhìn lên đồ ngốc nghếch trước mặt.

"Chị làm em mất vui nên là lỗi của chị hết."

Câu trả lời đầy mẫu mực của bạn cùng vẻ hối lỗi như cún con làm em không nỡ giận bạn, muốn mắng cũng chẳng đành.

"Thoi được rồi, chị về đi. Chạy xe chậm thôi, trời tối rồi, lạnh nữa."_ Em vừa nói vừa kéo cao khóa áo khoác của bạn lên, giọng điệu cũng đã dịu dàng hơn nhiều._ "Em không giận nữa, chạy xe tập trung đừng nghĩ lung tung nghe hong?"

"Dạ."_ Bạn nhìn em bằng đôi mắt long lanh._ "Nhưng mà nãy em viết cái gì vậy ạ?"

"Hỏi nữa tui giận lại cho biết, cái đồ ngớ ngẩn này."_ Em quạo lên nhéo má bạn._ "Đi về đi, em thấy chị đi khuất rồi em vào."

Bạn nghe vậy cũng không dám cãi, chỉ cười hề hề chào em rồi quay đi nhưng trong lòng đã định về nhà nhất định phải nhắn tin hỏi cho bằng được. Khi leo lên xe, bạn chậm chạp đẩy xe như con vịt bầu ra khỏi ngõ tránh gây tiếng ồn; điệu bộ bì bạch đáng yêu của bạn làm em đứng ngóng theo cũng phải phì cười. Đúng lúc này bạn lại không kìm được quay lại nhìn em thêm lần nữa, hình ảnh em che miệng cười như một tia sét thức tỉnh tri giác của bạn.

"H.o.n. Hôn..hôn em?"_ Bạn lẩm nhẩm rồi suýt thì cắn vào lưỡi.

Quay lại nhìn em lần nữa, thấy em vẫy vẫy tay ra hiệu mình đi đi, bạn càng chân chừ: "Ẻm có ý đó phải không ta?". Trong bạn đấu tranh lộn tùng phèo làm bạn lại phải ngoái lại nhìn em thêm lần nữa, cô bé bạn thương đáng yêu đứng dưới tán cây hoa giấy, ánh đèn vàng ấm áp trải lên người em dịu dàng; siết chặt tay lái để lấy thêm dũng khí, bạn hít vào một hơi thật sâu rồi dứt khoát đá chân chống dựng xe giữa đường. Bạn hùng hồn xuống xe bước thẳng về phía em, hành động bộc phát làm em phát hoảng.

"Chị làm sao vậy?"

Khi em vừa dứt câu, bạn đã đứng ngay trước mặt em.

"Lúc nãy ấy...chị đoán ra rồi."_ Bạn cố trấn định bản thân nhưng giọng nói thì ra hơi run lên rồi.

Mặt em thoáng cái đã thành quả cà chua chín, trái tim đập bum ba la bum trong lồng ngực khi khuôn mặt bạn tiến lại gần. Hồi hộp, ngượng ngùng, chờ mong, chộn rộn... tất cả những cảm xúc như nhảy múa trong tâm trí em và rồi em nhắm mắt lại.

Cuối cùng đôi môi bạn rơi trên gò má mềm mại như kẹo bông của em. Một cái thơm của hai con gà bông cũng khiến thế giới trong tim hai đứa muốn bùng nổ. Hai đứa nhỏ nhìn vào mắt nhau như nhìn được cả dải ngân hà trong mắt nhau.

"Chị về đây ạ."_ Bạn lắp bắp buông em ra. Nhưng rồi nhanh nhanh bổ sung._ "Chị thích em lắm."

Như một đặc công, bạn lao thẳng lên xe, đội nón bảo hiểm, gạt chống và hai chân đạp đất đẩy xe chạy như bay khỏi con hẻm nhỏ. Còn em ngây ra nhìn theo người yêu ngốc ngáo của mình, giây phút khi bóng lưng ấy biến mất, em ngồi thụp xuống ôm mặt, khóe môi cong lên chẳng thể hạ xuống, tiếng khúc khích nho nhỏ tràn ngập tình yêu:

"Cái đồ ngáo ngơ này, cuối cùng cũng đoán đúng rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro