Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần gặp đầu tiên.

"Ăn tối ấy ạ?..........Vâng, nếu bác đã nói thế thì cháu sẽ tới……. Nhưng bác chắc là cháu không cần mang gì tới sao?......Cháu không biết nữa, chỉ là lần đầu gặp mà đi tay không thì cháu thấy hơi kì……. Ầy, bác đừng trêu cháu thế chứ…..Vâng, hẹn gặp bác sau."

Eden nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại một lúc sau khi để đầu dây bên kia cúp máy. Cô nhóc nhíu mày trong vô thức làm khiến khuôn mặt trẻ con trông cáu kỉnh một cách hài hước.

"Chị bảo rồi, em phải sửa cái vẻ mặt quạo cọ đó đi. Bao lần lên báo bị giật tít thái độ lồi lõm rồi."_ Vivian ngồi bên cạnh lên tiếng nhắc, nhưng giọng chị lại chẳng có vẻ trách móc gì.

"Em có thái độ gì đâu!"_ Eden cãi lại.

"Chị biết, nhưng công chúng thì không biết và lũ kền kền thì càng không muốn biết."_Vi bật cười, đoạn chị hơi nhoài sang phía Eden và vén tóc cô nhóc ra sau tai._ "Gương mặt em trông sáng sủa, xinh xắn thế này cơ mà. Cứ hở tí là nhăn nhăn, nhó nhó, trông như bà cụ non ấy, chẳng dọa được ai đâu nha."

"Em chịu, mẹ đẻ em ra đã thế rồi. Với lại, fans bảo em ngầu."_ Eden khoanh tay dựa ra sau ghế, khe khẽ lẩm bẩm.

"À! Ra là có người nghĩ là mình ngầu nhé."

Vivian chọc chọc vào má Eden, chị khúc khích nhìn em quay ngoắt sang phía khác một cách khó chịu. Cô nhóc này, bản chất tốt nhưng cái tính khí thì khó chiều, đôi khi còn hay tỏ ra nguy hiểm nữa, nhưng mà trên đời được mấy đứa trẻ tài năng, nổi tiếng từ sớm, lại có hậu thuẫn mà không tỏ ra ta đây, ít nhất đứa trẻ của chị còn ngạo nghễ trong khuôn khổ.

"Bác Thomas hẹn gặp em gấp là có chuyện gì thế?"_ Cô hỏi, thôi không chọc Eden nữa

"Là về bộ phim sắp tới thôi. Người kia đã bay từ Nga sang để tham gia liên hoan phim, hôm nay cô ấy trống lịch trình, bác gọi em tới gặp mặt chính thức lần đầu."

"Bất ngờ vậy. Ông bác đạo diễn vẫn luôn ngẫu hứng như thế nhỉ?"

"Em cũng xin thua luôn, cơ mà sao chị lại hỏi ngược lại em, ông bác ấy là do chị giới thiệu cho em mà."_ Eden nhún vai.

Vivian không đáp chỉ cười xòa và lảng sang chuyện khác, đây là cách mà chị thường xuyên dùng để kết thúc một đoạn nói chuyện có vẻ gây hấn từ phía đứa em. 

"Bác ấy hẹn em mấy giờ thế?"

"7 giờ tối nay."

"Thế là chỉ còn có hai tiếng nữa thôi. Chạy từ đây sang chỗ bác ấy cũng đã mất ít nhất 40 phút rồi. Xem ra không đủ thời gian để em trang điểm lại."

"Khoan, nói vậy là chị sẽ không đi cùng em hả?"_ Eden quay ngoắt sang cau có hỏi.

"Chị có hẹn với David mà bé cưng, vả lại đi gặp bạn diễn mà còn dắt chị theo, em sợ người ta sao?"_ Vivian cười, nựng cằm cô nhóc.

"Chị nói bậy gì vậy, không đi thì thôi chứ mắc gì em phải sợ ai. Đừng có nựng em và bảo em là bé cưng."

"Được rồi."_ Chị cười làm hòa._ "Vậy thì tranh thủ nghỉ ngơi một lát, tới đó sẽ có nhiều chuyện cần nói đó."

Eden tảng lờ không đáp mà lôi điện thoại ra nghịch, trông thấy vậy Vivian cũng chẳng giận mà còn cưng chiều nhắc thêm.

"Thế thì chị nghỉ trước, nếu em rảnh rang sức lực vậy thì tìm thử tên bạn diễn của mình đi, chị cá rằng cô ấy cũng đã tìm hiểu về em rồi đó. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chuẩn bị không bao giờ thừa mà."_ Nói đoạn chị ngả ghế ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Eden từ đầu đến cuối vẫn cau mày lướt Instagram liên tục nhưng ngay khi thấy chị mình lim dim ngủ, cô nhóc liền chuyển tab, chần chừ nhìn sang chị vài lần rồi mới gõ vào thanh tìm kiếm "Aliana". Kết quả cần tìm hiện ra ngay mà chẳng cần gõ tới họ. 

Mọi người trong ngành công nghiệp phim ảnh vẫn luôn nói như đinh đóng cột rằng nhan sắc của Aliana đã và sẽ luôn là một trong những bảo vật hàng đầu của ảnh đàn Châu Âu cũng như của toàn thế giới. Eden đã nhìn thấy Aliana nhiều lần qua tạp chí, biển quảng cáo hay các đoạn phim ngắn từ nhiều nhãn hàng xa xỉ, nhưng chưa thực sự một lần nào cô nhóc chú tâm nhìn ngắm dung nhan của cô, bởi suy cho cùng thì làm gì có cái nhan sắc nào là vẻ đẹp choáng ngợp với tất cả thế gian, ai cũng có gu thẩm như nhau thì nghệ sĩ chỉ cần một người là được, cần cả cái showbiz này làm gì. Vì suy nghĩ đó nên cái gì càng được tung hô, càng nổi tiếng Eden càng dễ làm lơ nó và muốn đi ngược lại đám đông. Vivian không dưới chục lần trêu cô em rằng suy nghĩ của nó đi ngược với chính vị thế của nó-một đứa trẻ của đám đông, với sự tung hô tới từ fandom khổng lồ và rằng theo cái suy nghĩ đó liệu nó có nên tự kỳ thị bản thân và những người yêu quý mình hay không? Mỗi lần như thế, đáp lại chỉ là vẻ mặt nhăn tít và câu trả lời “Em thì khác.” của Eden. 

Eden đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, cô nhóc cắn môi lần lữa mãi cuối cùng cũng nhấp vào đường link wikipedia, thông tin về bạn diễn tóc vàng hiện ra hàng loạt và thứ thu hút ánh nhìn của Eden là bức hình đầu tiên, bên là dòng chú thích “Aliana tại Liên hoan Cannes năm 1997”. Không phải là mái tóc vàng dài óng ả thường thấy, trong hình Aliana để tóc màu nâu hạt dẻ lượn sóng được đánh hơi rối, ngắn chấm vai, khuôn mặt trang điểm theo kiểu những năm 90s, mắt đánh phấn nhũ, kẻ viền mắt đen, cung lông mày đậm nét để tự nhiên hầu như không tô điểm kĩ như kỹ thuật trang điểm ngày nay, đôi môi tô điểm một lớp son màu nâu đất, làn da căng tràn tuổi trẻ. Trong hình Aliana cười rất tươi, đôi mắt hồ ly nổi tiếng của cô cong lại mang đến cảm giác mềm mại, đáng yêu chứ không phải sự sắc lạnh đã thành thương hiệu của ngọc nữ xứ bạch dương. 

1997? Hồi đó mình còn chưa ra đời nữa._ Cô nhóc lầm bầm.

Aliana sinh năm 1980 tại Moscow, cô là con duy nhất  trong một gia đình có cha mẹ đều là giáo viên dạy âm nhạc. Cha cô là giáo viên piano trong khi mẹ cô là một giáo sư có tiếng trong giảng dạy thanh nhạc tại Nhạc viện Moskva.

Eden cứ vậy mà nhấn chìm toàn bộ suy nghĩ của mình vào màn hình điện thoại mà chẳng để ý tới bà chị bên cạnh đang hé mắt nhìn mình cùng nụ cười cưng chiều quen thuộc.

---------------------------------------

"Sao nào?"_ Aliana mỉm cười, cô liếc người bạn già của mình một chút rồi lại quay lại với quyển tạp chí.

"Anh háo hức muốn chết khi nghĩ tới lúc em gặp con bé."_ Giọng Thomas hào hứng như một đứa trẻ sắp được đi công viên khủng long.

"Em nghe rồi, anh đã nhắc lại mãi thôi. Em cũng đang rất mong chờ gặp Aciel của anh đây."_ Cô hờn dỗi và chẳng thèm ngước lên nhìn Thomas.

"Là Aciel của chúng ta chứ!"_ Thomas sửa lưng Aliana ngay._ "Còn em chính là Élyséen trong lòng anh. Nếu không phải là hai đứa thì anh cũng không muốn đưa câu chuyện này lên màn ảnh đâu."

"Cơ mà em vẫn không hiểu lắm, em đã đọc kịch bản cả trăm lần rồi và cũng đã tìm hiểu về Eden nên em thấy lấn cấn hoài. Aciel cuồng nhiệt, ngông cuồng nhưng cũng rất dịu dàng ngọt ngào, theo cảm nhận của em thì cô bé kia chỉ đạt được vế đầu thôi."_ Aliana nhấp một ngụm trà, nhìn Thomas đang vui vẻ ra mặt và lắng nghe thì cô mới tiếp tục._" Em biết nhiệm vụ của diễn viên là hóa thân vào một nhân vật chẳng phải mình, nhưng cô bé kia thì chưa có kinh nghiệm phim ảnh gì cả, chưa nói tới ở phần sau của bộ phim diễn biến tâm lý của Aciel rất phức tạp, gần như đối ngược hoàn toàn với nhân vật lúc ban đầu. Cho nên em rất tò mò sao anh lại chọn cô bé thế?"

Thomas dựa vào ghế, ông bĩu môi im lặng và nhìn lên trần nhà để sắp xếp lại trí nhớ của mình, cô cũng không thúc giục mà kiên nhẫn chờ ông bạn già. Cả hai cứ ngồi yên như vậy một lúc lâu thì Thomas cũng chậm rãi lên tiếng:

"Lần đầu anh gặp Eden là sau buổi lễ trao giải Grammy năm ngoái khoảng hai ngày, sau đó anh mới biết con bé thắng hai cái kèn vàng, với một nghệ sĩ trẻ được đề cử đã là một thành tựu đáng mơ ước, ấy vậy mà con bé đã thắng lại một mình tới quán rượu, ngồi một góc nhâm nhi với vẻ mặt chán chường như thể mới trượt đại học ấy. "

Aliana bật cười với cách so sánh của người-không-thèm-thi-đại-học khiến Thomas xéo sắc lườm yêu cô một cái rồi mới tiếp tục:

"Ngoại hình sầu thảm của con bé rất ấn tượng, mái tóc dài quăn quăn, những ngón tay thuôn gầy bao quanh chiếc ly Rocks sóng sánh. Con bé cúi đầu, nhịp chân hay thở dài đều mang theo vẻ phong trần lãng mạn. Và khi vô tình nhìn về phía anh, ánh mắt đen nhánh của con bé chứa đầy vẻ thất vọng, anh đã tưởng tượng ngay trong đầu mình phân cảnh khi Aciel bị Élyséen từ chối. Thế rồi em biết gì không? Ánh mắt thất vọng ấy ngay lập tức chuyển sang chế độ cảnh cáo khi khi nó biết anh đã nhìn nó hồi lâu, không trốn tránh chẳng hốt hoảng con bé nhíu mày nhìn thẳng vào anh như đe dọa, kiểu: “Ông nhìn cái gì?”

Thomas thích thú cười lớn hướng về phía Aliana để diễn lại vẻ mặt lúc đó của Eden, rồi ông nhìn lướt từ mái tóc xuống khuôn mặt cô:

"Như thể Aciel bước ra từ những trang giấy vậy, cảm giác ấy giống y như khi anh nhìn thấy em cách đây 8 năm trước, khi đó em cũng đang ngà ngà say trong quán của Lily, anh cũng đã nhìn thấy Élyséen của mình trong hình dáng em. Ôi, Aliana em hiểu anh quá mà, anh say mê những xúc cảm chớp nhoáng ấy, mê tới độ nó trở thành một đức tin mù quáng khiến anh chẳng thể nghĩ ngợi được cái gì khác nữa."

Aliana mỉm cười dịu dàng, cô gác tay lên lưng ghế, tựa đầu vào mu bàn tay và nhìn Thomas đang xúc động, chờ ông nói tiếp.

"Em có thể nghĩ anh biến thái, cơ mà tối đó khi trở về anh đã tìm hình ảnh của con bé và em, ghép chúng lại với nhau và khi ngắm nhìn chúng niềm hân hoan và thỏa mãn tràn ngập trong huyết quản, hai đứa đẹp đôi tới khó tin. Anh cảm tưởng rằng chỉ cần hai đứa đứng chung khung hình thôi anh cũng có thể hạnh phúc tới bay lên ấy chứ!"_ Thomas phấn khích nói.

"Anh luôn là lão già mơ mộng, em biết nhưng em lại rất thực tế Thomas à."_ Cô thở dài, dựa người hoàn toàn vào ghế sofa êm ái._ "Hơn nữa em cũng rất yêu kịch bản này, nếu nó đổ bể bởi chính “Aciel của chúng ta” thì em sẽ giận anh rất lâu đấy."

"Anh hiểu là nếu chỉ có cảm xúc nồng cháy của anh thì không thể thuyết phục em được nên anh đã tìm hiểu sâu hơn về con bé, em biết Vivian đúng chứ?"_ Thomas thấy Aliana gật đầu, rồi mới nói._ "Vivian từng làm việc với Ian, qua sự giới thiệu của bạn tụ mình anh biết được cô bé ấy là chị của Eden, nên đã gửi kịch bản cho cô ấy, khi đó anh ngỏ lời mời Vivian vào vai Dobby như một phép thử và không nhắc gì tới cô em gái cả, sau hai ngày thì cô nàng đó gọi lại cho anh từ chối vai diễn nhưng lại cực lực đề cử Eden cho vai Aciel."_ Thomas đắc chí cười.

"Đó là toàn bộ quá trình “tìm hiểu” của anh đó hả?"_ Aliana không nhịn được mà hóm hỉnh mỉa mai.

"Vivian là một diễn viên giỏi, có mắt nhìn kịch bản rất khá, cô bé cũng hiểu em gái vô cùng, nên khi tụ anh nói chuyện với nhau anh đã biết thêm nhiều điều đặc biệt về Eden và có cái nhìn toàn diện hơn để củng cố quan điểm của mình. Hơn nữa anh còn một bản “bảo hiểm” cho ván bài này mà."_ Người đàn ông tóc muối tiêu lắc lắc đầu mình làm trò trêu người đối diện.

"Bảo hiểm?"_ Aliana nghi hoặc hỏi.

"Là em đấy. Aciel là sự mạo hiểm lãng mạn còn Élyséen vốn đã ở đây từ lâu lắm rồi. Élyséen dẫn dắt Aciel, dạy cô bé những bài học kể cả cay đắng lẫn ngọt ngào và em cũng sẽ dẫn dắt Eden, khiến con bé trở thành Aciel của riêng em. Anh cũng mong em sẽ nhìn thấy những điều đặc biệt ở con bé để học..à không, để thu về cho bản thân những kỉ niệm đặc biệt."

Aliana bật cười, cô ném chiếc gối tựa về phía Thomas

"Nhiều lúc em không biết mình làm việc với anh vì tài năng của anh hay vì cái miệng bôi mật của anh nữa."

Hai người vui vẻ đùa giỡn với nhau một lúc thì chuông cửa vang lên, Thomas hân hoan nói với Aliana.

"Chắc là con bé đấy! Em mở cửa đón nó giúp anh nhé. Anh cần phải thay đồ đã, chút còn phải đưa cả hai đứa tới quán rượu, Lily hẳn đang mong chúng ta lắm đấy."

Aliana liếc Thomas một cái sắc lẹm làm ông phải rùng mình, cô biết thừa cái cớ dở ẹc này, ông đang muốn tạo điều kiện để cô gặp Eden lần đầu một cách chủ động và riêng tư. Ông bạn đạo diễn của cô luôn có một bài kiểm tra độ nhạy trong việc "bắt sóng" lẫn nhau như vậy. 

Khi Thomas biến mất ở góc hành lang, tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên lôi kéo sự chú ý của Aliana, cô chép miệng tự nhủ: 

“Bạn diễn mới chẳng kiên nhẫn tẹo nào.” 

-----------------

"Xin chào."

Aliana mở cửa chào đón không quên nở một nụ cười ngọt ngào công nghiệp, cô đã đoán mình sẽ nhìn thấy một cô bé cau có hoặc ít nhất thì cũng mỉm cười gượng gạo cố gắng che dấu vẻ không vui bởi người bấm chuông cửa nhiều lần trong thời gian ngắn thường là kẻ dễ bồn chồn, không giỏi kiềm chế cảm xúc. Đứng trước mặt cô lúc này là một cô gái trẻ cao lớn, Aliana đã tìm hiểu qua về Eden, cô cũng biết cô bé cao nhưng khi đối mặt thế này sự chênh lệch lớn khiến cô không khỏi cảm thán về sự phát triển của trẻ con ngày nay. Trái với suy nghĩ của Aliana, Eden nhìn cô đầy ngạc nhiên nhưng lại chẳng có chút khó chịu nào, cô bé khẽ nghiêng đầu một chút trong vô thức, như một chú mèo con nhìn một người bạn lạ, điều ấy khiến cô bật cười.

Ở chiều ngược lại, khi trông thấy người mở cửa cho mình không phải ông bác bụng bia mà là quý cô tóc vàng, Eden không tránh khỏi ngạc nhiên nhưng điều làm cô nhóc bất ngờ hơn cả là cô ấy chào đón mình bằng sự niềm nở như nắng ban mai. Trước khi thả cô nhóc xuống xe, Vivian đã thêm một lần dặn dò Eden không được phép cau có cho dù Aliana có cư xử lạnh lùng, xa cách như thế nào đi chăng nữa, đơn giản vì người ta lớn hơn nhóc khá nhiều lại là sao lớn trong giới điện ảnh, có cư xử bề trên chút cũng là lẽ thường tình, vả lại Aliana luôn nổi tiếng là diễn viên có vẻ đẹp sắc sảo và trầm tính nên có khi cô kiệm lời hay ít cười cũng không có nghĩa là cô ghét Eden. 

"Thomas đang ở bên trong, chúng ta vào nhà đã chứ nhỉ?"_ Aliana lên tiếng, mở rộng cửa hơn.

Lời Aliana cắt đứt mạch suy nghĩ của Eden, cô nhóc chuyển tầm mắt, khẽ cúi đầu thay cho lời chào rồi bước vào bên trong. Khi cả hai đã đứng ở phòng khách Eden mới định thần lại, tự cảm thấy bản thân có phần thất thố khi hành xử ngớ ngẩn trước mặt Aliana, cô nhóc khẽ đá nhẹ vào chân sofa, đôi bàn tay cũng siết lại, lúc đó cô nhóc mới nhớ ra mình đang cầm gì trong tay bèn vội quay lại đưa chai vang đỏ về phía người phụ nữ tóc vàng một cách máy móc sau đó hắng giọng nói:

"Cái này là một chút quà, bác Thomas cũng có nói là chẳng cần phải bày vẽ gì nhưng lần đầu gặp mặt đi tay không thì cũng kì, nên là hy vọng cô..à chị thích vang đỏ."

Thoáng chút ngạc nhiên lướt qua nơi ánh mắt của Aliana bởi sự chu đáo của Eden xong rất nhanh cô đỡ lấy chai rượu. 

"Cảm ơn em rất nhiều, chị thích món này lắm, em biết người Nga mà."_ Aliana vừa nhìn chai rượu vừa nhún vai._  "À, Thoms bận sửa soạn rồi, sẻ mất kha khá thời gian đấy, vậy nên em có muốn uống nước chanh trong lúc chờ không? Là chanh từ sau vườn nhà và cũng vừa mới hái thôi."

Eden nhìn cô cúi đầu đọc nhãn chai rượu, mái tóc óng ả đổ xuống một bên vai cô, dưới ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa sổ khiến chúng dường như ánh lên lấp lánh, còn những lọn tóc xoăn khẽ lay thì như những gợn sóng lăn tăn tràn vào từng ngóc ngách nhỏ trong lòng cô nhóc.

"Em không thích nước chanh sao?"_ Aliana ngẩng đầu nhìn Eden đang ngẩn người.

"À, tôi đang nghĩ tới chuyện khác thôi. Nước chanh nghe ổn mà."_ Eden hắng giọng đáp.

Aliana nhìn thấy Eden đút cả hai tay vào túi quần trong vô thức mà bật cười rồi quay lưng bước về phía bếp mà không nói thêm gì, để cô nhóc đi theo đằng sau. Bầu không khí như thể chia làm hai, bao quanh Eden là sự bối rối hiếm gặp, còn với Aliana là cảm giác thoải mái xen lẫn chút thích thú.

Cô biết Eden đang quan sát mình, điều ấy cũng bình thường thôi vì chính cô cũng đang làm thế với con bé, chỉ là Aliana tinh tế còn Eden lại quá lộ liễu. Tất nhiên, chẳng mấy ai lại thích bị săm soi, bản thân cô cũng đã gặp đủ loại người, từ tiết chế, lịch sự tới vồ vập, vô duyên khi tiếp xúc với cô, cách làm nào cũng sẽ có những điểm hạn chế cả: quá tinh tế thì dễ xa cách, quá sấn sổ thì lại dễ gây phản cảm. Vừa hay cách Eden cư xử lại nằm ở giữa, cô nhóc không bất lịch sự hay đặt câu hỏi ngớ ngẩn bới móc hay vồ vập làm thân nhưng cô nhóc cũng chẳng đủ kinh nghiệm để che đậy sự tò mò hay lúng túng của mình. Cách hành xử đầy non nớt của Eden làm Aliana cảm thấy cô đang ở kèo trên và khi là người nắm đằng chuôi ta thường thấy thoải mái hơn rất nhiều, vì lẽ đó cô cũng giữ im lặng, ngầm cho phép cô nhóc quan sát mình thêm.

Eden tất nhiên không thể đoán được bạn diễn tương lai đang nghĩ gì, mà cũng không có ý định đoán, cô nhóc còn đang bận suy tính làm sao để nhìn Aliana mà không khiến cô khó chịu. Lăn lăn quả chanh trong tay, cô nhóc dựa người vào cạnh của đảo bếp làm ra vẻ tự nhiên nhìn về tủ rượu đối diện, hình cô phản chiếu một cách mờ ảo- đang cúi đầu cắt chanh, Eden chớp mắt từ tốn nghiêng người nhìn về phía cô. Cả hai cách nhau khoảng một sải tay, không quá gần mà cũng chẳng quá xa, Eden có thể nhìn thấy hàng mi cong cong của cô khẽ động mỗi khi cô chớp mắt, đuôi mắt hẹp của khiến ánh nhìn của cô thường rất lạnh lùng, sắc sảo khi chủ nhân của nó không cười. Aliana vén tóc ra sau tai, để lộ một bên khuôn mặt và xương hàm hình chữ L góc cạnh. Tuy vậy, sống mũi cao, thẳng tắp và đầu mũi nhỏ nhắn, bo tròn chứ không nhọn lại làm khuôn mặt Aliana trông mềm mại hơn, trung hòa những phần ngũ quan sắc sảo còn lại. 

Cuối cùng tầm mắt của Eden dùng lại nơi đôi môi môi của cô, nếu đôi mắt xanh lạnh lẽo của Aliana là thứ khiến người đối diện cảm thấy yếu thế, khó gần thì bờ môi mọng thường được phủ son đỏ của cô lại là món bùa mê làm bao kẻ điên đảo muốn lao vào. Hôm nay cô trang điểm rất nhẹ nên cũng không dùng son, nhưng bù lại khuôn môi là kiểu mọng đệm và dùng dưỡng môi nên càng làm chúng trở nên căng mọng. Eden thậm chí đã nuốt khan khi Aliana vô thức cắn môi lúc cô tập trung cắt mấy quả chanh.

"Nếu em cứ ép quả chanh như vậy thì khi vắt ra nước sẽ bị đắng đấy."_ Aliana nhìn trái chanh tội nghiệp trong tay Eden, cất tiếng nhắc. 

Eden chột dạ vội bỏ lại quả chanh vào rổ rồi nhìn ra ngoài khoảng sân sau, cô nhóc cố làm ra vẻ tự nhiên rồi tiếp lời:

"Mẹ tôi hay bảo nếu lăn mềm chanh ra thì sẽ vắt được nhiều nước hơn."

Aliana bật cười khúc khích, kín đáo liếc cô nhóc đang lúng túng nghịch cái thìa sau khi thả lại mấy quả chanh vào giỏ; bên ngoài Eden nhìn gầy hơn trong mấy bức hình trên mạng, tóc cũng ngắn hơn nhưng vẫn rối bời, bọng mắt lớn và hơi thâm, chứng tỏ thường xuyên thức khuya, nói thật thì bộ dạng đó trong mắt Aliana có phần lấc cấc. Bù lại, Eden sở hữu nhiều hơn những ưu điểm khác, đôi mắt nâu lớn với hàng lông mi dài và cong vút trông rất đa tình, vầng trán cao bướng bỉnh, sống mũi thẳng thu hút, đôi môi dày quyến rũ và điểm cô thích nhất: cái cằm chẻ. Gu thời trang của Eden cũng khiến cô có ấn tượng tốt: quần jean ống suông cạp cao phối với áo len dài tay, cổ lọ, ôm vừa khít cơ thể, khoe thân trên thon thả, cánh tay gọn và phần ngực nhỏ nhưng săn chắc. Khoác ngoài là một chiếc blazer màu ghi sáng, đeo thêm đồng hồ và một vài chiếc nhẫn mảnh ở cả hai tay; tổng thể vừa lịch sự cho lần gặp đầu tiên nhưng cũng bụi bặm cá tính.

Vừa ngắm nghía cô nhóc nhưng cô vẫn luôn tay vắt chanh, tới khi thấy đủ mới ngừng việc đang làm rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Eden:

"Lấy cho chị vài cái ly ở đằng kia nhé."

Như bị bỏ bùa, Eden cun cút làm theo lời nhờ vả mà chẳng phản ứng cau có như thường lệ. 

“Nhìn từ đằng sau cũng vững chãi quá ta.” _ Aliana nghĩ thầm.

"Chị nghe qua là Thoms và em gặp nhau lần đầu sau lễ Grammy. Ông bạn chị bảo em thắng giải nhưng vẫn buồn, chị có thể hỏi tại sao không?"

"À thì, chuyện qua lâu rồi tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa."_ Eden đặt hai cái ly lên bàn bếp, ngượng ngùng đáp.

"Câu hỏi tọc mạch quá nhỉ, chị xin lỗi."_ Cô đổ nước chanh tươi vào ly, dịu giọng hỏi sang việc khác._ "Vậy nói về bộ phim sắp tới đi, sao em lại đồng ý với Thoms, nhận vai Aciel."

"Sao chị lại hỏi thế? Chị thấy tôi không phù hợp sao?"_ Eden cau mày.

"Chị chỉ muốn hỏi lý do từ phía em chứ chị chưa đặt nghi vấn gì cả."

 Aliana nhún vai, đối diện với sự phản kháng có phần khó chịu từ Eden, cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có. Cô đẩy ly nước chanh về phía cô nhóc đối diện và đổ thêm vào trong một phần ba chai nước khoáng. Nhìn cô nhóc một tay mân mê ly nước một tay miết cạnh bàn, Aliana cười thầm, bắt đầu bằng một câu hỏi khó trả lời, rồi đổi sang một câu hỏi hợp lý hơn, nếu đối phương bất hợp tác thì bản thân càng cần nhún nhường, chỉ cần là một đứa trẻ ngoan thì sẽ nảy sinh cảm giác có lỗi vì đã cư xử không đúng mực. Eden đúng như cô đoán, sự gai góc thể hiện ra bên ngoài chỉ là thứ yếu, bản chất của cô nhóc là một đứa trẻ nhạy cảm và “có thể dạy dỗ” được.

"Tôi không có ý khó chịu đâu...mà có thể là khó chịu một chút thôi, tại bình thường người ta hay nghĩ tôi nhận được các dự án như thế này đều là do ưu ái chứ chẳng ai nhìn nhận năng lực của tôi hết."

"Chị có thể hiểu cảm giác đó."_ Cô khẽ gật gật đầu.

"Chị hiểu á!?"_ Eden hơi nâng cao giọng hỏi.

"Thì chị cũng từng có một thời tuổi trẻ như em mà, ngờ vực và dè bỉu ở thời điểm bắt đầu sự nghiệp là trải nghiệm khó có thể quên, nhưng cũng vì những xét nét đó mà chị càng cố gắng chứng minh bản thân mình hơn."_ Nói đoạn cô rót nước chanh ra ly rồi đẩy tới trước mặt Eden.

"Nhưng chị giành được Cành cọ vàng từ hồi 17 tuổi cơ, thế rồi mà vẫn bị nghi ngờ năng lực?"_ Cô nhóc nhướng mày khó tin nhìn Aliana 

"Xem ra em cũng có tìm hiểu về chị đấy nhỉ?"_ Cô phì cười hỏi lại.

Eden khựng lại, tầm mắt vội chuyển sang nơi khác, cô nhóc hắng giọng rồi nâng ly nước chanh lên uống một ngụm, vị chua tràn vào từng ngóc ngách trong miệng khiến cô nhóc suýt chút là phun hết ra ngoài.

"Khoan! Chị xin lỗi, nó chưa có đường đâu."_ Cô làm bộ muốn ngăn cản nhưng không kịp, chỉ đành nhanh chóng rút giấy ăn đưa sang cho Eden.

"Urggg!"_ Cô nhóc rùng mình, nuốt đống nước chanh xuống rồi cầm lấy khăn giấy che miệng, mùi vị khó chịu khiến cô nhóc ứa cả nước mắt.

"Chị rất rất xin lỗi!"_ Giọng cô đầy thành khẩn và đẩy một mâm bạc nhỏ tới trước mặt Eden. bên trên là hũ đường và vài chai siro._ "Chị định là để em tự pha thêm vị ngọt vào cho hợp khẩu vị."

Eden bày tỏ thái độ rõ ràng bằng cách nhìn vào mắt Aliana, đây là lần đầu tiên kể từ lúc tới đây cô nhóc nhìn thẳng vào cô mà lại còn chẳng có chút kiêng dè nào, nếu là một người khác hoặc một không gian khác chắc hẳn cô nhóc đã bật ra đôi ba câu móc mỉa đối phương, thế nhưng khi đối diện với đôi con ngươi màu xanh biếc của Aliana, Eden lại chẳng thể thốt nên lời. Chẳng rõ là có thực sự cảm thấy có lỗi hay do cô là một diễn viên giỏi mà trông cô thực sự hoảng hốt và thoáng chút ăn năn. 

"Em ổn chứ?"

"Cũng bình thường."_ Eden đáp, giọng có chút hờn dỗi mà cô nhóc cũng chẳng nhận ra.

Aliana nhìn cô nhóc cụp mắt bỏ thêm đường vào ly mà không hiểu sao muốn nựng một cái, có khi vì cô nhóc cư xử như trẻ con nên mới khiến trong lòng cô dâng lên cảm giác của một người mẹ chăng? 

"Em thích pha chế lắm nhỉ? Chị đọc được là em thậm chí còn tạo ra công thức cho loại cocktail của riêng mình."_ Cô mỉm cười gợi chuyện.

"Chị có tìm hiểu về tôi sao?"_ Cô nhóc tròn mắt ngạc nhiên.

"Tất nhiên rồi!"_ Cô thoải mái thừa nhận._ "Khi nào có cơ hội hãy mời chị một ly nhé? À đúng rồi, em đặt tên cho món đồ uống đó là gì, trên mạng không đề cập tới vụ đó."

Eden gãi đầu, nở một nụ cười, vừa ngại ngùng nhưng cũng tự hào mà đáp:
"
Nếu chị đang nhắc tới loại đặc biệt nhất thì tôi gọi nó là “The Chemistry”. Mà tôi cũng nghĩ ra nhiều loại lắm, mọi người ai thử rồi cũng khen cả chỉ là không biết khẩu vị của chị thế nào thôi."

Aliana chưa kịp trả lời thì đã thấy Thomas đi từ phòng khách xuống, giọng ông bạn đạo diễn oang oang:

"Anh xin lỗi đã cắt ngang nhưng mà chúng ta phải xuất phát thôi, Lily đã gọi điện hối thúc rồi đó."

"Là do anh lề mề đấy chứ, với lại anh nên chào Eden tử tế cái đã nào."_ Aliana nhìn Thomas mà nhíu mày.

"Bọn anh thân nhau hơn em tưởng đấy."_  Thomas vừa nói vừa lại gần xoa đầu Eden._ "Chúng ta có thể bỏ qua mấy chuyện này đúng không bé cưng?"

Eden liếc sang Aliana qua những lọn tóc rối, nhìn thấy cô mỉm cười với mình, chẳng tự chủ được đỏ mặt.

"Vâng, chúng ta đi thôi."_ Cô nhóc hấp tấp đáp rồi xoay né khỏi bàn tay của Thomas.

"Cứ từ từ đợi ta và Ana đã nào."_ Thomas gọi với theo.

"Hai người ra xe trước đi, em còn phải lấy túi."_ Aliana chống hai tay lên bàn bếp, thoải mái nhìn theo cô nhóc đang bối rối kia.

Thomas nhún vai rồi nhường đường để Eden đi trước và cô nhóc cũng chỉ chờ có thế là bước nhanh về phía cửa chính mà chẳng để ý tới ông bác đạo diễn già đang lén lút ra hiệu cho Aliana:

"Thế nào!"

Cô diễn viên tóc vàng đưa ngón trỏ lên môi, nháy mắt mà thì thầm nho nhỏ: 

"Cекрет."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro