Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Bi kịch

Gnasche đau khổ mà tự ôm lấy chính bản thân mình, em tự hỏi rằng mình đã gây ra nghiệp gì kiếp trước mà phải chịu cảnh này kia chứ.

.
.
.

Dạo này khi thấy trong cái thành phố này càng ngày càng có nhiều tội phạm cũng như những sát nhân lởn vởn gần đây. Cha em đã khá lo lắng mà quyết định đưa em về quê hương của mẹ em, đất nước hình chữ S nhỏ bé nhưng lại quá đỗi kiên cường và xinh đẹp suốt chiều dài lịch sử.

Gnasche đã rất vui mừng mà nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để ngày mai lên đường. Tuy vui mừng là vậy nhưng em lại có chút tiếc nuối khi phải xa cô bạn Bellary của mình. Tình trạng của cô bé đã đỡ hơn phần nào lên ba mẹ của cô bé đã đón Bellary về, vì không muốn làm phiền em thêm nữa.

" Con ở nhà nhé, cha đi mua ít đồ để nấu bữa tối đã "

" Vâng ạ! "

Gnasche vẫy tay tạm biệt cha mình mà không biết rằng đây là lần cuối em được nói chuyện với ông.

Em nào biết rằng Splendorman không phải sinh vật đầu tiên biết đến em và rồi lại yêu em bằng cả linh hồn của mình đâu nhỉ. Anh ta đơn giản chỉ là tò mò xem một con người như thế nào lại khiến anh trai Slenderman của mình phải nặng lòng như thế. Nào ngờ chính anh ta cũng chẳng may sa vào lưới tình của cô gái nhỏ này kia chứ

Tầm 9h tối Gnasche cảm thấy thật lạ khi sao mãi mà cha em vẫn chưa về nhỉ. Trong lòng em bỗng nóng rực lên một sự bất an đến ngạt thở, dường như oxi xung quanh đây chẳng thể đủ cho em hít thở vậy. Bất an quá, sao mà chính bản thân Gnasche lại bất an đến vậy kia chứ

Tiếng chuông cửa vang lên khiến em cảm thấy là lạ mà ngẫm nghĩ. Nếu là cha em về thì ông sẽ tự mở cửa mà đi vào kia mà, đâu cần phải bấm chuông cửa như vậy. Gnasche càng lo lắng hơn mà đi ra mở cửa, trước mắt em là hai viên cảnh sát khuôn mặt trông có vẻ khá bất ngờ khi thấy em mà hỏi

" Xin chào, cháu là người thân của Author Henry phải không "

" Người lớn trong nhà đâu cháu? "

Sự bất an trong lòng em càng dâng cao hơn khi thấy hai viên cảnh sát này. Gnasche nuốt khan một cái rồi gật đầu mà đáp

" Dạ cháu là con của cha Author ạ, nhưng ở nhà chỉ có mình hai cha con cháu thôi ạ "

Viên cảnh sát trẻ kia nghe vậy thì có phần thương cảm mà quỳ một gối xuống mà nhỏ giọng thông báo cho em

" Xin lỗi nhưng mà, cha cháu vừa mất trong một vụ tai nạn-  "

" C-Cái gì!? "

Gnasche mới nghe đến thế thôi thì đã sốc đến mức quên mọi phép tắc mình đã từng được dạy mà lớn tiếng ngắt lời viên cảnh sát kia.

Hóa ra sự bất an trong lòng em là điều này-

Nỗi đau ập đến nhanh như một cơn bão, cuốn gãy đi tất cả cây xanh trong tâm trí nhỏ bé của em. Gnasche chết lặng và những giọt nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã lăn dài trên khuôn mặt của em

Như một con búp bê hết nguồn mà ngồi sụp xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Hai người cảnh sát thấy cô bé nhỏ đau khổ đến mất hồn như vậy thì không khỏi thương cảm. Theo như họ biết thì nhà cô bé này chỉ có hai người là người cha đã mất và cô bé đây và hiện tại cô bé đã mô côi

" B-ba ơi... t-tại sao chuyện này h-hức là k-không..."

Gnasche khóc nấc lên, khi câu từ bắt đầu lộn xộn lại với nhau không rõ là em đang nói cái gì. Hai vị cảnh sát đó định chạm vào an ủi em thì bỗng hai xúc tua nhọn hoắt đâm xuyên qua người

Em thì vì một điều gì đó không để ý đến hai vị cảnh sát đã bị giết chết, tai em thì ù đi còn đôi mắt trong trẻo mang sắc xám tro đã bị nhòe đi bởi nước mắt

" Hức-... Hức.. "

Bỗng có một bàn tay gầy gò với những ngón tay dài đến quỷ dị chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của Gnasche. Em giật mình đến hoảng sợ mà nhìn sinh vật trước mắt không biết miêu tả ra sao

Ông ta là kẻ cao nhất mà em từng nhìn thấy trong đời mình, ước chừng phải hơn 7 feet. Ông ta không có khuôn mặt và không có tóc luôn, làn da của ông ta trắng bóc giống như phấn trắng vậy. Người trước mặt em mặc một bộ vest đen trông có vẻ lịch sử nhưng lại khiến Gnasche muôn phần sợ hãi

Thấy hai vị cảnh sát trước còn sống sờ sờ giờ đây lại biến thành hai cái xác đẫm máu không khỏi càng khiến em sợ hãi mà lùi lại. Ông ta vươn bàn tay mảnh khảnh của mình đến trước mặt em, tuy không có miệng nhưng dường như Gnasche lại có thể nghe thấy một âm thanh truyền trong đại não của mình

" Ngủ đi- ngày mai sẽ đến nhanh thôi "

Mí mắt em bắt đầu nặng trịu, đầu óc thì choáng váng chóng mặt cứ như thể bản thân đang bị say xe vậy. Gnasche dùng móng tay cào mạnh vào cánh tay mình đến nỗi khiến bật cả máu mong giữ bản thân mình được tỉnh táo

Nhưng dù vậy em cũng chẳng chiến thắng được cơn buồn ngủ ghê gớm kia mà ngất lịm đi. Trước khi kịp ngã dập đầu xuống sàn thì Gnasche đã được ông ta ôm gọn trong vòng tay mình

Ông ta có chút khó chịu khi nhìn cánh tay trái bị em cào đến nỗi chảy cả máu. Đáng nhẽ ông định đợi cho đến khi Gnasche 10 tuổi mới mang em đến dinh thự của mình

Tuy giờ em mới 8 tuổi nhưng tại người ba định mang Gnasche đi lên ông ta mới gây ra một tai nạn hòng ngăn chặn người ba của em và sẽ mang Gnasche đi dù cho em có còn nhỏ đi chăng nữa

Gnasche Rossiya Henry-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro