may tinh kinh di
chap1 help
'' KHÔNG ĐỜI NÀO ĐẦU HÀNG ĐÂU''
tôi tên Hoàng và tôi đang chơi game X-MEN với thằng Thắng . em trai tôi . Tôi luôn gọi nó là hậm và
cũng hay uýnh nó lắm . Bởi vì tôi thì nhớ tất cả các nước đi riêng của mọi nhân vật trong trò chơi còn nó thậ chí chẳng biết cách đi một nước nào!
''Ăn gian , ăn gian'' nó gắt lên với tôi . đập bán cái rầm .
tôi cười vang . Thằng Hiếu bạn hàng xóm của tôi cũng cười . '' Hoàng thắng là cái chắc '' Hiếu rầy thằng em tôi .
'' Lúc nào ảnh cũng thắng '' Thắng phản ứng, gõ mạnh vô cái máy vi tính'' Cái máy này kì cục quá.
Gừ... ừ... ừ...
Tụi tôi nhảy dựng lên ! Một âm thanh kì quái phát ra từ cái máy tính. Như thể cái máy tính đáp lới thằng em tôi vậy !
'' chuyện gì thế?'' thăng Hiếu nhìn chòng chọc vô cái máy tính hỏi ?
'' Tớ không biết ''tôi lắc đầu
Đột nhiên màn hình máy tính trở lên kì cục. Kì cục theo một kiểu lạ lùng , quái dị . khắp màn hình đầy những lằn sọc chảy sóng.và chớp lóe chói mắt. Còn các nhân vật của trò game chúng tôi đang chơi ;ắc lư , nghiêng ngả.
'' Em đã nói mà'' thằng Thắng hét lên '' Cái máy tính này kì cục quá ''
Quááác!
'' Chuyện gì vậy ;; Tôi nhảy dựng lên. Cái máy tính của tôi đang làm cái quái gì thế kia ?Tại sao nó lại có những tiếng động khó hiểu đó?
Tôi chưa kịp làm gì thì màn hình đọt nhiên trắng nhách. Trống trơn !
''Mau'' Thằng Hiếu kêu lên.'' Nhấn phím reset đi ''
Tôi sắp sửa nhấn vô cái phím reset tì màn hình bật sáng trở lại. Nhưng game X-Men tụi tui đang chơi biến mất. Thay vào đó là một cái gì khác đang dần dần hiện lên trên màn hình. ba đứa tôi đờ người ra mà nhìn cái máy tính xếp chữ
H...
E...
L...
P...
''help..'' hiếu đọc lớn lên '' cứu? Cứu ai ? cứu cái gì ?''
''Tớ đâu biết '' tôi nhún vai.'' trong trò chơi đâu có tiết mục này đúng không ?''
'' Không có nghĩa lí gì hết '' hiếu bối rối
'' chắc đây là một tin nhắn rồi'' thắng nói , mắt nó sáng rực háo hức'' có người đang tìm cách bắt liên lạc với chúng ta đó''
'' thôi đừng vớ vẩn '' Hiếu bảo thằng em tôi'' Tụi mình có lên mạng đâu nào, không ai có thể liên lạc với chúng ta được''
''nhưng rủi có ai thì sao?'' thắng hỏi gặng lại'' rủi .. rủi như cái tin nắn này từ.. một nơi nào khác gửi tới thì sao?''
'' em coi nhiều phim quá lên bị lậm rùi đó nghe''hiếu châm chọc
'' em không có lậm phim đâu mà''thắng cự lại
''theo anh thì cái máy tính này bị hỏng rùi, tốt hơn là nói với bố . Bố sẽ biết phải làm gì ..''
hiếu nhìn chăm chăm vào cái hiện ra trên màn hình máy tính'' Chắc nó hỏng hó rì rồi''
''tị mình nên tắt máy tính, để lỡ mà nó có hư, thì tắt máy đi sẽ không làm cho nó bị hue thêm ''
tôi tắ máy và quay sang nhìn vào mặt hai đứa kia '' xong..''
nhưng hai đứa nó không nhìn tôi . mắt chúng đang mở to kinh hoàng.
''hoàng...''hiếu thì tháo '' nhìn kìa...''
tôi quay ngoắt lẠi cái máy tính .
tôi há hốc miệng,
tôi không tin vào mắt mình nữa!
không thể nào !
cái máy tính đã bật lên.
tôi vừa tắt nó đi , vậy mà nó vẫn hoạt động,
và từ ''CỨU'' Vẫn hiện lên trên màn hình.
Chỉ có điều là bây giờ nó chớp tắt, chớp tắt liên tục...
''Cứu...''
''Cứu...''
''Cứu...''
''Cứu...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro