Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày thu năm ấy ta bắt đầu một kết thúc

     Ngày 21 tháng 8 năm 2016. Trời mưa

     Giang Thảo Nguyên từ từ hạ cửa kính xe xuống một nửa, để mặc cho gió thổi rối tung mái tóc ngắn lòa xòa trên mặt, cô nhướn người ngắm nhìn những dòng xe cộ tấp nập, vẻ hào nhoáng hoa lệ của thành phố lúc sớm mai. Ngày hôm nay, trời mưa rất nhiều, mưa tầm tã trên khắp nẻo đường. Cô rất thích mùi của mưa, mùi của đất sau mưa, cảm giác vô cùng dễ chịu.

     "Đóng cửa lên đi con !"
     
     Giọng nói của bác gái vang lên bỗng cắt đứt suy nghĩ mơ hồ của Thảo Nguyên. Cô chán nản, không trả lời, lặng lẽ đóng cửa xe rồi mệt mỏi tựa vào ghế. Một lúc sau, cô mới lên tiếng

     "Con thật sự phải học trường nội trú đó sao ?".
    
      Bác gái cô cười xòa, bà khẽ xoa đầu đứa cháu gái ngốc nghếch, nặng tình mà lúc nào cũng ra vẻ lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả mọi người kể cả mẹ nó:

      "Tiểu Nguyên, mẹ con phải đi dự bản án ở Mĩ những hai năm, điều này con cũng biết. Thế nên, đi học nội trú là điều tốt nhất cho con rồi".

      Thảo Nguyên bực dọc, cô khẽ gắt:

     "Nhưng con có thể học ở Thần Hi mà, tại sao nhất quyết đưa con đến chỗ ngoại ô xa như vậy để học chứ".

     "Đều là muốn tốt cho con, cho Tố Hà thôi".

      "Nhà con đâu có thiếu tiền mà mẹ phải đưa con đến nơi dành cho đám học sinh nghèo khổ cùng vài đồng trợ cấp của nhà nước đấy sống đến tận hai năm cơ chứ, thật...."

     "Giang Thảo Nguyên!". Bác gái ngắt lời cô, bà đang cố kìm nén sự tức giận trong lòng. Đứa bé này giống hệt mẹ nó, luôn cố chấp như vậy, nếu không giải thích rõ, nó sẽ cố hỏi, đến khi không thể hỏi được nữa, nó có thể vì khúc mắc mà suy nghĩ đến đau đầu. Bà nên nói với nó, để nó hiểu và chấp nhận sống và học ở nơi nó không mong muốn này. Bà thở dài,nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho nó, từ tốn trả lời: "Là vì ba con". Chợt Thảo Nguyên lặng đi, dường như đã dần hiểu ra chuyện. Không! Cô đã nhận ra. Bác gái nhắc đến cha, là cô đã nhận ra rồi. Mẹ chắc chắn trong những tháng ngày bà đi xa, cha sẽ tới tìm và làm phiền đến cô, nếu cô học trong thành phố. Mẹ cô hận cha, hận vì cha lừa dối mẹ, cô biết. Thậm chí sau khi li dị với cha, mẹ đã đổi họ của cô sang họ mẹ. Ngày trước, cô mang họ Âu Dương.

     Âu Dương Thảo Nguyên.
     Còn giờ là Giang Thảo Nguyên.

     Cô từng là một đứa trẻ hạnh phúc

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro