Nụ hôn trên xe
Vừa lên xe, Diêu Gia Điềm liền phát hiện có việc không đúng. Lúc nãy do không muốn tiếp xúc với Lâm Tuyết Khê nên mới vừa nhìn thấy xe đến đã bước lên không nhìn biển số. Nhưng cô ngay lập tức biết đáp án khi nhìn qua gương chiếu hậu. Khuôn mặt người đàn ông âm u ngồi trước ghế lái mà cô nghĩ anh đã về từ lâu.
- Sao còn ở đây? Không phải anh về lúc trước rồi chứ?
- Đi nhầm đường nên phải quay lại.
- Em đặt xe rồi, thả em xuống đây đi - Diêu Gia Điềm không muốn ngồi cùng anh trên xe mà mở miệng
- Thì hủy đi
Xem kìa, cái giọng điệu đặc biệt ra lệnh quen thuộc. Nhưng cô đâu phải trợ lý của anh, càng không phải Lâm Tuyết Khê của anh.
- Anh đi đâu vậy? Em không phải trợ lý của anh, đưa em về công ty làm gì?
Tôn Từ Mặc nổi lên hứng thú không nhỏ. Đây là lần đầu tiên cô phản kháng như vậy. Trước đây đều là bộ dạng nịnh bợ lấy lòng.
- Vậy thì không đi công ty nữa. Tới nơi mà em thực hiện đúng nghĩa vụ làm vợ được chứ? Giọng điệu anh đùa cợt khiến cô hơi khó chịu.
- Anh bỏ lại trợ lý của anh đưa em về có khiến cô trợ lý của anh buồn không?
Tôn Từ Mặc liếc nhìn cô qua gương. Trông không giống đang ghen lắm, anh cười cười đánh tay lái
- Em ghen à?
Diêu Gia Điềm chỉ biết cảm thán mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đúng là xe đắt tiền, dù có đang bực dọc trong người nhưng ngồi êm như này cũng làm dịu tâm trạng đi một chút. Chắc hẳn anh đã để tài xế lại đưa Lâm Tuyết Khê về còn mình lấy xe khác đi. Cô một chút không hiểu được. Rốt cuộc anh về rồi còn mất công lấy xe quay trở lại đón cô làm gì.
- Anh chàng ngồi cùng em lúc nãy là ai? Giọng điệu anh lạnh tanh không có cảm xúc
- Anh ghen sao?
Anh sớm biết câu trả lời của cô là như vậy không để tâm mà tiếp tục nhìn phía trước.
- Trước đây đã thỏa thuận với nhau rồi. Chúng ta không ai liên quan đến cuộc sống của ai nhưng có một nguyên tắc chính là không ngoại tình trong lúc còn hôn nhân. Em nhớ chứ?
- Em đương nhiên nhớ. Chắc chắn em là người thực hiện nguyên tắc tốt hơn anh.
Cô còn nhớ trước lúc kết hôn, anh đã lạnh lạnh mà đưa ra nguyên tắc kia. Lý do đưa ra chính là một cuộc hôn nhân thương mại chỉ cần mang chút tiếng xấu sẽ hủy hoại cơ nghiệp của đôi bên. Chỉ cần một trong hai người ngoại tình, hôn nhân sẽ ngay lập tức kết thúc.
- Nhớ là tốt. Chúng ta cùng ngoan ngoãn duy trì cuộc hôn nhân này cho tới ngày nó kết thúc.
Anh lạnh lùng mở miệng nhưng chỉ nghĩ đến hai chữ kết thúc mà thấy không đành. Còn cô thì sao? Nếu nó kết thúc, cô sẽ chẳng lưu luyến gì mà quay người bước đi chứ nhỉ? Dựa vào tính cách này, chắc chắn là như thế.
- Nếu anh cảm thấy khó khăn quá thì liền làm nó kết thúc nhanh đi
Cô mở miệng không ngờ xe đột ngột phanh lại làm cô theo quán tính mà lao về phía trước. May là có tay anh đỡ kịp.
- Anh làm sao vậy? rõ ràng phía trước không có gì cản trở
Diêu Gia Điềm hoảng sợ mà túm lấy cổ áo anh. Chỉ có lúc như thế này cô mới bày ra vẻ mặt thật sự. Gương mặt hai người sát nhau đến nỗi anh có thể nhìn thấy cả nốt ruồi đỏ nhỏ xíu dưới cằm của cô. Dù họ trần truồng nằm sát bên nhau nhiều lần nhưng anh không để ý cô có một nốt ruồi đỏ dưới cằm, nhìn còn giống hình trái tim. Anh vô thức đưa tay sờ vào nốt đỏ của cô rồi há miệng cắn tai cô một cái.
- Thật hư đấy
Nói rồi tìm tới miệng cô hôn lên. Cô chưa kịp phản ứng anh nhận cái hôn sâu. Anh hôn như muốn đòi mạng. Mãi sau cô mới tỉnh táo lại mà đẩy ra. Đàn ông thật kỳ lạ, ở bên người mình yêu rồi lại đi hôn người mình không yêu.
- Rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao vậy? Việc đàm phán vừa nãy có phải không thành công nên muốn trút giận lên em?
Tôn Từ Mặc thở dài một hơi tiếp tục chuyên chú lái xe
- Diêu Gia Điềm, có biết những lúc em ngốc nghếch rất đáng yêu không? Khiến người ta muốn đè em xuống mà làm đến chết.
Không ngờ anh có thể nói ra mấy lời thô tục này trên xe. Bọn họ dù thân mật nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên anh khen cô đáng yêu. Cô cũng không hiểu chính bản thân mình vì sao sau cái hôn kì lạ lúc nãy lại nổi lên cảm giác kỳ lạ. Giống như nếm một chút mật ong ấm ấm trôi qua họng, trôi vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro