Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người tình giấu mặt

Diêu Gia Điềm không vì chờ đợi một tin nhắn mà bỏ quên một ngày. Cô bắt đầu lên mạng vào vài diễn đàn về tranh ảnh để tham khảo các nguồn xu hướng gần đây. Lúc còn du học ở Mỹ, cô đã từng làm bán thời gian ở một triển lãm nghệ thuật. Tiếp xúc nhiều nên dần dần cô cũng bắt đầu hiểu được một số trường phái tranh nghệ thuật, thậm chí còn có vài liên hệ với vài họa sĩ. Tuy nhiên thời gian sau này trở lại quê nhà, dần dần bị quên lãng đi. Càng tìm hiểu lại cô càng hào hứng. Giống như tìm lại được báu vật yêu thích đã lỡ tay làm mất, cô loay hoay một hồi đã đến chiều. Cô nhớ ra mình còn một cái hẹn với vài người bạn thời cấp 3. Diêu Gia Điềm lúc đầu không có ý định đi bởi vì cô tốt nghiệp liền ra nước ngoài du học. Thời gian để gặp nhau gần như là không có. Trải qua 8 năm không gặp đến người thân còn hóa lạ lẫm huống chi là bạn bè. Thậm chí cô còn đang không biết khi gặp nhau bọn họ sẽ nói cái gì. Chỉ là do cô nghĩ đến thời gian này quả thực có chút buồn tẻ. Cuộc sống sắp tới có lẽ nên mở rộng thêm các mối quan hệ để thuận tiện cho phát triển bản thân sau này. Cô hiển nhiên biết mình sẽ không bao giờ muốn một cuộc sống chim hoàng yến nuôi trong nhà. Nơi tụ tập là một quán ăn ở gần trục đường đến trường cấp 3 cũ. Hôm nay Diêu Gia Điềm mặc một chiếc váy len ôm dáng, khoác bên ngoài là áo lông chồn. Khi cô bước đến mọi người gần như đã đến đông đủ. Hình bóng cô hấp dẫn mọi ánh mắt của đàn ông trên bàn tiệc. Lục Khư Hiểu là người đầu tiên đứng dậy, kéo tay cô lại bàn mà chỉ chỗ ngồi. 

- Trời ạ, là Diêu mỹ nhân ngày nào. Tới đây chúng ta cụng ly mừng ngày gặp lại

Không biết tên đàn ông nào vừa reo lên sung sướng. Cái tên Diêu mỹ nhân này lúc trước nổi tiếng cả trường. Trong mắt đám con trai, cô là mỹ nhân lạnh lùng, đến gót giày cũng không với tới. Bọn họ chưa từng nghĩ một tiểu thư cao ngạo như cô mà cũng đồng ý đến buổi tụ tập náo nhiệt như  này. 

Diêu Gia Điềm chỉ cười cười rồi cởi áo khoác choàng qua thành ghế ngồi xuống cạnh Lục Khư Hiểu.

- Cậu có biết gần đây Lâm Tuyết Khê làm gì không? Bọn tớ không thể nào tìm được liên hệ của cậu ấy để mời đi họp lớp

Lục Khư Hiểu vừa đưa cho cô một ly nước trái cây vừa chống cằm mà vô tư hỏi một câu. Diêu Gia Điềm thấy không có gì là quá đáng cả cũng uống một ngụm nước mà Lục Khư Hiểu vừa đưa rồi trả lời

- Chúng tôi không liên hệ từ khi ra trường

Một lời này khiến đám đông hỗn loạn rơi vào mơ hồ im lặng. Bọn họ ai cũng biết Diêu Gia Điềm và Lâm Tuyết Khê là đôi bạn thân thiết. Diêu Gia Điềm trong mắt họ chính là không quá thân thiết với ai nhưng đặc biệt coi Lâm Tuyết Khê là chị em tốt. Lâm Tuyết Khê lúc trước không tính là mỹ nhân nhất là khi đi cùng Diêu Gia Điềm nhưng ở cô luôn tỏa ra nét dịu dàng của thiếu nữ vừa mỏng manh vừa kích thích bản lĩnh che chở của đàn ông. Ngược lại với một Diêu Gia Điềm mặt lạnh như băng khó lại gần. Nên rõ ràng trong trường luôn có nam sinh viết thư tỏ tình cho Lâm Tuyết Khê.

Lâm Tuyết Khê và Diêu Gia Điềm là chị em tốt ai cũng thấy. Hai người họ luôn giúp nhau chép bài mỗi khi người còn lại ốm. Sau khi ra trường cả hai đều không tin tức. Không ai nghĩ tình bạn như vậy cũng có thể tan vỡ. Lý do đằng sau thì không ai biết đến. Họ đều là người trưởng thành, cũng không ai hỏi đến lý do vì sao. Tất cả lại cùng nhau nâng chén tiếp tục bầu không khí náo nhiệt vừa rồi. 

- Ai nha, ai bảo không ai có liên hệ của Lâm Tuyết Khê. Nhìn này, tôi vẫn còn bạn bè với cô ấy. 

Giữa bàn tiệc, Ôn Lệ vỗ trán một cái rồi giơ điện thoại lên như muốn chứng minh lời mình nói. Đúng vậy là tài khoản cũ của Lâm Tuyết Khê, ảnh đại diện cũng chỉ đơn giản là hình vầng trăng khuyết. Nhìn qua là biết đã lâu rồi không đăng bài nào, gần như là một tài khoản bị bỏ quên. 

- Ấy vậy mà cô ấy vừa đăng ảnh này

Ôn Lệ lại tiếp tục giơ cái điện thoại lên thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Vài tên con trai lúc trước viết thư tình cho Lâm Tuyết Khê tò mò mà quay ra nhìn.

- Để tôi xem còn nhận ra cô ấy không nào

Lục Khư Hiểu với tay mượn lấy cái điện thoại của Ôn Lệ mà bấm vào ảnh vừa đăng. 

- Woa, có lẽ đây là bạn trai cô ấy sao? Sao lại không chụp mặt chứ

Lục Khư Hiểu vừa kéo tay Diêu Gia Điềm vừa chìa tấm ảnh ra trước mặt cô. Diêu Gia Điềm nhàn nhạt liếc nhìn màn hình điện thoại chói mắt phía trước. Bức ảnh không có gì đặc biệt. Chỉ là chụp bóng lưng rộng  lớn của người đàn ông ngồi trên quầy bar uống rượu. Trong nửa bóng tối, góc cạnh gương mặt anh ta hiện ra sắc nét như đo tạc. Thậm chí góc chụp này còn thấy khóe miệng người đàn ông đang nhếch lên thưởng thức. 

- Nhìn đã biết là người có tiền, lại còn có cơ thể hấp dẫn

Vài bạn nữ cũng ngó vào mà bình phẩm. Diêu Gia Điềm thấy đầu hơi ong ong. Hình như trong ly nước hoa quả vừa nãy có chút lên men. Lúc nãy cô mới đến vì khát quá mà uống hơi nhiều. Xung quanh mọi người đều đang rộn rã bàn tán đủ thứ chuyện. Điện thoại đã bị Ôn Lệ lấy lại từ lúc nào nhưng trước mắt cô giống như vẫn bị chói bởi ánh sáng từ chiếc điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro