Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt gia đình

Hai người tỉnh lại đã là buổi chiều nhập nhoạng. Dường như cơn kích tình vừa qua đã lấy hết toàn bộ sức lực, Diêu Gia Điềm chỉ có thể mở nửa con mắt ra nhìn. Thật không ngờ người đàn ông cầm thú - chồng cô đã dậy từ lúc nào, hơn nữa nhìn còn tràn trề sinh lực.
- Dậy nào, chúng ta còn phải gặp gia đình 2 bên
Tôn Từ Mặc từ trên cao cúi xuống nhìn cô, ánh mắt lại lạnh nhạt như chưa tình có chuyện gì xảy ra. Còn Diêu Gia Điềm thật sự như một con búp bê rách nát cố chống tay ngồi dậy. Đúng là cuộc hôn nhân không có tình yêu, làm tình xong cũng chỉ có thể như thế này. Cô cắn răng nghĩ, đến khi mình thoát ra khỏi mớ bòng bong chính mình khơi mào này có lẽ cũng sẽ bị anh ta chơi nát.
Tắm qua loa, Diêu Gia Điềm mở cửa phòng tắm đã thấy Tôn Từ Mặc áo quần chỉnh tề. Anh chỉ tay vào tủ quần áo đặt âm tường nói bâng quơ:
- Tìm bộ nào em muốn mặc đi. Chúng ta phải đi luôn
Thật giống như là giọng sếp ra lệnh cho trợ lý của mình nhanh lẹ lên. Diêu Gia Điềm bĩu môi, lướt qua anh mở cánh tủ. Trong tủ treo đầy các loại y phục kiểu công chúa, bồng bềnh. Rõ ràng không phải gu của cô. Cô nhíu mày quay lại:
- Không lẽ anh không vứt quần áo của người yêu cũ đi mà bắt tôi mặc lại đấy chứ?
Không phải chứ, cô dù thế nào cũng là thiên kim tiểu thư, quần áo hàng hiệu đâu có thiếu mà phải đi mặc lại đồ cũ cử người khác.
- Dĩ nhiên là đồ mới, em không thấy còn nguyên tem mác à? Nếu em không muốn có thể vứt đi. Dù sao thì tôi cũng không biết em thích gì.
Tôn Từ Mạc nheo mắt, nhún vai quay ra phòng khách. Diêu Gia Điềm không muốn đôi co vì dù sao họ cũng không phải đôi vợ chồng ân ân ái ái. Cô chọn tạm một bộ máy đơn giản nhất, che đi toàn bộ dấu vết đêm qua trên cơ thể còn cẩn thận đứng trước gương trang điểm qua 1 lớp rồi mới cầm túi đứng lên. Ngoài cổng, Tôn Từ Mặc đã trong xe chờ sẵn. Ngoài trời hơi lạnh, trong xe điều hoà còn lạnh hơn. Diêu Gia Điềm hơi run rẩy, nhìn qua người đàn ông ngồi ghế lái.
- Anh có để cái chăn mỏng nào trên xe không?
- Có 1 chiếc áo ở ghế sau. Nếu em không ngại thì mặc vào
Tôn Từ Mạc chăm chú lái xe thậm chí cũng không muốn liếc cô lấy 1 cái. Diêu Gia Điềm đành quay người lại phía sau tìm kiếm. Trong lúc đang loay hoay, làn váy hơi bị kéo lên cao để lộ cặp đùi bóng loáng còn vài vệt xanh xanh. Tôn Từ Mặc một giây liếc qua liền cảm thán
- Đùi đẹp như vậy lại bị tôi làm bầm, đáng tiếc.
Diêu Gia Điềm lấy được chiếc áo phủ lên đùi liếc nbej
- Vậy lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn chút chứ? Dù sao tôi cũng sẽ dịu dàng với anh.
Chẳng mấy chốc xe đã tới nhà ông bà Từ. Từ xa đã thấy ông bà tưoi cười ra chào đón cặp vợ chồng mới cưới. Sau khi vào phòng khách, bà Từ âm thầm đánh giá. Trời thật khéo sắp đặt khi thằng con trời đánh của bà thoát được 1 tình kiếp với đứa con gái không tốt giờ lại cho bà một người con dâu đẹp đẽ, dịu dàng như này. Dù rằng trong giới thượng lưu trẻ tuổi còn lưu truyền một vài tin tức không tốt về Diêu Gia Điềm nhưng không thể phủ nhận cô chính là viên ngọc mà Diêu Chư Sinh kia cất giấu thật kĩ. Tuy là có nhiều người đàn ông vì cô mà làm những điều ngu ngốc nhưng xét cho cùng họ cũng không thể bêu xấu cô bằng hành động cụ thể nào.
- Hai đứa đã cưới nhau rồi thì chơi thêm thời gian nữa rồi nếu thoải mái có thể có thêm con cái. Ta tuy là không nóng ruột nhưng nhìn hai đứa nếu sinh con sẽ rất đáng yêu.
Ông Từ nhấp một ngụm trà vui vẻ đưa ra viễn cảnh.
Chỉ có Diêu Gia Điềm giữ nguyên nụ cười con dâu thảo hiền mà không thêm bất cứ lời nào. Có lẽ ông cụ cũng chưa từng nghĩ chính con trai ông là người quyết liệt không muốn có con với cô. Thật nực cười.
Ở lại gia đình họ Từ mấy chốc trời đã tối hẳn. Tuy là ông bà Từ giữ lại cơm tối nhưng Tôn Từ Mặc viện lý do phải về nhà vợ nên một mực ra về.
Ngồi trên xe, Diêu Gia Điềm vừa dũa lại móng tay vừa thuận tiện mở một bài hát trên xe
"Gặp lại em giữa tiết trời tháng ba. Anh ước chúng ta chưa từng xa cách..."
Tiếng nhạc khiến Tôn Từ Mặc hơi đau tai. Anh liếc qua người phụ nữ kia vẫn đang dũa móng thản nhiên như không.
- Thật không nghĩ em lại thích thể loại nhạc này
Diêu Gia Điềm ngừng dũa móng, quay lại chăm chú nhìn anh
- Như nào là không hợp? Trông tôi hợp với nhạc thất tình hơn sao?
Rồi cô vỗ trán một cái thở dài
- Ây da, là tôi nhớ ra hôm nay bố tôi có việc đi công tác gấp ở Tân Thành rồi. Chúng ta cũng không thể về nhà tôi chỉ để gặp mặt người giúp việc được. Thật chẳng ra sao, có lỗi với Tôn tổng thật đó.
Chiếc xe dừng lại giữa đường. Tôn Từ Mạc nở nụ cười nhẹ trên gương mặt góc cạnh.
- Dĩ nhiên tôi biết s-space B có vấn đề. Cha em làm sao có thể bỏ qua mà ở lại chờ gặp em được.
- Anh biết rồi sao không nói từ đâu?
Diêu Gia Điềm cũng mỉm cười quay lại. Trong bóng tối, đôi mắt cô lấp lánh như ánh sao đêm.
- Tôi muốn xem em giở trò gì
Nhưng chưa kịp nhận câu trả lời, Diêu Gia Điềm đã trèo qua ngồi lên đùi anh, hướng mắt nhìn anh quyến rũ.
- Tôi muốn thử làm tình trên xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro